Chương 1549 : Sứt đầu mẻ trán.
Lô Hạo Sinh trầm giọng nói:
Ngươi nói có ý gì vậy?
Cũng không có ý gì.
Người kia hiển nhiên là lảng tránh:
Hạ quan chỉ hy vọng Tổng đốc đại nhân có thể giải quyết vấn đề ăn cơm của chúng ta, nói nhiều làm nhiều cơm ăn không đủ no, hạ quan thật sự không biết nên làm thế nào.
Hả?
Lô Hạo Sinh cười lạnh:
Người kia đã tháo mũ quan trên đầu xuống nói:
Đúng lúc ấy lại nghe thấy bên ngoài ồn ào, Lô Hạo Sinh nhíu mày trầm giọng nói:
Chỉ nghe thấy trong tiếng ồn ào mấy tên mặc áo giáp võ tướng bỗng nhiên xuất hiện ở trước cổng chính, trong nội đường, tiếng của các quan viên nhỏ xuống. Ba gã võ tướng tiến vào trong nội đường, Lô Hạo Sinh đứng dậy trầm giọng quát:
Một gã võ tướng đã tiến lên trước vài bước chắp tay nói:
Mạt tướng là Cấm Vệ quân Bắc Sơn Tống An Lộ, chắc hẳn ngài chính là Tổng đốc đại nhân tân nhiệm, mạt tướng bái kiến Tổng đốc đại nhân.
Mạt tướng là Thanh Châu quân Thiên hộ Lỗ Phàm!
Mạt tướng – Cam Châu quân Thiên hộ Diệp Nhất Đạt!
Lô Hạo Sinh cau mày nói:
Tống An Lộ thản nhiên nói:
Tổng đốc đại nhân, mạt tướng cũng muốn chờ bên ngoài phủ, nhưng thật sự không chờ được, chờ thêm lát nữa mạt tướng lo lắng Bắc Sơn sẽ xảy ra binh biến!
Binh biến?
Lô Hạo Sinh trầm giọng nói:
Lẽ nào có người dám tạo phản?
Tổng đốc đại nhân, thật sự không ai dám tạo phản. Nhưng chậm phát quân lương cũng ép quân chúng tạo phản.
Tống An Lộ trầm giọng nói:
Gã trầm giọng nói:
Bên ngoài lập tức có một người đến, trong tay cầm một cái bao vải dầu hỏa, Tống An Lộ trầm giọng nói:
Người kia đặt bao vải dầu hỏa dưới đất. Trong nội đường các quan viên đều thấy kỳ lạ, đã thấy người kia nhanh chóng mở bao vải dầu hỏa ra, có mấy quan viên đến nhìn nhìn đợi người kia mở bao dầu hỏa ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc. Lô Hạo Sinh liếc mắt nhìn, thần sắc cũng biến đổi lớn, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi.
Trong bao vải dầu kia, là hai cái đầu người đầm đìa máu.
Tống An Lộ nghiêm mặt nói:
Cam Châu quân Thiên hộ Diệp Nhất Đạt đã lên tiếng:
Lô Hạo Sinh nhíu mày hỏi Tôn Vân:
Bắc Sơn đạo lớn như vậy mà không có ngân lượng dự trữ sao? Tiếu Hoán Chương nuôi mấy vạn quân, của cải nhiều vô kể, sao một chút ngân lượng cũng không có được?
Chuyện này hạ quan không rõ.
Tôn Vân lắc đầu nói:
Tống An Lộ tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lùng, lại có xu thế đe dọa:
Gã đột nhiên cầm đao, “sặc” một tiếng rút đao ra, trong lòng Lô Hạo Sinh cả kinh, y thất thanh nói:
Các ngươi muốn làm gì?
Đại nhân yên tâm, ngài là Tổng đốc mạt tướng không dám làm gì ngài.
Tống An Lộ sẵng giọng:
Trên đại sảnh, lập tức lại là xôn xao cả lên.
Lúc này Lô Hạo Sinh đã sứt đầu mẻ trán, y lớn tiếng nói:
Chư vị, chư vị, thời điểm nguy nan mọi người phải nhất trí đồng lòng cũng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngân lượng có thể nghĩ ra cách, mọi người cùng nhau nghĩ cách. Tôn Tri châu, Bắc Sơn chúng ta không phải có phần đông thân sĩ là thương gia sao? Hay là đến chỗ bọn họ mượn trước một ít bạc, quan phủ sẽ hoàn trả lại, nhất định sẽ trả lại gấp mấy lần.
Tổng đốc đại nhân, ngài không nhắc chuyện này hạ quan cũng không nhớ ra.
Tôn Vân khổ sở nói:
Chỉ sợ đám thân sĩ kia vẫn chưa nghe tin của đại nhân, nếu như biết rõ tình hình có thể càng thêm phiền toái.
Chuyện gì vậy?
Lần trước Tiếu Hoán Chương phát động phản loạn, lấy danh nghĩa góp quân lương trù bị, vay tiền và lương thực của tất cả các thân sĩ gia tộc các huyện châu phủ của Bắc Sơn, lúc ấy Tiếu Hoán Chương còn hứa hẹn với bọn họ chỉ cần chiến sự kết thúc, tiền vay mượn đều trả gấp bội.
Tôn Vân vẻ mặt đau khổ:
Những ngày này bọn họ thúc giục quan phủ tiền thuế ruộng liên tục, hạ quan chỉ nói Tổng đốc đại nhân chưa tới, phải đợi Tổng đốc đại nhân tân nhiệm tới mới có thể giải quyết. Thật vất vả kéo dài tới tận bây giờ. Nếu như bọn họ biết đại nhân đến tất nhiên sẽ nhảy bổ đi tìm ngài, lúc đó một khoản tiền lớn sẽ... Đại nhân, bây giờ không phải vấn đề mượn tiền bọn họ, mà là nghĩ kế làm sao để có thể kéo dài thêm thời gian tiền nợ lương thực của bọn họ.
Tiền của bọn họ có thể kéo dài, nhưng quân lương của quân lính không thể kéo dài.
Tống An Lộ lớn tiếng nói:
Trong lòng Lô Hạo Sinh chán nản. Y đến Bắc Sơn nhậm chức, hiện tại chuyện gì cũng chưa làm, ngược lại đầu tiên là chuyện nợ nần.
Những quan viên này giống như một đám chủ nợ đòi mạng khiến cho Lô Hạo Sinh nhức đầu.
Lô Hạo Sinh cố gắng trấn tĩnh, trầm giọng nói:
Từng người các ngươi trở về nha môn trước đi, không được chậm trễ, các ngươi cố gắng ổn định quân lính, bản đốc sẽ nghĩ cách.
Tổng đốc đại nhân không phát ngân lượng, mạt tướng không dám về.
Tống An Lộ lắc đầu nói:
Đúng lúc này lại nghe tiếng có người bẩm báo ngoài cửa:
Tôn Vân vội la lên:
Tất cả vào thành đóng cửa thành lại, ngăn bọn chúng lại không để bọn chúng vào.
Vâng, nhưng bọn chúng đã đến hơn trăm người, hơn nữa quân số ngày càng nhiều, còn nữa, rất nhiều người đang qua đây, chỉ sợ không ngăn được.
Ngăn lại trước hãy nói.
Tôn Vân trầm giọng:
Y quay sang Lô Hạo Sinh nói:
Lô Hạo Sinh cảm thấy choáng váng đầu óc. Y cảm thấy ngực bị đè nén, nhất thời không gượng dậy được, thở dồn dập, cơ thể hơi loạng choạng. Tôn Vân và vài tên quan viên vội vàng nói:
Lô Hạo Sinh miễn cưỡng đứng lên nói:
Bản đốc, cơ thể bản đốc không khỏe phải đi nghỉ ngơi một chút.
Tổng đốc đại nhân, một đống công việc còn đang chờ ngài, lúc này ngài không thể gục ngã được.
Có quan viên lập tức kêu lên:
Quân lương và bổng lộc của chúng ta, còn cả những thương nhân thân sĩ thiếu bạc kia phải giải quyết như thế nào, ngài cũng nên nói một câu chứ.
Đúng vậy, Tổng đốc đại nhân, hôm nay nội thành hỗn loạn, tất cả châu phủ huyện Bắc Sơn đều không ra thể thống gì, ngài đứng đầu một đạo, phải đưa ra chủ ý, hạ quan nhất định nghe theo sự sai bảo của ngài.
Bốn phía ồn như chợ vỡ. Lô Hạo Sinh cảm giác bên tai ong ong, nhất thời không nghe rõ những người kia nói gì. Y chỉ cảm giác nếu như tiếp tục ở lại đại đường chờ đợi tất nhiên sẽ tắc thở mà chết, hai tay vẫy loạn xạ chỉ muốn đi ra ngoài:
Tuy nhiên nội đường chen chúc gần 60, 70 người, tất cả đều tập trung ở đây, đông đúc nhốn nháo vây quanh Lô Hạo Sinh, Lô hạo sinh quay hướng nào cũng bị ngăn cản nhất thời không thể đi ra ngoài được.
Lô Hạo Sinh lớn tiếng kêu lên:
Lúc này y tứ cố vô thân, chợt nhớ ra người duy nhất có thể giúp mình cũng chỉ có Cừu Như Huyết.
Cũng may Cừu Như Huyết đã đến, y dẫn vài tên hộ vệ gạt đám quan viên sang một bên, tóm lấy Lô Hạo Sinh, trầm giọng nói:
Rồi y nắm lấy cánh tay Lô Hạo Sinh, dưới sự bảo vệ của mấy tên hộ vệ đưa Lô Hạo Sinh ra khỏi đám đông. Biết rõ cửa trước bị lấp, y trầm giọng nói với Tôn Vân:
Tôn Vân lập tức đi trước dẫn đường. Cừu Như Huyết ở trong tiếng động huyên náo che chở Lô Hạo Sinh đến cửa sau Tri châu phủ. Cũng may cửa sau không có người chặn, một đoàn người che chở Lô Hạo Sinh đi ra ngoài cửa sau vội vàng trở về Dịch quán.
Trên đường đi, trong đầu Lô Hạo Sinh trống rỗng, dường như có ma quỷ đuổi đằng sau, vội vàng sai khiến nói:
Cừu Như Huyết thở dài: