Chương 1552 : Minh tu sạn đạo.
Hàn huyên sơ qua một lúc, Công Tôn Sở đã đứng lên nói:
Lúc này Sở Hoan mới hướng Tống công công nói:
Tống công công, bản quan không khỏe trong người nên không ở lâu được, xin phép cáo từ trước, bọn họ sẽ ở lại tiếp đãi công công.
Sở đốc xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên.
Tống công công vội vàng đứng dậy.
Sở Hoan mỉm cười, sau đó được Kỳ Hồng (hoặc Kỳ Hoành) nâng đỡ lui xuống. Lúc Kỳ Hồng quay lại, trong tay đã bê một cái hộp, đưa tới bên người Tống công công nói khẽ:
Tống công công mở hé ra, thoáng thấy bên trong là vàng lá liền lập tức đóng lại, cười nói:
Cái này... cái này sao có thể trọng hậu như vậy?
Công công, đây là một chút tâm ý của Sở đốc, ngài tuyệt đối không thể chối từ.
Công Tôn Sở lập tức nói:
Tống công công chỉ có thể cười nói:
Tống công công thu hộp vào trong tay, sau đó mới nói:
Bệnh của Sở đốc nghiêm trọng như vậy, từ giờ tới lúc tế trời chúc thọ chỉ còn lại hai tháng, liệu có khả năng kịp bình phục trong thời gian này hay không?
Công công, tình trạng bệnh tình ngài cũng nhìn thấy.
Công Tôn Sở lắc đầu thở dài:
Tống công công hơi cau mày, Đỗ Phụ Công đã nói:
Công công không cần lo lắng, chỉ cần Sở đốc có thể đi, đương nhiên sẽ không trì hoãn. Chúc thọ thánh thượng là đại sự quan trọng bậc nhất, thánh thượng tuyên triệu Sở đốc tới, điều này không chỉ là vinh quang của Sở đốc mà còn là vinh quang của cả Tây Quan, trong lòng Sở đốc hiểu rất rõ ràng điều này.
Đã như vậy, cũng chỉ có thể khẩn cầu thân thể Sở đốc sớm ngày bình phục.
Tống công công nói:
Bùi Tích nãy giờ đều không lên tiếng, lúc này đột nhiên hỏi:
Tống công công, nghe nói để bình định cường đạo Thanh Thiên Hà Bắc, thánh thượng triệu tập không ít Man di binh, bọn chúng hiện giờ đều ở tại Hà Tây phải không?
Hả?
Tống công công nói:
Bùi Tích lại cười nói:
Tống công công nghe Bùi Tích nói mình được hoàng đế yêu thích, nhịn không được lưng cũng thẳng lên, có chút đắc ý nói:
Chư vị, các ngài có lẽ chưa từng gặp qua người Man di. Tạp gia phục dịch thánh thượng, hàng ngày đều chứng kiến không ít chuyện, bởi vậy cũng đã gặp người Man di mấy lần. Không dối gạt các vị, người Man di tuy lỗ mãng nhưng vóc dáng lưng hùm vai gấu, tướng mạo đều giống như ác quỷ, cao hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa khí lực bọn chúng cũng rất lớn, giống như một đàn dã thú. Nếu tham gia chiến trường, có lẽ thật sự rất lợi hại.
Một nhóm dã thú này, làm sao có thể khống chế được?
Công Tôn Sở tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
Tống công công cười nói:
Chuyện này không cần lo lắng, đám gia hỏa kia tuy lỗ mãng ngang ngược, nhưng lại rất kính sợ nghe lời tù trưởng, chỉ cần tù trưởng nói một câu, không ai dám sinh sự lung tung. Đám Man di triệu tập lần này tổng cộng tới từ mười ba bộ lạc, mỗi bộ lạc điều tới hai ngàn người. Phùng tổng đốc an bài tù trưởng của bọn chúng trong phủ thành Vũ Bình. Nói trắng ra chính là lo lắng đám Man di kia không tuân theo quy củ nên giam lỏng mấy tên tù trương trong thành, bọn họ muốn cái gì được cái đó, chỉ có điều không cho phép ra khỏi thành.
Thì ra là thế.
Bùi Tích cườ inói:
Tống công công hạ giọng nói:
Bùi Tích mỉm cười nói:
Tống công công lắc đầu nói:
Điều này cũng không phải, theo tạp gia biết, có nhiều người phản đối. Chỉ có điều thánh thương hết sức coi trọng Phùng tổng đốc, đề nghị của Phùng tổng đốc, thánh thượng liền lập tức tán thành.
Thì ra là thế.
Bùi Tích cười nói:
Tống công công lắc đầu nói:
Lão dừng lại một chút, thấy mọi người trong nội đường đều nhìn mình chằm chằm, liền cảm giác liệu có phải mình đã nói quá nhiều hay không, nên khoát tay cười nói:
Công Tôn Sở đứng lên nói:
Công công đi đường vất vả, đêm nay cũng phải an bài tiệc rượu tiếp đón ngài. Công công thân mang trọng trách, lưu lại không quá hai ngày, ngày mai đã vội lên đường, không bằng ở lại thêm một chút, mặc dù Tây Bắc không có danh lam thắng cảnh gì, nhưng cũng có vài nơi đáng để thưởng ngoạn. Chúng ta sẽ sắp xếp đưa công công đi một vòng, coi như không uổng công đến Tây Bắc một chuyến.
Không cần không cần.
Tống công công đứng lên nói:
Tạp gia còn phải trở về Hà Tây phục mệnh, không trì hoãn được. Tâm ý của chư vị đại nhân, trong lòng tạp gia xin ghi nhận, chỉ mong Sở đốc sớm bình phục để kịp đi tới đại lễ tế thiên chúc thọ thánh thượng.
Đương nhiên đương nhiên.
Công Tôn Sở gật đầu cười nói:
Đợi lúc mọi người tiễn Tống công công qua khỏi cửa lớn quay lại, Sở Hoan đã ngồi trên ghế dựa, bộ dạng hữu khí vô lực lúc trước đã hoàn toàn thay đổi. Hai mắt hắn sáng ngời nhưng thần sắc lại hết sức ngưng trọng.
Mấy người trở về tới sảnh, Sở Hoan ra hiệu Kỳ Hồng đóng cửa lớn. Sau khi Kỳ Hồng đóng cửa xong liền ở bên ngoài sân cảnh giới chờ đợi.
Sở Hoan nhìn mọi người trong phòng, sau đó nhíu mày hỏi:
Các ngươi thấy thế nào? Thánh thượng đột nhiên muốn tổ chức tế thiên chúc thọ, bản đốc nên lên đường vào lúc nào?
Sở đốc, Hà Tây không đi được.
Đỗ Phụ Công trầm giọng nói:
Hạ quan cảm thấy chuyện này không đơn giản, dường như có chút vấn đề...!
Hả?
Đỗ Phụ Công cau mày nói:
Bùi Tích khẽ vuốt cằm:
Công Tôn Sở nói:
Hạ quan còn thấy kỳ quái, đã tới lúc này, vì sao hoàng đế còn có tâm tư tế thiên chúc thọ? Đối với triều đình mà nói, sự vụ hàng đầu lúc này chính là bình định Thanh Thiên vương và Thiên Môn đạo. Thanh Thiên binh ở sát bên cạnh, đã điều động Man di binh nhưng lại không xuất binh đánh Hà Bắc mà án binh bất động, muốn cử hành lễ tế thiên chúc thọ. Chuyện này... hạ quan có cảm giác không có đạo lý.
Vừa rồi các ngươi cũng nghe được.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Vị Tống công công này gần đây mới nhập cung hầu hạ bên người hoàng thượng. Ta có biết vị Thủy Liên công công trước kia, làm việc chu toàn, là người cẩn thận chú ý, hơn nữa thời điểm còn ở trong kinh, vị này rất được hoàng đế tín nhiệm. Dù cho về sau vị Tuyết Hoa nương nương kia tiến cung được sủng ái, hai thái giám Man di bên người nàng hung hăng vênh váo nhưng hoàng đã vẫn để Thủy Liên hầu hạ bên người như cũ. Nhưng vừa rồi trong lời nói của vị Tống công công này, Thủy Liên hình như đã không còn ở bên người hoàng đế.
Không chỉ là vị Thủy Liên mà Sở đốc nói tới kia.
Đỗ tổng quản trầm giọng nói:
Nghe ý của y, người bên cạnh hoàng đế dường như đã tiến hành một lần thanh tẩy, đổi thái giám mới hầu hạ. Tống thái giám là người Hà Tây, vì sao hoàng đế lại muốn thay đổi những người hầu hạ đã quen thuộc bên mình để lựa chọn những người Hà Tây này?
Ngọc tỷ không phải là giả.
Sở Hoan giơ thánh chỉ đưa cho Bùi Tích:
Công Tôn Sở hơi trầm ngâm, rút cuộc nói:
Đỗ Phụ Công lập tức nói:
Sau đó lão hướng Sở Hoan nói:
Bùi Tích dường như có điều suy nghĩ, cuối cùng nói:
Sở Hoan cũng có điều suy nghĩ, sau chốc lát trầm ngâm, khóe miệng nở nụ cười nói:
Hà Tây sương mù tầng tầng, không biết Phùng Nguyên Phá đang giở trò quỷ gì. Có điều ngược lại bản đốc cảm thấy hứng thú, Hà Tây... bản đốc thật sự muốn đi xem một chuyến.
Sở đốc...!
Ba người bên cạnh đều biến sắc.
Sở Hoan giơ tay lên nói:
Đúng lúc này liền nghe thấy tiếng Kỳ Hồng từ ngoài cửa truyền tới: