Tề Vương hơi biến sắc, phía sau bình phong, Lô Hạo Sinh cũng kinh hãi, chỉ có thể chậm rãi bước ra, thấy Sở Hoan thần sắc lạnh lùng đang nhìn mình, y miễn cưỡng chắp tay cười nói:
Sở đốc...!
Lô Trường sử, ý ngài là Bắc Sơn có binh biến sao?
Sở Hoan không đợi Lô Hạo Sinh nhiều lời, trực tiếp đặt câu hỏi:
Lô Hạo Sinh khóe miệng giật giật nhưng vẫn nghiêm nghị nói:
Không sai, Bắc Sơn binh biến, có người vây hãm dịch quán, muốn giết chết bản đốc...!
Khoan đã.
Sở Hoan cau mày nói:
Lô Đại nhân nói là có người tấn công bao vây dịch quán?
Đúng vậy.
Lô Hạo Sinh nói:
Sở Hoan lại ngắt lời nói:
Lô đại nhân, ngươi nói bọn chúng bao vây dịch quán là nhằm giết ngài?
Chuyện này... Đây đương nhiên là vì giết ta.
Lô Hạo Sinh cau mày nói:
Sở Hoan lắc đầu:
Lô Hạo Sinh cau mày nói:
Sở đại nhân, cho dù là không cách nào cấp quân lương thì bọn chúng cũng không thể bao vây tấn công dịch quán, như vậy cũng ngang với tạo phản.
Lô đại nhân, ngài nên biết, đòi hỏi quân lương và binh biến phản loạn, hoàn toàn là hai ý khác nhau.
Sở Hoan lạnh lùng:
Lô Hạo Sinh thoáng ngơ ngác, há to miệng:
Ta...!
Còn nữa, theo lời bọn họ nói, ngài ở thành Du Xương vừa vặn chỉ ở có một ngày, binh sĩ vừa đến dịch quán đòi lương thực, ngài lập tức hạ lệnh rời khỏi thành Du Xương.
Sở Hoan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lô Hạo Sinh:
Lô Hạo Sinh cả giận nói:
Sở đại nhân, ngài cũng không nên ăn nói bừa bãi, bản đốc vứt thành Du Xương không quản bao giờ? Chỉ là những binh sĩ đó bao vây tấn công dịch quán, lẽ nào bản đốc vẫn phải ở lại đó mặc cho bọn chúng giết chết?
Lô đại nhân, nếu nói như thế, lúc trước người Tây Lương đánh vào, Công Tôn đại nhân không nên lưu lại phòng thủ Sóc Tuyền, nên bỏ thành mà đi?
Sở Hoan hùng hổ dọa người:
Chuyển sang hướng Tề Vương, hắn chắp tay nói:
Lô Hạo Sinh lạnh lùng nói:
Sở Hoan, ngươi... ngươi ngậm máu phun người, ngươi rõ ràng biết rõ bản đốc ở Bắc Sơn không binh không quyền, bọn họ trên tay cầm binh khí, muốn xông vào dịch quán, lẽ nào bản đốc phải mặc chúng chém giết? Dù là đòi quân lương cũng không có kiểu phương pháp đòi quân lương như vậy, rõ ràng là binh biến tạo phản, bây giờ ngươi lại đổ thừa tất cả trách nhiệm lên người bản đốc, ngươi... rốt cuộc là ý gì?
Lô đại nhân, ngươi đừng quên, trước khi ngươi đi Bắc Sơn nhậm chức, ta đã liên tục nhắc nhở, tình hình Bắc Sơn rất không lạc quan, muốn ngươi thận trọng mà bước.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Lô Hạo Sinh trầm giọng nói:
Bản đốc không trốn tránh trách nhiệm, sau khi bình định phản loạn ở Bắc Sơn, bản đốc... bản đốc sẽ mặc cho Vương gia xử lý.
Vương gia.
Sở Hoan ngưng mắt nhìn Tề Vương:
Tề Vương vội hỏi:
Sở Hoan, ngươi nói bây giờ nên làm thế nào?
Cụ thể nên xử lý thế nào, xin Vương gia chỉ giáo.
Sở Hoan nói.
Tề Vương khẽ giật mình, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Công Tôn Sở, vội hỏi:
Lúc này Tề Vương trong lòng lo lắng, những lời này cũng là thuận miệng nói ra, tuy nhiên Sở Hoan sớm đã muốn để Công Tôn Sở đến Bắc Sơn nhậm chức, nhưng lại chưa đích danh đề cập với Tề Vương, trái lại là Lô Hạo Sinh bí mật nói với Tề Vương rằng rất có thể Sở Hoan sẽ phái Công Tôn Sở đến Bắc Sơn, nhất định phải ngăn cản việc này xảy ra, cho nên Tề Vương mới đề cử Lô Hạo Sinh đi.
Hôm nay Lô Hạo Sinh thất bại tan tác quay về, Bắc Sơn như rắn mất đầu, Tề Vương không khỏi nghĩ đến việc để cho Công Tôn Sở đi chữa cháy.
Sở Hoan cau mày nói:
Tề Vương, ý của người là?
Công Tôn Sở là người Tây Bắc, hơn nữa... Hơn nữa lại rất có tài, hôm nay Bắc Sơn có loạn, phái Công Tôn Sở đi phải chăng có thể giải quyết việc cấp bách này?
Tề Vương nói:
Sở Hoan thở dài:
này đi về đó cũng có phần nguy hiểm...!
Công Tôn Sở chắp tay nói:
Nếu Vương gia có lệnh, ty chức có xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ, chỉ có điều...!
Chỉ có điều cái gì?
Chỉ có điều hạ quan nên lấy danh nghĩa gì đến đó?
Công Tôn Sở cung kính nói.
Tề Vương hơi cau mày, Bùi Tích đã nói:
Tề Vương do dự một chút, mới nói:
Sở Hoan, theo ý kiến của ngươi, nên để Công Tôn Sở đến đó với danh nghĩa gì?
Vương gia, Bùi Đại tướng quân nói rất đúng, nếu như chỉ là Tri huyện Việt Châu, cho dù đi Bắc Sơn, căn bản cũng không có quyền hỏi đến việc của Bắc Sơn, quan viên lớn nhỏ Bắc Sơn sẽn không đếm xỉa đến Công Tôn Sở.
Sở Hoan thần sắc nghiêm trọng:
Dừng một chút hắn nói tiếp:
Xử lý sự việc Bắc Sơn, chỉ có thể là Tổng đốc Bắc Sơn, hiện nay Lô Đại nhân vẫn là Tổng đốc Bắc Sơn cho nên hiện tại chỉ có hai con đường có thể chọn.
Hai con đường?
Sở Hoan gật đầu nói:
Liếc nhìn Lô Hạo Sinh một cái:
Lô Hạo Sinh thật không dễ dàng gì mới chạy thoát khỏi Bắc Sơn, nghe ý của Sở Hoan, có vẻ như muốn y quay về Bắc Sơn lần nữa thì cảm thấy sốt ruột, nhìn về phía Tề Vương, Tề Vương đã nhíu mày hỏi:
Còn một con đường nữa thì sao?
Phái Công Tôn Sở đi, lấy danh nghĩa của Tổng đốc Bắc Sơn.
Sở Hoan nói:
Lô Hạo Sinh khóe mắt run rẩy, định mở miệng phản đối, Sở Hoan đã nhìn về phía y:
Tề Vương cũng không phải tên ngốc, gã đương nhiên hiểu rõ, Lô Hạo Sinh căn bản không thể xử lý việc Bắc Sơn, nếu không cũng không thất bại thảm hại mà quay về, hôm nay Bắc Sơn náo động, càng không thể ngồi nhìn không quản, gã hơi cau mày nói:
Công Tôn Sở lập tức đứng dậy, chắp tay nói:
Ty chức tuân lệnh Vương gia.
Vương gia, Công Tôn Sở có thể lập tức lên đường tiến về Bắc Sơn, nhưng vẫn còn một việc, bây giờ cũng xin Vương gia phán quyết.
Sở Hoan nói:
Tề Vương vội hỏi:
Ngươi nói đúng lắm, Sở Hoan, việc đó nên làm thế nào?
Vương gia, chỉ có một biện pháp.
Sở Hoan nói:
Lô Hạo Sinh cau mày nói:
Ngươi... Lời này của ngươi là có ý gì?
Chúng ta có thể tuyên bố với bên ngoài, Lô đại nhân ngươi nhậm chức đi về Bắc Sơn, không phải là ý của Vương gia, mà chỉ là bản thân ngươi nhất thời hồ đồ, lợi dụng danh tiếng của Vương gia.
Sở Hoan lạnh lùng nói:
Lô Hạo Sinh bỗng nhiên biến sắc, thất thanh nói:
Chuyện này...!
Lô đại nhân chẳng lẽ không nguyện ý vì Vương gia tận trung?
Sở Hoan chậm rãi đứng dậy:
Hai mắt nghiêm lạnh, nhìn chằm chằm vào Lô Hạo Sinh, hắn nói không hề có chỗ thương lượng:
Mặt Lô Hạo Sinh trở nên trắng bệch, lui về phía sau hai bước, đối mắt với Sở Hoan, đột nhiên cười rộ lên, giơ tay chỉ Sở Hoan, nói: