Sở Hoan hiểu: Kim Lăng tước cô nương là người thiện lương.
Đinh Miểu nhẹ giọng nói.
Sở Hoan lại cười:
Hóa ra, cũng như ngươi, Chu phó lĩnh đội là võ sư của Ngũ gia ban.
Đúng vậy.
Đinh Miểu đáp:
Đinh Miểu giải thích:
Sở Hoan giờ mới hiểu, nói chung cùng, Mao lĩnh đội mới đúng là dòng chính của Kim Lăng tước. Mấy người Chu phó lĩnh đội là những người đến sau.
Sở Hoan thấp giọng hỏi.
Đinh Miểu cũng nhẹ giọng đáp:
Có một người vẫn đi theo bên cạnh cô nương, người còn lại mới tới năm trước. Tỳ nữ đến sau tên là Tiểu Liên, là cô nương thu nhận giúp đỡ.
Thu nhận giúp đỡ.
Đinh Miểu nói:
Gã lắc đầu, cười khổ:
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi:
Đinh Miểu nói:
Ta suy đoán vậy thôi, ai, là người câm, không biết nói chuyện. Theo ta được biết, thì hình như cũng không biết chữ. Cho nên dù cô nương hỏi gì, Tiểu Liên cũng không nói được. Nên có thể nói nếu không phải đã gặp được cô nương, chỉ sợ Tiểu Liên đã chết lâu rồi. Bây giờ, có thể đi theo cô nương, cũng coi như là cải tử hoàn sinh?
Bị câm?
Sở Hoan hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, đã thấy Chu Hùng mang theo một ít vò rượu và mấy cái rổ trúc nhỏ đến:
Gã nói chuyện vô cùng khách khí, nhìn qua thì cũng thấy là khá kính nể Sở Hoan, không đợi Sở Hoan nhiều lời, liền vào trong lều của Sở Hoan, đặt vò rượu xuống, rồi chủ động lấy đồ ăn từ trong rổ ra.
Một bát thịt nướng, một bát đậu phụ, lại có thêm bát rau xanh. Nơi này là vùng hoang dã, thức ăn nóng hổi thế này thực không dễ mà có được.
Đinh Miểu đã đứng dậy cáo từ, Sở Hoan đi vào bên trong lều cỏ, cười nói:
Chu Hùng cười nói:
Trúc đại hiệp, lời này tuyệt đối không nên nói, đại hiệp là ân nhân của chúng ta, vì thế nên mới làm những món này.
Làm phiền.
Sau khi Sở Hoan ngồi xuống, hình như Chu Hùng cũng không có ý định rời đi, Sở Hoan cũng tự nhiên cười nói:
Chu phó lĩnh đội, xin mời. Hay là cùng uống hai chén?
Trúc đại hiệp, mấy chữ phó lĩnh đội tuyệt đối không nên nhắc lại. Nếu ngài thật sự coi trọng tại hạ thì kêu một tiếng Chu huynh đệ, tại hạ vô cùng cảm kích.
Chu Hùng nghiêm nghị nói.
Sở Hoan à một tiếng, nhưng chỉ mỉm cười, không nói lời nào.
Trúc đại hiệp, đại hiệp có tin chuyện vừa mới gặp đã thấy như quen nhau rồi không?
Vừa gặp mà như đã quen?
Sở Hoan cười:
Chu Hùng vỗ tay nói:
Sở Hoan mở vò rượu ra, uống một hớp, cười nói:
Tứ hải giai huynh đệ, đều là người hành tẩu giang hồ, vừa gặp mặt mà đã quen, âu cũng là chuyện bình thường.
Trúc đại hiệp, chúng ta mới quen, nên chúng ta đã từng gặp nhau là chuyện khó xảy ra.
Chu Hùng nói:
Sở Hoan nói:
Chu Hùng than thở:
Gã nghiêng tai lắng nghe, hình như là muốn nghe xem ở ngoài lều vải có động tĩnh gì không. Sở Hoan thấy thế, không khỏi nhẹ giọng hỏi:
Chu huynh, vì sao phải làm vậy?
Trúc đại hiệp, không dối gạt đại hiệp, ở Khổng Tước đài, khi nói chuyện không thể không cẩn thận.
Chu Hùng cười khổ:
Tai vách mạch rừng, Trúc đại hiệp chắc chắn là hiểu điều đó.
Tai vách mạch rừng?
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi:
Chu Hùng muốn nói lại thôi, do dự một chút, cuối cùng nhẹ giọng nói:
Sở Hoan thả vò rượu xuống:
Chu huynh có gì cứ nói, đừng ngại.
Trúc đại hiệp, đại hiệp thấy Mao lĩnh đội là người như thế nào?
Chu Hùng trầm ngâm một lát, rốt cuộc hỏi.
Sở Hoan nói:
Ngươi cũng biết, sáng nay ta mới gặp Mao lĩnh đội, thậm chí còn không nói chuyện, đối với người này thực sự không hiểu nhiều. Tuy nhiên, nếu y là lĩnh đội Kim Lăng tước, tất nhiên là rất được Kim Lăng tước tin tưởng và coi trọng. Ta xem cách Mao lĩnh đội chỉ huy mọi người cắm trại, ngăn nắp rõ ràng, nhìn qua cũng thấy có tài cán, hơn nữa, mọi người trong Khổng Tước đài hình như cũng hoàn toàn kính phục vị lĩnh đội này.
Cũng khó trách Trúc đại hiệp nhận xét như vậy.
Chu Hùng cười khổ:
Sở Hoan cau mày:
Chu Hùng suy nghĩ một chút rồi mới nói:
Sở Hoan nói:
Ngươi nói là Khổng Tước đài bị theo dõi?
Đúng là như thế.
Chu Hùng nói:
Nhưng nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nếu như chỉ là đi theo thì chúng ta cũng có không ít người, hơn nữa đều xuất thân võ sư, tiểu tặc bình thường ắt không dám đến gần.
Vậy nó có liên quan gì đến Mao lĩnh đội?
Sở Hoan nghi ngờ hỏi.
Chu Hùng nhẹ giọng nói:
Gã dừng một chút, ghé sát người vào thấp giọng xuống:
Sở Hoan cau mày:
Chu Hùng do dự môt chút rốt cuộc nói:
Sở Hoan gật đầu:
Như vậy cũng tốt.
Thế nhưng trước đây không lâu, chúng ta phát hiện ra một bí mật.
Chu Hùng cười lạnh:
Sở Hoan sờ cằm hỏi:
Vậy thì như thế nào? Chỉ như vậy cũng không thể suy luận Mao lĩnh đội có vấn đề.
Trúc đại hiệp nói không sai.
Chu Hùng nói:
Sở Hoan cau mày:
Ngươi nghi ngờ lai lịch của số bạc kia không rõ ràng?
Lẽ nào Trúc đại hiệp cảm thấy Mao Nhân Câu có khả năng dùng ảo thuật biến ra số bạc?
Chu Hùng cười lạnh:
Gã bỏ lửng câu nói.
Sở Hoan lờ mờ đoán ra được:
Chu Hùng nhẹ giọng nói:
Sở Hoan nhẹ giọng hỏi:
Chu huynh, ta hiểu rồi. Ý của huynh là nói vì Mao Nhân Câu nợ bạc mà không có khả năng trả cho nên ngầm cấu kết với đạo phỉ, nhằm vào Kim Lăng tước. Mà tiền y có để trả nợ bạc là do đám thổ phỉ kia cướp được từ trước...
Trúc đại hiệp quả nhiên cơ trí.
Chu Hùng giơ ngón tay cái lên:
Sở Hoan cau mày:
Chu Hùng khẽ nói:
Chu Hùng lắc đầu cười khổ.
Sở Hoan nói:
Ngũ Tổng quản có biết việc đó không?
Ta cũng chưa nói thẳng, nhưng cũng đã úp mở để Ngũ Tổng quản biết.
Chu Hùng lại nói:
Gã than thở:
Sở Hoan nhìn Chu Hùng hỏi: