Triệu Quảng Khánh trắng bệch cả mặt, trán thậm chí toát mồ hôi lạnh, y đương nhiên biết Vệ Thiên Thanh lời nói rất có phân lượng. Nếu lời gã nói là sự thật thì đống binh khí đó thể hiện dã tâm kinh thiên động địa, mà đó còn là số binh khí còn sót lại chưa kịp chuyển đi, vậy toàn bộ binh khí trong mật thất là bao nhiêu?
Trong địa bàn của mình có mưu đồ lớn như thế, mình lại không hề hay biết, thật sự là không thể chấp nhận được. Nghĩ đến khi triều đình biết việc, nhất định tấu chương buộc tội dâng lên long án sẽ như tuyết rơi mùa đông, người trong triều muốn khép mình vào chỗ chết vốn không ít.
Triệu Quảng Khánh hơi trầm ngâm, vẻ mặt ngưng trọng, nâng tay lên nói:
Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu, quay lại nói:
Sở Hoan đang đứng phía sau gã khá gần, nghe lệnh, liền chắp tay lại.
Triệu Quảng Khánh liếc Sở Hoan một cái, cũng không nói gì thêm, dẫn Vệ Thiên Thanh vào một căn phòng ấm áp, phân chia chủ khách ngồi xuống, lúc này mới sai tôi tớ lui hết ra ngoài, hướng Vệ Thiên Thanh hỏi:
Vệ Thiên Thanh gật đầu:
Gã nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Một trận đánh thật sự là thần tốc, có thể nói Vệ Thiên Thanh dẫn binh đến với tất cả niềm kiêu hãnh.
Triệu Quảng Khánh hơi trầm ngâm, đưa tay lên nói:
Rồi cầm lấy tràng hạt bằng gỗ đàn hương bên cạnh bắt đầu lần một cách rất thành thục, chậm rãi nói:
Trong giọng nói của y vẫn không che dấu vẻ hoài nghi.
Vệ Thiên Thanh sắc mặt vốn đã rất khó coi, nghe thấy thế lại càng sa sầm xuống, lập tức lạnh lùng nói:
Triệu đại nhân, ngài nói câu đó là có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi bản tướng?
Vệ đại nhân hiểu lầm!
Triệu Quảng Khánh vội đáp:
Y nhìn về phía Vệ Thiên Thanh, nhẹ giọng hỏi:
Vệ đại nhân, có bắt được nhân chứng không? Bản quan cũng muốn tham gia thẩm vấn, xem đám binh khí này của bọn chúng từ đâu mà có?
Nhân chứng?
Vệ Thiên Thanh lắc đầu:
Có ba thi thể, nhưng không một ai còn sống.
Ba thi thể?
Triệu Quảng Khánh giật mình:
Nhìn thái độ của y thì dường như không hề hay biết gì về hành tung của đám người Lâm Đại Nhi.
Vệ Thiên Thanh nói:
Triệu Quảng Khánh mỉm cười:
Thấy Vệ Thiên Thanh nhíu mày, lập tức nói tiếp:
Vệ Thiên Thanh cũng không để ý trong Triệu Quảng Khánh có ý châm chọc, chậm rãi giải thích:
Gã nắm chặt hai tay:
Triệu Quảng Khánh vội hỏi:
Ý của Vệ đại nhân là thổ phỉ còn có cả mật đạo ngầm dưới đất?
Nếu không phải thế, thì cho dù phải đào ba thước đất, hai ngàn Cấm Vệ quân cũng phải bắt cho được bọn họ.
Vệ Thiên Thanh oán hận nói.
Triệu Quảng Khánh nhíu mày:
Vệ đại nhân, chẳng lẽ bọn chúng chạy thoát hết?
Không sai!
Vệ Thiên Thanh thở dài:
Triệu Quảng Khánh thất sắc:
Y nghiêng người lên phía trước một chút hỏi nhỏ:
Sở Hoan chắp tay nói:
Triệu đại nhân, Thống chế đại nhân đã lường tới tình huống thổ phỉ có khả năng trốn ra phía sau núi, cho nên an bài 300 huynh đệ mai phục ở đó, nhưng thổ phỉ kia không phải từ mặt băng mà trốn thoát, mà là lặn xuống dưới mặt băng.
Phía dưới mặt băng?
Triệu Quảng Khánh mày càng nhăn lại:
Trời đông giá rét, mặt sông đóng băng dày thế, bọn chúng làm sao trốn thoát bằng cách đó?
Quả thật như thế!
Vệ Thiên Thanh trầm giọng nói:
Triệu Quảng Khánh nghe vậy, quan sát Sở Hoan vài lần, hỏi:
Sở Hoan nói:
Cũng chỉ là đoán lung tung, không thể tưởng được bọn họ đúng là đã làm như thế.
Hậu sinh khả úy!
Triệu Quảng Khánh hơi vuốt cằm:
Vệ Thiên Thanh nhíu mày:
Triệu Quảng Khánh lần tràng hạt nhanh hơn, mày nhíu lại, không nói gì.
Vệ Thiên Thanh tiếp tục nói:
Triệu Quảng Khánh liên tục gật đầu:
Rồi lại hỏi:
Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói:
Gã nghiêm mặt:
Nói tới đây, gã ngừng lại, nhưng cho dù không nói tiếp, sức uy hiếp vẫn không nhỏ.
Triệu Quảng Khánh trán lại đổ mồ hôi lạnh, nói liên hồi:
Đế quốc Đại Tấn tuy rằng chỉ mới kiến quốc 20 năm ngắn ngủi, nhưng từ khi bắt đầu kiến quốc, vẫn không có ngày thiên hạ thái bình. Năm đó Nam chinh Bắc thảo diệt 18 đạo chư hầu, nhất thống thiên hạ, nhưng tàn đảng chư hầu vẫn như cũ ẩn nấp trong dân gian, hơn nữa, một năm gần đây, triều đình đánh thuế càng ngày càng cao, các đạo khắp nơi đều xôn xao, náo loạn.
Cũng may đế quốc Đại Tần ngay từ khi lập nước, đã lo phòng bị dân chúng làm loạn, cho nên truyền đạt rất nhiều lệnh cấm, quản chế dụng cụ cắt gọt và ngựa vô cùng nghiêm ngặt. Người thường căn bản không thể sử dụng dao kéo, một khi bị phát hiện, nhẹ thì sung quân, nặng thì đầu rơi xuống đất. Cho nên các đạo tuy rằng có bạo động, nhưng dân chúng quá mức lạc hậu với binh khí, căn bản không thể tác chiến quy củ. Triều đình chỉ cần dùng số quân binh hạn chế cũng rất nhanh có thể bình định bạo loạn.
Nên nếu số lượng binh khí khổng lồ đó rơi vào tay dân chúng, hoặc các loạn đảng, như vậy sẽ mang đến cho triều đình mối họa lớn.
Các vũ khi lưu lại chẳng những toàn là cương đao tinh chế, thậm chí còn có cung nỏ, là những vũ khí trang bị có hệ thống, rơi vào dân gian, thì hậu họa khôn cùng.
Vệ Thiên Thanh thấy Triệu Quảng Khánh lộ ra chút bối rối, nhíu mày nói:
Triệu Quảng Khánh ngớ người, lập tức khôi phục tinh thần, nói:
Vệ Thiên Thanh nói:
Gã dừng một chút, lại nói:
Triệu Quảng Khánh nghe Vệ Thiên Thanh nói như vậy, đáp:
Y đứng dậy nói:
Vệ Thiên Thanh cũng đứng dậy:
Gã chắp tay nói:
Triệu đại nhân, sự tình trọng đại phải bố trí nghiêm mật. Cấm Vệ quân ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày liền lập tức trở về Vân Sơn phủ, hai ngày này nếu cần dùng người, xin cứ nói.
Làm phiền làm phiền!
Triệu Quảng Khánh vội chắp tay nói.
Đi đến trước đại môn, Sở Hoan bỗng nhiên cười hỏi:
Triệu Quảng Khánh ngớ người, nhíu mày hỏi:
Sở Hoan chỉ vào tràng hạt trong tay Triệu Quảng Khánh. Y lập tức cười: