Trong tửu quán, Sở Hoan thì thầm to nhỏ một hồi, Vệ Thiên Thanh nghe được không khỏi kinh tâm động phách. Đến khi hắn nói hết, Vệ Thiên Thanh há miệng thở dốc, định nói gì nhưng ngay cả một tiếng cũng không thốt ra nổi, hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, có thể thấy là trong lòng cực kỳ phẫn nộ và khiếp sợ.
Sau một hồi yên lặng, Vệ Thiên Thiên rốt cuộc nén giọng xuống mức nhỏ nhất hỏi:
Sở Hoan không đợi gã nói hết, đã lắc đầu:
Vệ Thiên Thanh sắc mặt ngưng trọng, nói nhỏ:
Gã hơi trầm ngâm, thấp giọng hỏi tiếp:
Sở Hoan nghiêm nghị đáp:
Nếu là châu nào đó đông đúc giàu có, tiểu đệ không nghĩ nhiều. Nhưng chính như lời Vệ đại ca đã nói, Thông châu là nơi nghèo khó nhất, có khi còn có bạo loạn, nếu so sánh với các châu thái bình khác, Thông châu hẳn là càng phải khống chế nghiêm mật, ít nhất là đối với dao kéo và ngựa. Hơn nữa, ở trạm kiểm soát, cửa ải, đường thủy đường bộ đều phải kiểm tra nghiêm ngặt.
Không sai không sai!
Vệ Thiên Thanh như thoáng có chút suy nghĩ, liên tục gật đầu:
Gã nắm chặt tay lại:
Sở Hoan lập tức nói:
Vệ Thiên Thanh ngớ người, nhíu mày hỏi:
Sở Hoan nhìn chằm chằm vào Vệ Thiên Thanh nói:
Vệ Thiên Thanh do dự một chút, hạ giọng nói:
Sở huynh đệ, đệ phải biết, nếu thật sự quan viên dính vào chuyện này, chuyện này… khó lường.
Tiểu đệ hiểu!
Sở Hoan nghiêm nghị:
Vệ Thiên Thanh hiểu ý, thở dài:
Gã hỏi tiếp:
Sở huynh đệ, theo ý kiến của đệ, chúng ta nên làm gì bây giờ.
Bất động như núi!
Sở Hoan hạ giọng:
Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ môt chút, gật đầu:
Gã ngẫm nghĩ một c hút, rốt cuộc không kìm nổi, vẫn hạ giọng hỏi:
Sở Hoan lắc đầu:
Cũng không chắc!
Triệu Quảng Khánh đứng đầu một châu, quyền cao chức trọng, hẳn là sẽ không dại gì dính dáng đến loạn đảng.
Vệ Thiên Thanh chậm rãi nói:
Sở Hoan lại cười:
Hắn dừng một chút:
Vệ Thiên Thanh dường như hiểu được cái gì, vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị hẳn.
Sở Hoan khẽ thở dài:
Vệ Thiên Thanh không hề hé răng, nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Sở Hoan bình tĩnh nói:
Vệ Thiên Thanh nâng tay lên, nghiêm mặt nói:
Sở Hoan ngớ người, thấy Vệ Thiên Thanh thái độ chân thành tha thiết, nhìn ánh mắt gã thì đúng là không hề hoài nghi mình chút nào, trong lòng cảm động, cầm lấy bầu rượu đang định rót cho Vệ Thiên Thanh, Vệ Thiên Thanh cũng đã nâng chén lên để sát vào miệng bầu rượu, đột nhiên Sở Hoan hai mắt ngập hàn khí, ném mạnh bầu rượu trong tay ra ngoài.
Bầu rượu giống như sao băng bắn về phía rèm cửa. Tiểu thất này vô cùng thanh tịnh, không ai quấy rầy, bên ngoài dùng rèm vải dày che kín lại, bầu rượu như sao băng đập mạnh vào rèm cửa.
Sở Hoan ra đòn này lực đạo 10 phần, chợt nghe ôi một tiếng thảm thiết, không ngờ vọng lên từ ngoài rèm cửa.
Vệ Thiên Thanh biến sắc, cả người đã giống như con báo săn, bắn vọt về cửa dùng tay kéo mạnh một người từ ngoài rèm vào, hung hăng xô ngã trên mặt đất.
Người nọ lại hét lên một tiếng thảm thiết, gần như là đã hết hơi, giãy dụa trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Vệ Thiên Thanh dẫm chân phải đi giày da lên ngực gã, phát hiện ra đó là một tiểu nhị trẻ của tửu quán, liền nhíu mày quát hỏi:
Gã lúc này cũng hiểu Sở Hoan đột nhiên ra tay, khẳng định là đã phát hiện bên ngoài có người nghe lén.
Tiểu nhị run giọng đáp:
Sở Hoan cau mày, đột nhiên lấy từ trên người ra một con dao găm, ngồi xổm bên cạnh tiểu nhị, không nói hai lời, mũi dao đã xát vào cánh tay tiểu nhị, rõ ràng lưu loát. Tiểu nhị kia lại a lên một tiếng, gần như là hôn mê bất tỉnh.
Sở Hoan lạnh như băng hỏi, đưa một bàn tay che miệng tiểu nhị, lại quét một đường dao, tiểu nhị hét không ra tiếng, mặt mày đau đớn vô cùng, thân thể dãy dụa. Sở Hoan thu hồi tay, đem dao găm dí vào đùi gã:
Vệ Thiên Thanh thấy Sở Hoan làm việc rõ ràng lưu loát, đưa tay lên vuốt cằm, tỏ vẻ tán thưởng.
Người làm việc lớn, không thể có chút do dự kiểu đàn bà.
Vệ Thiên Thanh và Sở Hoan một thân giáp trụ, vừa nhìn thấy cũng biết không phải dễ đùa giỡn. Hơn nữa, một tiểu nhị nho nhỏ liên tục bị dính đòn làm sao có thể chống đỡ nổi. Gã khó nhọc giải thích:
Vệ Thiên Thanh âm thanh lạnh lùng nói:
Tiểu nhị lắc đầu:
Mắt thấy con dao găm trong tay Sở Hoan như muốn dí sát hơn, hồn bay phách lạc vội đáp:
Vệ Thiên Thanh và Sở Hoan liếc nhau. Sở Hoan hỏi:
Ở đâu?
Đối diện quán trà.
Tiểu nhị run giọng đáp:
Vệ Thiên Thanh không nói hai lời, nhấc bổng tiểu nhị lắc mình ra khỏi tiểu thất. Sở Hoan đuổi theo, chỉ thấy ngoài cửa không xa, chưởng quầy tửu quán đang kinh hãi nhìn về phía bên này. Sở Hoan đã gằn giọng đe dọa:
Chưởng quầy giống như có phản xạ vô điều kiện, đưa tay lên che miệng lại, không dám nói lời nào. Tửu quán có bảy tám khách nhân, đều câm như hến, không dám cử động.
Vệ Thiên Thanh mang theo tiểu nhị tới nấp bên cửa sổ, thân hình dán chặt vào bên cách cửa sổ, hỏi:
Tiểu nhị bị thả xuống đất liền lén nhìn ra bên ngoài, rất nhanh đã bị Vệ Thiên Thanh kéo vào, hỏi:
Người còn ở bên kia không?
Còn.
Tiểu nhị vội đáp:
Sở Hoan nhìn sang phía bên kia, hướng Vệ Thiên Thanh thấp giọng nói:
Hắn hướng tiểu nhị lạnh lùng đe dọa:
Ngươi phải biết rằng, có một chữ nói sai, liền mất mạng.
Tiểu nhân… tiểu nhân không dám!
Tiểu nhị lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, đưa cho Sở Hoan:
Sở Hoan và Vệ Thiên Thanh liếc nhìn nhau, đưa mắt ra ám hiệu. Vệ Thiên Thanh đưa tay lên đánh mạnh vào sau đầu tên tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức ngất xỉu.
Mọi người trong tửu quán biến sắc, lại đưa tay che miệng, không dám nhúc nhích cử động.
Vệ Thiên Thanh lúc này mới đi ra khỏi tửu quán, khi gã vừa ra khỏi tửu quán, thân hình đột nhiên loạng choạng, chỉ đi hai bước, cả người đột nhiên mềm nhũn, ngã quỵ xuống.
Sở Hoan đi theo bên cạnh gã, vội đưa tay ra đỡ, khiếp sợ hỏi: