Sở Hoan cười nói:
Thấy sắc mặt Tôn Đức Thắng khó coi, hắn mỉm cười nói:
Tôn Đức Thắng nhất thời choáng váng, gã vốn tưởng rằng rời hành dinh, sẽ thông suốt, không thể tưởng được nơi này không ngờ còn có trạm gác, mà người trẻ tuổi mỉm cười nói chuyện này, đã phá hỏng đường đi.
Tuy rằng gã xem thường Cấm vệ quân, nhưng cũng biết được lúc này không thể xông qua, lần này xuất hành, là muốn lặng yên không tiếng động gạt Từ Tòng Dương, nếu thật sự khắc khẩu với đám Cấm vệ quân này, sự tình náo lớn, sau này Từ Tóc Dương tất sẽ biết chuyện, Tề Vương nhiều nhất bị Từ Tòng Dương giáo huấn một phen, nhưng bản thân gã một thái giám đi theo có lẽ không có quả ngọt để ăn, Từ Tòng Dương xưa nay không có ánh mắt gì tốt đối với hoạn quan, nếu biết mình dẫn Tề Vương ra ngoài, thưởng mấy chục gậy cũng là nhẹ.
Lúc này Tề Vương đã theo tới, nghe được lời Sở Hoan nói, hơi nhíu mày. Tuy rằng gã không tốt, nhưng cũng thông minh, tuy biets nếu mình thật sự làm rõ thân phận, đối phương nhất định không dám ngăn cản, nhưng hiện giờ mình hoàn toàn không thể làm rõ thân phận ra được.
Tròng mắt vừa chuyển, gã đi lên phía trước, dùng giang hồ dị văn Từ Tòng Dương từng nói với mình, có bộ có dáng chắp tay với Sở Hoan, nói:
Gã lần đầu làm như vậy, chỉ cảm thấy rất là mới mẻ, cũng cảm thấy vô cùng thú vị.
Sở Hoan cũng mỉm cười chắp tay lại.
Thấy Sở Hoan đáp lễ, Tề Vương lại hưng phấn, dán tới gần nói:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, đi theo Tề Vương qua một bên. Lúc này Tề Vương hoàn toàn dựa theo chuyện xưa giang hồ Từ tòng Dương nói qua mà làm việc, tới gần Sở Hoan, lấy một tấm ngân phiếu từ trong tay áo, thấp giọng cười nói:
Sở Hoan chỉ liếc mắt một cái, trong lòng thầm kêu cừ thật, Tề Vương này quả thật không biết nồi làm bằng sắt, tùy tiện một tấm ngân phiếu, chính là hai trăm lạng, vì mua con đường, ra tay quả thật vô cùng hào phóng.
Lúc này tuy rằng Sở Hoan đoán ra lai lịch công tử trẻ tuổi này không đơn giản, biết gã tất là quý nhân, nhưng cũng không thể xác định thân phận chân thật của người này, nhẹ nhàng đẩy lại, mỉm cười nói:
Tề Vương thấy hắn không nhận, hơi nhíu mày, nếu ở tình huống khác, gã đã sớm lổi trận lôi định, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy người khác không biết thân phận của mình, liền làm ra vẻ rất thú vị, cười hì hì nói:
Vậy ngươi muốn cái gì?
Thủ lệnh!
Sở Hoan nói:
Tề Vương lắc đầu nói:
Sở Hoan lại cười nói:
Tôn Đức Thắng thấy Tề Vương tự thân xuất mã cũng không thể thuyết phục, trong lòng nổi giận, cả giận nói:
Gã nhất thời kích động, không kìm nổi muốn nói ra thân phận của Tề Vương.
Tề Vương liếc nhìn gã, nhíu mày.
Sở Hoan thấy dường như Tề Vương đã queyets ý đi, hơn nữa vì thân phận quý nhân này khó có thể xác định, quả thật không thể tùy tiện đắc tội, tránh sinh ra chuyện tìn hkhác, lo nghĩ, mới thấp giọng hỏi:
Tề Vương thấy giọng điệu Sở Hoan có buông lỏng, vội gật đầu nói:
Tôn Đức Thắng cũng nói:
Sở Hoan nói:
Các ngài là thượng sai, tại hạ thân phận hèn mọn, không tiện cản lại. Chỉ là vài vị thật sự sẽ trở về rất nhanh?
Đúng đúng đúng!
Tề Vương liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở.
Sở Hoan nói:
Tề Vương ngẩn ra, Tôn Đức Thắng cũng nhíu mày, mà Phùng Bách hộ lại dùng đôi mắt sắc bén đánh giá Sở Hoan, Sở Hoan khí định thần nhàn, có vẻ vô cùng điềm tĩnh.
Tề Vương tính toán trong lòng một hồi, rốt cuộc gật đầu nói:
Gã suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ vị tướng lãnh này không tiện nhận bạc trước mặt mọi người, chỉ cần ra ngoài, cho hắn một tấm ngân phiếu, chuyện đều dễ nói rồi.
Tôn Đức Thắng thấy Tề Vương đồng ý, lúc này mới nói với Sở Hoan:
Tề Vương nghe vậy, gật đầu nói:
Sở Hoan cũng rõ ràng, qua một bên, cởi giáp trụ vũ khí, lúc này Vương Hàm cũng đang ở bên, thấy Sở Hoan như thế, lại thấp giọng nói:
Sở Hoan khẽ cười nói:
Hắn gọi Liễu béo tới, sai gã đi làm việc, nhanh chóng tìm người mình muốn tìm tới.
Sở Hoan đi theo ba người Tề Vương rốt cuộc rời khỏi trạm gác, một đường đi tới phố xá sầm uất. Tề Vương rời khỏi trạm gác, vui vẻ thoải mái, cả người thông thái, hỏi Sở Hoan:
Gã chỉ cảm thấy xưng hô huynh đài hơi thú vị, luôn có một chút hương vị tự nhiên như vậy, mà loại hương vị này gã cực kỳ thích thú.
Sở Hoan cười nói:
Tề Vương nhất thời hứng khởi, thốt ra:
Lời vừa ra khỏi miệng, liền nghĩ tới cái gì, lúc này Tôn Đức Thắng đã hơi biến sắc, mà Phùng Ngọ Mã tuy rằng bất động, nhưng trong mắt lúc này cũng xẹt qua dị sắc.
Họ Doanh chính là quốc họ của Đế quốc Đại Tần, tuy rằng Đại Tần này không phải Đế quốc Đại Tần của Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, nhưng một chi hoàng tộc này nghe nói bắt đầu từ một gia tộc của Tần Thủy Hoàng kia lưu truyền tới nay.
Triều Tần đời thứ hai diệt vong, huyết mạch bộ tộc Doanh thị lưu lại không có mấy, nhưng huyết mạch này vẫn chưa đoạn tuyệt, ẩn núp dân gian, vẫn kéo dài xuống, thậm chí dần dần hình thành thế lực, tích góp từng chút nguyên khí, sau khi Đại triều Hoa triều phía trước sụp đổ, bộ tộc Doanh thị lại trở thành Đại tộc đất Tần, chư hầu một phương, đương kim Hoàng đế Bế hạ Doanh Nguyên hùng thao võ lược, thống nhất thiên hạ, lập quốc gọi là Tần.
Sở Hoan vừa nghe tên ‘Doanh Nhân’, trong lòng hiện giờ giật mình kinh hãi, hắn biết được họ Doanh là hoàng tộc, nhưng trên mặt lại lộ vẻ mặt nghe không rõ, hỏi:
Tề Vương nhẹ nhàng thở ra, vội đáp:
Gã nhất thời cấp bách, nghĩ không ra họ khác, nghĩ tới dòng họ Từ Tòng Dương, thuận miệng mượn tới dùng.
Lần này Sở Hoan dường như nghe rõ ràng, nói:
Xưa nay Tề Vương được người ta gọi là ‘Điện hạ’, chưa từng có ai gọi gã ‘Công tử’, nghe Sở Hoan gọi gã ‘Từ công tử’, gã rất hưng phấn, liên tục gật đầu:
Không biết vì sao, một tiếng ‘Từ công tử’ này của Sở Hoan, lại khiến Tề Vương sinh ra một chút cảm giác thân cận, vô hình trung đi tới đường cái, tuyển chọn ngự tửu sắp tới gần, phủ thành Vân Sơn tất nhiên vô cùng náo nhiệt, trên đường người đến người đi, quả nhiên rất náo nhiệt.
Hai bên đường phố có vỉa hè đi lại, phần lớn người qua đường qua hai bên vỉa hè, ở giữa xe đi kiệu tới, nối liền không dứt. Cửa hàng thương gia san sát nối tiếp nhau, quầy hàng thành đàn, đều treo biển lớn, viết rõ chủng loại hàng hóa bày bán, cửa hàng thủ nghệ liền viết đồ sản xuất, phủ thành Vân Sơn này dưới sự thống trị của Kiều Minh Đường cũng rất phồn hoa.
Cửa hàng chủng loại nhiều, khiến người ta hoa cả mắt.
Có trà lâu, trà phường, đều treo mành có chữ thủy, bếp lò phòng trong lửa mạnh đun trà. Có tửu quán, tửu lầu, sẽ thấy chữ ‘Tửu’ trên bảng hiệu, nếu thật sự là tửu lầu lớn, như vậy càng thêm khí thế, có khoảng một trăm tòa các, xung quanh đều là lan can lục, bên trong hô to gọi nhỏ, mà trong phòng còn có nữ xướng ôm tỳ bà, hát khúc ca, dùng cái này làm hàng hóa.
Ngoài ra tự nhiên không thiếu các quán ăn, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tơ lụa, hiệu cần đồ... Tề Vương bị cửa hàng rực rỡ muôn màu làm lóa mắt, gã xuất thân nhà phú quý lớn nhất thế gian, xưa nay cũng không thiếu cái gì, nhưng cho dù ở kinh thành, cũng ít có cơ hội thấy được cảnh phồn hoa, lúc này cửa hàng trên đường của phủ thành Vân Sơn, cũng khiến gã hoa cả mắt, vô cùng hưng phấn.
Tề Vương mua hai cái chong chóng thưởng thức một lát, lại giao cho Tôn Đức Thắng phía sau, trong tay Tôn Đức Thắng đã tràn đầy thứ Tề Vương thích thú mà mua, chợt nghe Tề Vương nói:
Sở Hoan nói:
Tề Vương cười nói:
Gã cũng không chờ Sở Hoan nói chuyện, lại nói:
Sở Hoan cười nói:
Tề Vương quay đầu nhìn Tôn Đức Thắng, hỏi:
Tôn Đức Thắng cười bồi, nói:
Từ công tử, nơi các công tử phú quý thường đi, đơn giản là nơi yên hoa xướng khúc... !
Nơi yên hoa?
Tề Vương ngạc nhiên nói:
Tôn Đức Thắng hơi xấu hổ, Sở Hoan lại cười nói:
Tề Vương trừng mắt nhìn, rất buồn bực, hỏi:
Sở Hoan gật đầu cười nói:
Tề Vương liền hứng thú, ghé sát vào Sở Hoan, cười tủm tỉm hỏi:
Sở Hoan, ngươi nói, nơi yên hoa là chỗ nào? Chơi có vui không?
Đó là ngõ ôn nhu phải tiêu tiền.
Sở Hoan thấp giọng nói:
Tề Vương nhíu mày, đúng lúc này, lại nghe phía trước truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ gian phòng trước mặt bay ra một người, rơi trên đường cái, đám người trên phố kêu sợ tản ra, từ trong phòng lập tức có bốn năm tên trai tráng thanh niên lao ra, đấm đá một hồi đối với người nằm trên mặt đất.
Tiếp đó nghe được một người trong đó mắng:
Lại đấm đá một phen, đánh cho người nọ đầu rơi máu chảy, lúc này mới dừng tay vào trong phòng.
Tề Vương nhíu mày, hơi tức giận hỏi:
Tôn Đức Thắng liền nói:
Từ công tử, bị đánh là đáng, hắn làm hỏng quy củ!
Quy củ?
Tề Vương trừng mắt nhìn:
Tôn Đức Thắng hai tay cầm đồ vật, không rảnh tay, đánh phải hất mặt về phía kia, nói:
Tề Vương Doanh Nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài gian phòng kia quả nhiên có một lá cờ, trên lá cờ viết một chữ ‘Đổ’ thật lớn.
Tròng mắt Doanh Nhân chuyển vòng vo, nắm chặt tay, hưng phấn hỏi: