Từ Tòng Dương đề thơ xong, đám tửu sư bên cạnh nhìn thấy, liền có một người vỗ tay, nhịn không được khen:
Người này trái lại không có chủ tâm thổi phồng, mà là lời tâm huyết.
Tài văn chương của Từ Tòng Dương, danh chấn thiên hạ, văn nhân mặc khách, đều biết rõ Từ Tòng Dương chính là thi hoa song tuyệt, bao nhiêu quan lại quyền quý muốn tìm một chữ của lão cũng khó được, mà bút tích thực sự của Từ Tòng Dương, mặc dù không đến mức giá trị thiên kim, nhưng trăm vàng cũng dư xài.
Đám tửu sư này rất nhiên là người trong nghề, cũng không thiếu được kẻ theo sách sử, hôm nay nhìn thấy Từ Tòng Dương tự tay đề thơ, đều mở rộng tầm mắt, thậm chí trong lòng nghĩ tới Từ Tòng Dương văn chương siêu quần quả nhiên danh bất hư truyền, càng có người nghĩ tới sưu tầm bức chữ này, lại không có ý tứ mở miệng.
Từ Tòng Dương đã cậm bức chữ này, chậm rãi đi tới bên Lâm Lang, Lâm Lang đã tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói mềm mại:
Từ Tòng Dương cười thân thiện, nói:
Lão dừng một chút, lại nói:
Khi kết quả cuối cùng này nói ra khỏi miệng Từ Tòng Dương, trong nhất thời Lâm Lang không kiềm chế nổi kích động, vành mắt đỏ lên, kích động nói:
Nhưng trong lòng nàng lại âm thầm nghĩ: “Phụ thân, Hòa Thịnh Tuyền chúng ta rốt cuộc đường đường chính chính trở thành ngự tử, ngài trên trời có linh thiêng, có thể an nghỉ rồi!”
Từ Tòng Dương quay đầu lại, lớn giọng nói:
Chủ sự Hộ Bộ Ti phủ Vân Sơn đã tự mình bưng khay ngọc tới, dùng vải đỏ phủ lên, tới bên người Từ Tòng Dương. Từ Tòng Dương vươn tay xốc vải đỏ lên, lấy ra một tấm thẻ đồng tạo hình dễ nhìn từ bên trong, bên trên viết hai chữ “Ngự Tửu”.
Ngự Tửu Bài này là biểu tưởng ngự tửu gia, nắm giữ thẻ này, ngày sau quan phủ địa phương phải toàn lực trợ giúp ngự tửu gia, trên thực tế cũng là vì trợ giúp mình.
Ngự tửu tiến công, do Hộ Bộ Ti địa phương phụ trách, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, Hộ Bộ Tư tự nhiên sẽ dồn hết khả năng trợ giúp ngự tửu gia.
Hồng chủ sự Hộ Bộ Ti đã cười nói với Lâm Lang:
Lâm Lang cung kính nói:
Từ Tòng Dương đưa Ngự Tửu Bài đến trước mặt Lâm Lang, Lâm Lang trịnh trọng nhận lấy, Ngự Tửu Bài này hơi lạnh, nhưng nắm chặt Ngự Tửu Bài này trong tay, toàn thân Lâm Lang lại nóng lên, vạn phần kích động.
Từ Tòng Dương đưa bức chữ trong tay qua, vuốt râu cười nói:
Lâm Lang thu hồi Ngự Tửu Bài, hai tay cẩn thận nhận lấy bức chữ, cảm kích nọi:
Một bức chữ của Từ Tòng Dương, có thể nói khiến cho danh dự Hòa Thịnh Tuyền càng lớn hơn.
Từ Tòng Dương liếc Hồng chủ sự một cái, thản nhiên nói:
Hồng chủ sự nghiêm nghị nói:
Phương Chính Hạo quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn Hòa Thịnh Tuyền đoạt giải nhất, lúc này lại không dám nói một câu, trong đầu gã hỗn loạn, mãi cho tới bây giờ vẫn nghĩ không ra tại sao lại có kết quả như thế?
Vạn Diệp Hồng sao lại trở nên vừa đắng vừa chát, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Gã chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đúng lúc này nghe được giọng nói nghiêm nghị của Từ Tòng Dương vang lên:
Liền có mấy tên vệ binh vọt vào trong hội trường, Từ Tòng Dương chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói:
Binh sĩ như hổ như lang tiến tới, đè Phương Chính Hạo và Thẩm Kính ra, lại nghe Từ Tòng Dương phân phó nói:
Lão liếc đôi hoa tỷ muội, nghiêm nghị nói:
Vệ binh lập tức bắt đám người Thẩm Kính xuống, chung quanh lập tức hoan hô, dù sao Từ Tòng Dương làm việc theo lẽ công bằng, nhìn rõ mọi việc, rất được người kính yêu.
Tề Vương Doanh Nhân trong đám người, nhìn thấy Từ Tòng Dương xử lý gọn gàng mà linh hoạt, trong lòng thật sự hưng phấn, quay đầu thấp giọng nói với Tôn Đức Thắng hóa trang thành phú thương trung niên bên cạnh:
Tôn Đức Thắng thấp giọng cười nói:
Doanh Nhân lại thấp giọng hỏi:
Phùng Ngọ Mã hộ vệ gần Doanh Nhân tới gần ghé sát thấp giọngnói bên tai Doanh Nhân:
Nói xong, gã dùng tay chỉ vào đám người đối diện.
Lúc này Doanh Nhân mới ngẩng đầu, xa xa nhìn thấy bóng dáng Sở Hoan trong đám người, cười ha ha nói:
Tôn Đức Thắng sững sờ, thấp giọng hỏi:
Doanh Nhân nói:
Tròng mắt gã đảo vòng, cười nói:
Tôn Đức Thắng cũng lanh lợi, thấp giọng nói:
Doanh nhân vuốt cằm nói:
Tôn Đức Thắng hiểu được, nhăn mày nói:
Doanh Nhân thò tay gõ đầu Tôn Đức Thắng một cái, thấp giọng nói:
Gã lập tức cười nói:
Đột nhiên nghĩ tới cái, gã thấp giọng hỏi:
Tôn Đức Thắng sững sờ, ngạc nhiên nói:
Doanh Nhân trầm mặt xuống, lộ ra sắc mặt giận dữ, nói:
Tôn Đức Thắng hiểu được, vỗ đầu một cái, vội vàng ghé sát vào thấp giọng nói:
Là ở tối mai.
Ngươi xác định?
Doanh Nhân thần sắc trịnh trọng:
Tôn Đức Thắng vội đáp:
Trên mặt gã lập tức lộ ra vẻ làm khó, nói:
Doanh Nhân không nhìn gã, thản nhiên nói:
Gã quay đầu ghé sát Phùng Ngọ Mã, thấp giọng nói:
Gã nhỏ giọng vài câu, Phùng Ngọ Mã gật đầu đồng ý.
Ngự tửu gia bình chọn ra, cao trào cũng đã chấm dứt, bình chọn ngự tửu hôm nay, có thể nói là đột biến liên tục, ai cũng không ngờ lại có một quá trình thế này, càng không có mấy người nghĩ tới kết quả như vậy.
Sau khi Từ Tòng Dương rời khỏi, tất cả đông gia tửu phường lớn đã nhao nhao tới chúc mừng, Tô bá lo lắng ở đây hỗn loạn, khuyên bảo Lâm Lang rời khỏi nơi này trước. Đang lúc tiếng người huyên náo, chợt nghe được một hồi tiếng nhạc, mọi người nhìn lại theo tiếng, đã thấy một đội chiêng trống đang đi tới bên này, có hai ba mươi người, khua chiêng gõ trống, vui sướng hớn hở, rất náo nhiệt.
Chỉ thấy hai người phía trước kéo một tấm hoành phi, trên đó viết “Ngự Tửu Hòa Thịnh Tuyền, Thiên Thu Tề Khang Nhạc”, nhìn tư thế đó, tựa hồ Hòa Thịnh Tuyền đã sớm chuẩn bị đội ngũ vui mừng.
Lâm Lang nhìn thấy đội ngũ, hơi kinh ngạc, Tô bá ghé sát vào thấp giọng cười nói:
Lâm Lang ấm áp trong lòng, muốn tìm Sở Hoan, bên ngoài hội trường lúc này một mảnh lộn xộn, nơi nào có thể nhìn thấy bóng dáng Sở Hoan, đội chiêng trống tới bên cạnh cỗ kiệu Lâm Lang, liền dừng lại.
Đám người Tô bá Tiểu Lục Tử che chở Lâm Lang len xe ngựa, đám hộ viên phân trái phải, đội cổ nhạc đi theo xe ngựa Lâm Lang, trên đường trở về Tô phủ chiêng trống vang trời.
Sở Hoan trong đám người nhìn thấy Lâm Lang lên xe rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười, cho dù thế nào, cuối cùng mình đã giúp đỡ cho Lâm Lang, tuy rằng tiếp theo Lâm Lang không thiếu được bận rộn một thời gian, nhưng tâm tình áp lực của Lâm Lang đã chuyển biến tốt đẹp, có thể làm cho Lâm Lang vui vẻ, là chuyện Sở Hoan muốn làm nhất.
Hắn đi ra khỏi đám người, lại cảm giác có người phía sau mình, xoay người lại, dĩ nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chỉ là khuôn mặt này không có một chút biểu lộ, nhìn qua rất giống khúc gỗ.
Người này đương nhiên là Phùng Ngọ Mã, Sở Hoan chắp tay mỉm cười, Phùng Ngọ Mã đã tới gần thấp giọng nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, nhưng vẫn cười hỏi:
Phùng Ngọ Mã lắc đầu, cũng không nhiều lời, liền rời đi.
Sở Hoan nhíu mày, cảm thấy cực kỳ quái dị.
Trên đường đi đội chiêng trống vô cùng náo nhiệt mà đi tới Tô phủ, tin tức Hòa Thịnh Tuyền đoạt được danh ngự tửu lập tức khuếch tán phố lớn ngõ nhỏ trong thành nhanh chóng giống như virus.
Đám người tham gia đánh bạc than thở, nhưng đại đa số mọi người lại vui vẻ thấy thành công của họ, dù sao Hòa Thịnh Tuyền là tửu phường bản địa, hơn nữa mọi người cũng biết Hòa Thịnh Tuyền kinh doanh thành tín, chất rượu thuần mỹ, đoạt được danh tiếng ngự tửu, cũng là thực với tên tuổi...
Xe ngựa tới gần Tô phủ, tốc độ chậm lại, tiếng chiêng trống dần dần ngừng lại, Lâm Lang ngồi trong xe, lại nghe ra bên ngoài truyền đến tiếng kêu la của đám hộ viện.
Lâm Lang kỳ quái trong lòng, vén rèm xe hỏi:
Có hộ viện bên ngoài trả lời:
Lông mày Lâm Lang nhăn lại, buông rèm, lại xốc rèm cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy con đường chỗ mình quả nhiên kín người hết chỗ, xe ngựa đông đúc, liếc nhìn lại, ngoại trừ đám người chen chúc, là từng cỗ xe ngựa.
Thị lực Lâm Lang vô cùng tốt, nhìn xa xa thấy một đám người đang lách tới bên này, mấy người đi đầu Lâm Lang lại nhận biết, có Chu chưởng quỹ của quán rượu Cát Tường, Mã chưởng quỹ của Hòa Nhạc Phường.
Lúc trước hai người này đến cửa cực kỳ bất kính với Lâm Lang, chỉ cho rằng Hòa Thịnh Tuyền đã không đường để đi, làm hết chuyện tình bỏ đá xuống giếng, nhưng hôm nay trên mặt mỉm cười, đang tiến tới chỗ Lâm Lang.