Sở Hoan ăn sáng xong đi tới trước lối vào hành dinh, những binh sĩ thuộc hạ cũng đều đã thay phiên nhau, Liễu béo thấy Sở Hoan tới, cưới hí hí nói:
Đại nhân, thật sự phải chúc mừng ngài!
Chúc mừng gì vậy?
Sở Hoan vuốt vuốt mặt, ở trạm gác có chiếc ghế tựa, hắn đi tới đó và ngồi xuống.
Liễu béo đứng bên cạnh, cười hi hí nói:
Sở Hoan dùng ánh mắt cổ quái nhìn thẳng vào mắt Liễu béo, trên mặt không lộ chút cười cợt gì, khiến toàn thân Liễu béo nổi hết da gà, cười miễn cưỡng nói:
Sở Hoan thản nhiên nói:
Liễu béo ngẩn người ra, vẻ khó xử, hắn biết mối quan hệ giữa Sở Hoan và Tô gia rất thân thiết, vốn định nói vài câu nịnh hót, ai ngờ được lại bị chẹn họng thế này, rồi hắn vội vàng nói:
Đang định lui ra, liền nghe thấy tiếng Sở Hoan khẽ hỏi:
Liễu béo cũng không phải thằng ngốc, chỉ biết kêu oan trong lòng mà thôi, chẳng phải nói là đang làm việc công thì không nói việc tư đó sao? Nhưng vẫn trả lời:
Hắn nói bốn chữ “ thẩm vấn có lực” vẻ rất nhấn mạnh, đây là vụ án mà Từ Tòng Dương lệnh thẩn vấn, người của Hình bộ ti chắc chắn là muốn nhanh chóng thẩm vấn ra hành vi phạm tội của hai tên này rồi.
Sở Hoan khẽ gật đầu, tựa vào ghế, vắt chân chéo ngũ, hỏi tiếp:
Vẻ mặt Liễu béo lập tức lộ vẻ hưng phấn, tiến sát lại, nói:
Sở Hoan liếc nhìn hắn một cái nói:
Liễu béo cười hi hi, khẽ nói:
Hắn rướm mày lên, một binh sĩ đứng bên cạnh nghe thấy, cũng lộ nụ cười đầy quái dị, rồi cũng xê dịch lại gần chỗ hai người một chút.
Sở Hoan vuốt cằm hỏi:
Liễu béo cười nói:
Sở Hoan nhíu mày nói:
Không biết, lẽ nào đó là tửu lầu sao?
Không phải tửu lầu!
Liễu béo vội vàng nói:
Lúc này Sở Hoan mới hiểu được, Bảo Hương Lầu chính là thanh lâu.
Nhìn bộ dạng rất hớn hỏ của Liễu béo, chắc hẳn hắn cũng rất quen thuộc Bảo Hương Lầu đó.
Sở Hoan lắc đầu, Liễu béo cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hạ giọng nói:
Nói tới đây, ánh mắt hắn léo sáng lên, biểu cảm lộ vẻ rất hưng phấn.
Sở Hoan chậm rãi hỏi:
Lúc này hắn cũng chẳng có việc gì làm, chỉ biết nói chuyện để tiêu khiển mà thôi.
Liễu béo lập tức nói:
Dạ, hôm nay là bình chọn hoa khôi!
Hoa khôi?
Sở Hoan đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.
Liễu béo cười hí hí nói:
Sở Hoan hiểu được, hỏi:
Liễu béo vội vàng gật đầu, nói:
Rồi ghé sát nói:
Liễu béo rất muốn tới đó xem, nhưng đêm nay cuộc bình chọn hoa khôi không giống như mọi lần, muốn vào được trong đó, phải bỏ ra một số tiền nhất định mới vào đó được, Liễu béo là kẻ rất yêu vàng bạc, nhưng trong lòng cứ thấy ngứa ngáy, chỉ muốn khuyên Sở Hoan tới chỗ đó, tiện thể mang hắn theo cùng, trong mắt hắn, Sở Hoan là người có tiền, bản thân đi cùng với Vệ tướng đại nhân tới kỹ viện, đương nhiên mình không phải móc tiền ra rồi.
Sở Hoan liếc hắn một cái, thản nhiên nói:
Liễu béo cảm thấy mất hứng, thầm nghĩ, sao Vệ tướng đại nhân này khó hầu hạ vậy.
Lúc này trong đầu Sở Hoan lại nghĩ tới chuyện, sau khi bình chọn ngự tửu ngày hôm qua, Phùng Ngọ Mã đặc biệt tới tìm hắn, dặn dò hắn là sáng hôm nay nhất định không được ra khỏi nhà sớm, trong lòng thầm nghĩ, chẳng nhẽ cái này có liên quan tới việc tuyển chọn hoa khôi chăng.
Ngày hôm nay nói chậm thì cũng chậm, nói nhanh thì cũng nhanh, thường ngày, cứ vào trước giờ dậu, thì sẽ có một đội binh sĩ của Cấm vệ quân tới thay ca, nhưng hôm nay tới chính dậu, đội binh sĩ tới thay ca đến rất đúng giờ.
Liễu béo thấy Sở Hoan vẫn chưa rời khỏi, cũng vẫn cố bán theo ở đó, thầm nghĩ:
Giờ dậu vừa qua một khắc, trời cũng vừa sầm xuống, Sở Hoan thấy không có ai tới, nên cũng không cần tiếp tục ở đây nữa, sửa sang lại y giáp, rồi cưỡi ngựa rời khỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, thì thấy một chiếc xe ngựa rất nhanh đang lao tới, dẫn đường là một vị áo xanh cưỡi ngựa, nhìn bộ dạng thì thấy đó chính là Phùng Ngọ Mã rồi.
Sở Hoan thấy hắn tới đây, xoay người xuống ngựa, xe ngựa rất nhanh đi tới đây, liền thấy rèm xe kéo ra, Doanh Nhân cũng đã thò đầu ra, thấy Sở Hoan, cảm thấy rất vui mừng, giơ tay khua lên, kêu:
Thấy người trong xe ngựa biết Sở Hoan, nên không có ai dám ngăn cản, xe ngựa nhanh chóng đi qua trạm kiểm soát, Doanh Nhân cũng đã vẫy tay nói:
Sở Hoan cũng tiến lên, chắp tay cười hỏi:
Doanh Nhân thần bí cười, nói:
Lại nói:
Tôn Đức Thắng cũng cưỡi ngựa đi sau xe ngựa, nghe thấy Doanh Nhân hỏi, vội vàng cưỡi ngựa lên, đưa cho Sở Hoan một cái bao nhỏ nói:
Sở Hoan nhíu mày, Doanh Nhân lại rất vui vẻ nói:
Sở Hoan nhìn trước nhìn sau, ngoài Phùng Ngọ Mã và Tôn Đức Thắng, sau xe ngựa vẫn còn ba tên tùy tùng, tuy ăn mặc rất bình thường, nhưng trong lòng Sở Hoan biết rõ, ba tên tùy tùng này chắc chắn là người của Thần Y Vệ phái tới.
Doanh Nhân cứ thúc giục, cuối cùng Sở Hoan cũng cởi giáp trụ ra, Liễu béo cũng vội vàng tiến lên để phụ giúp, Sở Hoan cởi giúp trụ ra, dặn dò:
Liễu béo vội vàng nói:
Sở Hoan nhìn hắn một cái nói:
Liễu béo cảm thấy rất khó xử, Sở Hoan cũng đã lên xe ngựa rồi, trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, hơn nữa trong xe còn chuẩn bị trái cây thức ăn, Doanh Nhân cười hi hi nói:
Sở Hoan thầm nghĩ:
Nhíu mày nói:
Doanh Nhân rất vui vẻ gật đầu nói:
Sở Hoan mở bao nhỏ ra, mặc bộ xiêm y vào, nói:
Vẻ hưng phấn của Doanh Nhân lộ ra chút ảm đạm, trầm ngâm một hồi, rồi nói:
Bỗng hắn giơ tay ra nắm lấy tay Sở Hoan, nói:
Sở Hoan cười nói:
Doanh Nhân nghiêm nghị nói:
Lúc này xe ngựa đã tiến về phía trước, Sở Hoan mặc một bộ xiêm y màu tím, nhíu mày nói:
Doanh Nhân nói:
Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, nhìn bộ dạng, quả thât không giống như đi tầm hoa vấn liễu rồi.
Doanh Nhân nhìn Sở Hoan một cái nói:
Sở Hoan, ngươi vẫn còn nhớ vị Mạc cô nương lần trước không?
Mạc công nương?
Sở Hoan nghĩ một lát, cuối cùng cũng nghĩ ra, nói:
Doanh Nhân gật đầu, nói:
Sở Hoan gật đầu, Doanh Nhân nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Doanh Nhân cười khắc khổ nói:
Sở Hoan lúc này mới hiểu được, Doanh Nhân vội vàng tới Bảo Hương Lầu chính là vì vị Mạc Lăng Sương kia.
Trong đầu hắn cũng đã hiện ra hình ảnh Mạc Lăng Sương rồi, nghĩ lại cảm thấy cô nương đó rất xinh đẹp thanh tú và dịu dàng.
Doanh Nhân dựa vào thành xe, chậm rãi nói:
Vẻ mặt hắn có vẻ kích động hẳn, nói:
Giọng điệu của hắn như đinh đóng cột, vẻ rất chân thật đáng tin cậy.