Bảo Hương Lầu đèn hoa rực rỡ, lữ khách lui tới ngày một đông, không lâu sau, năm mươi chiếc bàn đã ngồi kín rồi, và những chiếc ghế bốn phía hành lang cũng đã ngồi kín người, thậm chí có những người đến đây nhưng không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng mà theo dõi thôi, không khí rất náo nhiệt, quảng trường của Bảo Hương Lầu rất rộng lớn, có thể chứa được mấy trăm người, những phú hộ hoặc những thương gia của Vân Sơn phủ đều lườm lượp lui tới, có không ít hoan khách ở các châu của Tây Sơn Đạo cũng tới.
Nhưng Sở Hoan cũng chú ý tới, ngồi trên những chiếc bàn ở giữa đều là những phú hào, tuy quần áo cũng ngăn nắp, nhưng không hề lộ vẻ hào phú gì.
Trong đó không ít người thoạt nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, giống với người đọc sách vậy.
Bỗng nghe một tiếng thanh la vang lên, quảng trường vốn đã rất náo nhiệt, rất nhanh liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt lên sân khấu.
Những vị cô nương tham gia cuộc thi hoa khôi này vẫn chưa xuất hiện, có sáu vị cô nương mặc quần áo trắng toát bước ra trước, ăn mặc đều đồng nhất nhau, trên tay mỗi người đều cầm một làn hoa, trên mãi làn hoa đều được cắm những bông hoa được làm từ vải gấm, được chia làm sáu mầu, hồng, da cam, vàng, lục, lam, tím.
Hai bên khán đài, đều có những chiếc bàn dài, sáu vị mỹ nhân giống như sáu con bướm từ cánh gà bay tới, đi tới phía sau chiếc bàn bên phải, rồi đặt những làn hoa xuống đó, xếp thành hàng thẳng, và những người đẹp này đều đứng trước những làn hoa của mình.
Sở Hoan cũng nghe thấy bên chiếc bàn bên cạnh có người cười nói:
Hoa nữ xuất hiện rồi!
Trên làn hoa kia không phải là hoa thật!
Bên cạnh cũng có người cười nói:
Doanh Nhân tỏ ra vẻ nghi hoặc, Tôn Đức Thắng vội vàng hạ giọng giải thích:
Lúc này Doanh Nhân mới hiểu được, Sở Hoan cũng mới bừng tỉnh đại ngộ.
Sau khi hoa nữ xuất hiện, lại nghe thấy một tiếng thanh la, một bên cánh gà lại xuất hiện ba người, đều ngoài năm mươi hết rồi, thân mặc bộ áo dài, thoạt nhìn rất có khí thế của văn sĩ.
Liền thấy những khách ở dưới đồng loạt đứng dậy, Sở Hoan thấy vậy cũng đứng dậy, Doanh Nhân cũng thấy kỳ lạ, nhưng thấy mọi người đều đứng dậy, nên cũng không thể làm khác được, không biết chừng đây là những quy củ của nơi này, tới đâu thì phải theo quy củ của nơi đó thôi, không thể phá lệ được.
Mấy người đều đứng dậy, đều chắp tay hướng về ba vị văn sĩ kia, không ít người hiện vẻ rất khiêm cung, trong lòng Doanh Nhân thấy rất kỳ quái, hạ giọng hỏi:
Sở Hoan và những người còn lại đều không hề hay biết.
Đúng lúc này có một vị tú bà xinh đẹp đi lên sân khấu, nũng nịu cười nói:
Lúc này Sở Hoan và Doanh Nhân mới hiểu được, hóa ra ba vị đó chính là những văn khí có danh tiếng, Sở Hoan biết, Thảo Đường hành dinh chính là tên gọi trước kia của Thảo Đường thư viện.
Ba vị văn sĩ cũng nói vài câu khách sáo, rồi về chiếc bàn dài ở tay trái ngồi xuống, lập tức có người mang tới hoa quả và rượu, chiêu đãi hầu hạ rất ân cần.
Trong lòng Sở Hoan thấy hiếu kỳ, cũng thoáng nghe thấy người bên bàn kia khẽ nói:
Doanh Nhân không kìm nổi ghé sát hỏi:
Người kia cười ha hả, nói:
Rồi hắn chỉ chỉ vào những người ngồi trên ghế phía hành lang, khẽ nói:
Doanh Nhân như hiểu mà cũng như không hiểu, định hỏi tiếp thì bỗng nghe thấy Tùng tùng tùng, ba tiếng trống, quay đầu lên xem, thì đã thấy tú bà của Bảo Hương Lầu này đã khoe khoang phong tình ở trên khân sấu rồi, nháy mắt xuống phía dưới, sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, tú bà mới kiều mị nói:
Nói tới đây, mụ lại cười duyên, nháy lông mày nói tiếp:
Dưới khán dài, ánh mắt của cánh đàn ông ai nấy đều lóe sáng, rồi cũng có người nói lời thô tục:
Mụ tú bà kia cũng đã cười khanh khách nói:
Người nói ra những lời thô kia mặc bộ áo lụa màu tím, cười ha ha nói:
Nghe ngữ khí của hắn, tối này như hắn đắc thắng vậy.
Bàn bên cạnh của Sở Hoan cũng đã có người nói:
Mụ tú bà cố ý thừa nước đục thả câu, còn chòng ghẹo nói:
Rồi lại cười ha ha nói tiếp:
Những lời này của mụ chính là muốn kích thích những kẻ giàu có ở đây mà thôi.
Tên Triệu Tài Thần cũng không tức giận gì, cười ha ha nói:
Những tiếng cười vang lên ầm ầm, tú bà vẫy khăn tay, cố tỏ vẻ ngượng ngùng nói:
Rồi lại tiếp tục mỉm cười nói:
Xua tay nói:
Nói xong, rồi ưỡn ẹo bước vào.
Đúng lúc đó, ánh đèn bắt đầu trầm xuống, bỗng những chiếc đèn tắt gần hết, tuy vẫn còn ít đèn lồng được thắp sáng, nhưng ánh đèn trong quảng trường cũng quá ảm đạm rồi.
Lập tức nghe thấy tiếng đàn vang lên, trong đó cũng có những tiếng sáo trúc, Sở Hoan nghe thấy âm luật này, cũng có chút kỳ quái, bởi vì những âm luật này, không phải khúc nhạc của Trung Nguyên.
Chỉ nghe thấy bên cạnh sân khấu có người lớn tiếng nói:
Lời nói vừa dứt, mọi người cũng đã thấy một bóng dáng từ trong cánh gà đi ra ngoài sân khấu, đợi mọi người nhìn rõ, thì phát hiện vị cô nương trên sân khấu ăn mặc và trang điểm rất cổ quái, không hề giống như những vị cô nương của Đại Tần đế quốc gì, nàng mặc trên người chiếc váy màu đỏ chói, tuy nhìn bộ quần áo có vẻ mập mạp nhưng cũng có phong tình riêng biệt, vị Phác Trinh Hiền cô nương có diện mạo rất mê hồn đẹp đẽ, bước đi nhẹ nhàng, thể thái động lòng người, trong tiếng nhạc cũng đã bắt đầu múa may.
Sở Hoan thấy trang phục của Phác Trinh Hiền, cảm thấy rất kinh ngạc, Doanh Nhân cũng đã ghé sát lại, khẽ nói:
Đây là xiêm y của người Cao Ly, hóa ra cô nương của Bảo Hương Lầu là người Cao Ly.
Người Cao Ly?
Sở Hoan nhíu mày lại.
Doanh Nhân gật đầu nói:
Có lẽ đúng như lời Doanh Nhân nói, sau khi cô nương Cao Ly này xuất hiện, khiến những người ở đâu cảm thấy có một sự mới mẻ nào đó, đều rướn cổ lên xem, vị Triệu Tài Thần kia thì mở to hai mắt ra, cổ họng thì mấp máy.
Tuy dường như tất cả những người ở đây đều thấy hứng thú với điệu múa của Phác Trinh Hiền, nhưng Doanh Nhân lại cảm thấy vô vị, vị giai nhân Cao Ly trên sân khấu kia tuy cũng là một mỹ nhân có số má, nhưng cũng không thu hút được ánh mắt của Doanh Nhân.
Đương kim hoàng đế Doanh Nguyên nam chinh bắc phạt đã bình định thiên hạ mười tám nước, ở tận phương đông bắc như Cao Ly quốc cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phái một đội quân năm vạn quân đột kích Trung nguyên, lúc đó nơi bị đánh chính là nước Liêu Đông thuộc phía tây bắc Trung nguyên, hi vọng chiếm được chút đất đai, rồi cướp bóc của cải.
Lúc đầu Doanh Nguyên không ra tay đối phó với bọn họ, đợi lúc Trung nguyên bớt giặc, lập tức lệnh Xích Luyện Điện tướng quân, một trong tứ đại tướng quân “ Phong Vũ Lôi Điện” thống lĩnh van bạn quân tiến tới đánh chiếm lại Liêu Đông quốc, lúc này Liêu Đông quốc đã bị người Cao Ly chiếm đóng rồi, đoàn quân tiến tới giao tranh rất quyết liệt với người Cao Ly.
Tuy binh lực của Xích Luyện Điện trong thế yếu, nhưng thứ nhất, đội quân thiết kỵ của Đại Tần sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh, thứ hai người của Liêu Đông quốc trong lòng rất hận người Cao Ly, liền dốc hết sức giúp đỡ Đại Tần thiết kỵ, cho nên mấy trận đại chiến, người Cao Ly có chút không kháng cự được, quân đội Cao Ly không giỏi việc chiến đấu bên ngoài lãnh thổ, dưới áp lực rất lớn của đại quân Đại Tần, cuối cùng bọn họ cũng phải lui binh.
Xích Luyện Điện cũng là người rất kiên quyết, mặc dù quân Cao Ly cũng đã lui quân về nước, nhưng hắn vẫn không cam lòng, tiếp tục lãnh binh truy kích, đánh tới tận biên giới lãnh thổ của người Cao Ly mới thôi.
Lúc đầu người Cao Ly liên tục tan tác, nhưng khi người Cao Ly được chiến đấu trên lãnh thổ của mình, thì lại vô cùng ngoan cường, cộng với thiên thời địa lợi nhân hòa, trận chiến kéo dài, do Liêu Đông quốc bị địch chiếm đóng nên rất quyệt quệ khó mà cung cấp lương thảo cũng như nhân lực cho thiết kỵ Đại Tần được, Xích Luyện Điện chỉ có thể tạm thời đóng quân dưới một ngọn núi gần biên giới với Cao Ly, đợi quân tiếp viện của Doanh Nguyên.
Doanh Nguyên biết được tin tức từ Cao Ly, vô cùng tức giận, đang chuẩn bị phái binh mã tới Liêu Đông, nhất loạt công phá nước Cao Ly, đang lúc chuẩn bị quân trang thì nước Cao Ly phái sứ giả tới để xin giảng hòa.
Tuy Cao Ly chặn được sức tiến công của Xích Luyện Điện, nhưng trong nước có biến, hơn nữa vì muốn ngăn sức tiến quân của Xích Luyện Điện, cũng đã hao hụt rất nhiều nhân lực và vật lực, căn bản khó có thể chống đỡ được, thấy cục diện Xích Luyện Điện lúc nào cũng có thể tiến công vào, sau khi quân thần của nước Cao Ly thương lượng, cuối cùng đồng ý xưng thần để giảng hòa, làm một nước phụ thuộc của Đại Tần đế quốc, hàng năm đều phải tiến cống, rồi phải đến triều chúc phụng.
Doanh Nguyên và thần tử thương lượng với nhau, cũng biết rằng nếu muốn tấn công tiêu diệt nước Cao Ly thì bản thân cũng phải trả một cái giá rất đắt, mà Trung Nguyên mới bình định, không nên viễn chinh, cuối cùng cũng chấp nhận xưng thần của người Cao Ly, Xích Luyện Điện rút quân rồi đóng ở Liêu Đông quốc, nhưng Doanh Nguyên có vẻ không tin tưởng gì người Cao Ly, hạ lệnh cho Xích Luyện Điện thống lãnh quân đội trấn giữ Liêu Đông quốc, lúc nào cũng phải đề phòng tình hình của nước Cao Ly.
Sau khi nước Cao Ly xưng thần chịu phục, cũng không dám làm trái điều ước, mỗi năm đều phái sứ thần tới để cống tiến triều đình, trong những vật tiến cống không thể thiếu được mỹ nhân của người Cao Ly rồi, những mỹ nhân Cao Ly này đều biết hát biết múa, Doanh Nhân là hoàng tử mà Doanh Nguyên hoàng đế vô cùng yên mến nên Hoàng đế cũng ban thưởng không ít mỹ nữ Cao Ly vào cung của Doanh Nhân, cho nên Doanh Nhân cũng đã biết rõ ca vũ của những mỹ nữ Cao Ly rồi, vị cô nương Cao Ly trước mắt tuy rằng không hề thua kém gì, nhưng cũng không thể so với những mỹ nữ Cao Ly trong cung của Doanh Nhân được.
Doanh Nhân không thích, nhưng điệu múa quạt của vị Phác Trinh Hiền cô nương này lại thu hút được sự cuồng nhiệt của những người ở đây, với sự phong tình của dị quốc khiến những người đàn ông này phải tán thán mê hồn.