Sở Hoan đi theo Doanh Nhân vào phòng bên, Doanh Nhân ngồi xuống ghế trước, sau đó ra hiệu Sở Hoan ngồi xuống. Sở Hoan cũng không nói nhiều, ngồi xuống ghế bên cạnh, chắp tay hỏi:
Doanh Nhân nhìn chung quanh, thân thể nghiêng về phía trước, cười tủm tỉm nói:
Sở Hoan cười nói:
Doanh Nhân lại cười nói:
Gã dừng một chút, mới thấp giọng nói:
Sở Hoan hỏi:
Điện hạ muốn ti tướng láy khế ước bán thân tới?
Cái này không vội!
Doanh Nhân xua tay nói:
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Doanh Nhân mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói:
Chuyện này bổn vương nói trước cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, tránh cho phiền toái không cần thiết!
Điện hạ yên tâm, lời ra khỏi miệng điện hạ, vào tai ti tưởng, ít nhất ti tướng sẽ không để người thứ ba biết.
Sở Hoan nghiêm mặt nói.
Doanh Nhân cười ha ha, thân mật vỗ bả vai Sở Hoan, hơi trầm ngâm, mới nhẹ giọng hỏi:
Sở Hoan nhíu mày hỏi:
Doanh Nhân gật đầu nói:
Gã dừng một chút, mới thấp giọng nói:
Sở Hoan nghi hoặc nói:
Điện hạ tới Mậu Huyện, lại không biết ti tướng có thể làm gì?
Bổn vương ngẫm nghĩ một chút, chuẩn bị để ngươi đi theo bổn vương.
Doanh Nhân nghiêm mặt nói:
Sở Hoan lập tức đứng dậy cung kính nói:
Điện hạ có lệnh, ti tướng sao dám không tuân lời, chỉ là...
Chỉ là cái gì?
Doanh Nhân nhìn chằm chằm Sở Hoan hỏi.
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Hắn dừng một chút, nghiêm nghị nói:
Doanh Nhân cười nói:
Gã bưng chén rượu bên cạnh lên, nhấp một ngụm, nói:
Sở Hoan cười khổ trong lòng, biết Doanh Nhân ngoại trừ kinh thành, cũng chỉ tới phủ Vân Sơn tương đối thái bình, nhìn đại thế thiên hạ cũng không quá rõ ràng, hơn nữa người bên cạnh gã đương nhiên không có khả năng nói cho gã hiện giờ Đế quốc Đại Tần loạn trong giặc ngoài, loạn dân trong nước nổi lên bốn phía, rất nhiều địa phương loạn đảng như mây, trong mắt Doanh Nhân, Đế quốc Đại Tần đúng thật là quốc thái dân an.
Sở Hoan đương nhiên cũng không có khả năng nói cho Doanh Nhân thiên hạ hiện giờ nguy cơ bốn phía, chỉ nói:
Doanh Nhân cười cười, buông chén trà, hỏi:
Sở Hoan dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ nói:
Hắn dừng một chút, nghĩ tới cái gì, hỏi:
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Sở Hoan vốn định khuyen bảo Doanh Nhân báo việc này cho Từ Tòng Dương biết, nhưng nghe Doanh Nhân nói như vậy, biết Doanh Nhân đã an bài tốt hết thảy, mình có khuyên bảo phỏng chừng cũng không dùng được.
Rời khỏi hành dinh, Sở Hoan vẫn tò mò trong lòng, vì sao lúc này Doanh Nhân muốn tới Mậu Huyện? Dựa theo cách nói của Doanh Nhân, gã phải tới Mậu Huyện, là bởi vì Thái tử phái người đưa tới cho gã một phong mật thư, Doanh Nhân cũng không có nói thẳng với mình vì sao phải tới Mậu Huyện, nhưng Sở Hoan mơ hồ cảm thấy sẽ không đơn giản.
Ngày hôm đó sau khi thay phiên công việc, Sở Hoan liền đi tới Tô phủ.
Sau khi Hòa Thịnh Tuyền đoạt được danh Ngự tửu, chẳng những vượt qua nguy nan, hơn nữa thanh danh lan truyền lớn, người tiến đến thăm hỏi đáp lễ bám giao tình mỗi ngày nhiều vô số kể, nói là khách nhân giẫm hỏng bậc cửa cũng không đủ.
Lâm Lang tự nhiên không có nhiều thời gian tiếp đãi như vậy, chỉ để Tô bá phụ trách tiếp đãi.
Đoạt danh Ngự tửu, Lâm lang có nhiều chuyện phải quản lý, không nói tới ký tên các loại công văn với quan phủ, cho dù quy hoạch của bản thân Hòa Thịnh Tuyền, cũng là chuyện lớn.
Hiện giờ Hòa Thịnh Tuyền chỉ có một tửu phường ở huyện Thanh Liễu, tự nhiên không thể cung ứng được thị trường rượu khổng lồ, xây dựng thêm tửu phường mới là vô cùng cấp bách, chọn đất xây dựng, mua dụng cụ, chiêu mộ công nhân, sắp xếp thị trường một loạt sự tình đều cần bản thân Lâm Lang ra lực.
Hòa Thịnh Tuyền đoạt được danh Ngự tửu, dựa vào chính là ‘Thiên Thu Nhạc’, mà Thiên Thu Nhạc không phải rượu ngon tinh luyện tinh khiết, là rượu hỗn hợp trải qua phối chế giai đoạn cuối, từ đó, xây dựng tửu phường phối chế cũng là chuyện ắt không thể thiếu.
Phải xây dựng tửu phường ủ, tửu phường phối chế, tự nhiên phải tốn rất nhiều tiền tài, mà Lâm Lang cần xoay vòng tiền tài có thể sử dụng, khoản mục này tự nhiên là một công trình khổng lồ.
Sau khi đoạt được Ngự tửu, mỗi ngày Lâm Lang đều bận rộn, khó có lúc nghỉ tạm.
Nàng xử lý chuyện, thì không hề dịu dàng như nước, mà nhanh gọn, dứt khoát, quyến đoán, làm việc khôn khéo quả cảm, hệ thống buôn bán của Tô gia cũng nhanh chóng vận chuyển trong tay nàng.
Khi Sở Hoan đi tới bên ngoài chính đường, liền nghe được trong phòng truyền đến một tràng cường, người hầu đã nói cho Sở Hoan, Lâm Lang đang tiếp khách, cho nên Sở Hoan cũng không lập tức đi vào, mà chờ ở bên ngoài.
Không bao lâu, liền thấy hai người trung niên quần áo ngăn nắp đi ra từ trong phòng, vừa đi vừa nói:
Lâm Lang một thân áo trắng như tuyết, nhìn qua thanh nhã thoát tục, trong thanh nhã lại mang theo xinh đẹp, tiễn ra cửa, khuôn mặt mang theo tươi cười:
Nàng nói với Tô bá bên người:
Tô bá đáp ứng một tiếng, nâng tay nói:
Chờ Tô bá dẫn hai vị đông gia rời khỏi, Sở Hoan mới đi ra. Lâm Lang đang muốn trở lại phòng, nghe tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Sở Hoan, lộ ra vẻ vui sướng, bước tới vài bước, cười vui nói:
Sở Hoan cười nói:
Lâm Lang oán trách cười, giơ tay vỗ nhẹ trên người Sở Hoan một cái, lập tức cảm thấy không ổn, nhìn xung quanh, cũng không thấy người, lúc này mới yên tâm thấp giọng nói:
Sở Hoan đi theo Lâm Lang vào chính đường, sau khi ngồi xuống, thấy Lâm Lang tuy rằng tươi cười, nhưng khuôn mặt xinh đẹp hơi mệt mỏi, đau lòng nói:
Lời quan tâm như vậy nghe vào tai Lâm Lang, chỉ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nàng hơi gật đầu:
Nàng dừng một chút, hỏi:
Sở Hoan lắc đầu, cười nói:
Lâm Lang ngồi xuống bên người Sở Hoan, mùi thơm trên người lan tới, thấp giọng nói:
Bọn họ là đông gia hai tửu phường nhỏ, lần này tới, là thương lượng chuyện tửu phường.
Ồ?
Hòa Thịnh Tuyền đoạt được danh Ngự tửu, ai cũng biết rằng chúng ta phải xây dựng tửu phường mới.
Lâm Lang hạ giọng nói:
Sở Hoan hơi nhíu mày, lập tức giãn ra, cười nói:
Đây chính là cơ hội thôn tính rất tốt.
Thôn tính?
Lâm Lang sửng sốt.
Sở Hoan cũng không giải thích nhiều, nói:
Lâm Lang nói:
Sở Hoan xua tay nói:
Hắn dừng một chút, cười nói:
Hắn sờ cằm, lại cười nói:
Lâm Lang nghe lời Sở Hoan nói vào lòng, nghe hoắn nói xong, thản nhiên cười:
Chàng không dám day cũng đã dạy rồi. Chỉ là điều kiện này nghe vào hơi hà khắc, không biết bọn họ có đáp ứng hay không. Thật ra lúc này xây dựng liên tục mấy tửu phường và tửu phường phối rượu, cần rất nhiều bạc, bạc trên sổ sách của chúng ta chưa chắc đã đủ, nếu có thể tạm thời dùng tửu phường của bọn họ, sẽ không kéo dài cung ứng thị trường rượu.
Thương nhân là kẻ duy lợi… Đại đông gia, ta không phải nói nàng… !
Sở Hoan cười tủm tỉm, Lâm Lang đã quyến rũ lườm hắn một cái, phong tình vạn chủng, Sở Hoan liền nói tiếp:
Bọn họ tìm tới nàng, nói cho cùng, là muốn bám vào danh nghĩa Hòa Thịnh Tuyền, dựa vào tên tuổi Hòa Thịnh Tuyền kiếm nhiều bạc hơn, thanh danh Hòa Thịnh Tuyền lan truyền lớn, bám vào Hòa Thịnh TUyền, bọn họ đã không cần lo lắng sổ sách hàng năm, hơn nữa lợi nhuận hàng năm còn cao hơn lợi nhuận vốn có của bọn họ mấy thành, đã cam đoan cho họ rồi. Nếu không có Hòa Thịnh Tuyền chống ở mặt trên, những tửu phường nhỏ này còn phải lo lắng doanh thu hàng năm, nói không chừng không cẩn thận còn thâm hụt tiền. Người làm ăn không khéo, khoản này bọn họ sẽ tình, bọn họ đàm phán với Hòa Thịnh Tuyền đương nhiên sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, nhưng nắm được tâm tư của bọn họ, cũng không sợ Tôn Ngộ Không nhảy ra khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai.
Tôn Ngộ Không?
Lâm Lang ngạc nhiên nói:
Sở Hoan cười ha ha nói:
Là một con khỉ, sau này ta sẽ nói cho nàng nghe.
Con khỉ và Phật Như Lai có thể liên quan gì?
Lâm Lang mờ mịt khó hiểu.
Sở Hoan chỉ cười ha ha, lập tức nghiêm nghị nói:
Lâm Lang, ngày mai ta phải rời khỏi phủ Vân Sơn, ra ngoài xử lý công việc, có thể mấy ngày không trở về, nàng phải bảo trọng.
Chàng phải rời khỏi?
Lâm Lang cả kinh, vội la lên:
Sở Hoan biết Doanh Nhân xuất hành là chuyện lớn, không tiện nói tỉ mỉ, chỉ cười nói:
Lâm Lang hơi không nỡ mà gật đầu, nàng quen Sở Hoan hiện giờ thường xuyên ở bên người, mà trong lòng đã sớm coi Sở Hoan thành nam nhân mình có thể dựa vào, nghe Sở Hoan phải rời khỏi làm việc, trong lòng rất không nỡ, tựa hồ Sở Hoan phải đi chân trời góc biển vậy, nàng hơi thấp trán, cắn môi đỏ mọng, liếc Sở Hoan một cái, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, hơi ngượng ngùng nói:
Sở Hoan ghé sát qua, khẽ cười nói: