Vẻ mặt Thái Thập Tam bỗng nhiên tỉnh táo lại, nghiêm nghị nói:
Doanh Nhân không buông đao trong tay, chỉ thản nhiên nói:
Sở Hoan đánh giá căn phòng, bỗng nhiên lắc đầu nói:
Doanh Nhân nhất thời nghe không hiểu, hỏi:
Sở Hoan chỉ vào căn phòng nói:
Doanh Nhân khó hiểu hỏi:
Thần sắc Sở Hoan ngưng trọng, chậm rãi nói:
Điện hạ, nếu lúc này đối phương lợi dụng hỏa tiễn… !
Không sai.
Phùng Ngọ Mã một bên chợt ý thức được cái gì:
Sở Hoan nói:
Hắn đi tới bên cửa sổ, che miệng và mũi lại, rạch một lỗ nhìn ra bên ngoài, lúc này mới buông tay:
Hắn quay đầu lại nói:
Cùng với khói tím, nếu đồng thời dùng hỏa tiễn công kích căn phòng, căn phòng bốc cháy, đám người Doanh Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể phá vây ra ngoài, khi đó không thảo luận trước, phá vây tất không có trải qua kế hoạch chặt chẽ chu đáo.
Doanh Nhân nhíu mày nói:
Sở Hoan cung kính nói:
Doanh Nhân thoáng như suy nghĩ, thật ra cũng hiểu được lời Sở Hoan nói rất có đạo lý.
Nếu đối phương thật sự dùng hỏa tiễn, căn phòng cháy, cũng không thể ở lại chỗ này để chết cháy, hơn nữa căn phòng này không có nước, muốn dập tắt lửa cũng không được.
Phùng Ngọ Mã nhìn về phía Thái Thập Tam, hỏi:
Thái Thập Tam khẽ gật đầu.
Phùng Ngọ Mã nói:
Nếu ngươi thật sự có nỗi khổ tâm, như vậy hiện giờ ngươi làm giúp chúng ta một việc.
Việc gì?
Vẽ địa hình Trung Nghĩa Trang ra.
Phùng Ngọ Mã nói:
Thái Thập Tam quay đầu, liếc người sẹo đao một cái. Người sẹo đao nâng tay lấy một thứ từ trong tay áo, đưa cho Phùng Ngọ Mã. Phùng Ngọ Mã nhận lấy xem, thấy không ngờ là một bức địa đồ, chẳng những đường xá căn phòng các nơi ở Trung Nghĩa Trang được vẽ rõ ràng, ngay cả các khu vực bên ngoài Trung Nghĩa Trang đều có một số dấu hiệu.
Không ngờ Thái Thập Tam này đã chuẩn bị sẵn bản đồ.
Phùng Ngọ Mã hai tay dâng bản đồ cho Doanh Nhân, Doanh Nhân nhận lấy liếc vài lần, ngẩng đầu hỏi Thái Thập Tam:
Thái Thập Tam thở dài:
Hạ thần chỉ vì phòng ngừa chẳng may, hạ thần hy vọng không cần dùng tới tấm bản đồ này, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng tới nó.
Đây là bản đồ thật?
Doanh Nhân hiển nhiên vẫn chưa thể nào tin được Thái Thập Tam:
Thái Thập Tam lắc đầu nói:
Doanh Nhân giao bản đồ cho Phùng Ngọ Mã, nói:
Gã nói lời này, tự nhiên cũng chuẩn bị muốn phá vây ra ngoài.
Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng vù vù, dường như vạn tiễn cùng bắn, có mấy mũi tên phá cửa sổ tiến vào, rơi trên mặt đất, đám người Sở Hoan lập tức bảo vệ bên người Doanh Nhân, một mũi tên xẹt qua trước mặt Sở Hoan, Sở Hoan xuất đao đẩy ra, mũi tên rơi trên mặt đất.
Thấy được mũi tên kia vẫn còn đang cháy.
Nhìn thấy mũi tên vẫn chưa tắt lửa trên mặt đất, thần sắc Doanh Nhân đại biến:
Phùng Ngọ Mã không để ý tới nguy hiểm, rải bàn đồ trên bàn, đám người Lý Mão Thỏ, Sở Hoan ghé sát vào, Phùng Ngọ Mã chỉ vào bản đồ nói:
Phòng xá mạn Bắc Trung Nghĩa Trang ít, hơn nữa đường bình thường một chút, không có nhiều nhánh mở rộng, kẻ thù cũng không dễ mai phục, chúng ta muốn phá vây, liền phá vây từ phía bắc ra ngoài.
Sau khi ra ngoài thì sao?
Dựa theo biểu hiện của tấm bản đồ này, đi về phía Bắc, là một rừng cây, ban đêm chúng ta tuyệt đối không thể đi tới rừng cây.
Phùng Ngọ Mã nghiêm nghị nói:
Gã chưa nói xong, một tiếng vù vang lên, một mũi tên bay tới, bắn thẳng phía sau Phùng Ngọ Mã. Dường như Phùng Ngọ Mã có mắt phía sau, căn bản không quay đầu lại, vung ngược một trảo, dĩ nhiên bắt được thân tên kia, tùy tay ném ra, tiếp tục nói:
Lý Mão Thỏ gật đầu nói:
Phùng Ngọ Mã nói:
Doanh Nhân hỏi:
Phùng Ngọ Mã nói:
Doanh Nhân đáp:
Mấy người đang thảo luận, hộ vệ khác vây quanh bốn phía, đề phòng toàn bộ tinh thần, đề phòng kẻ thù thừa dịp cơ hội này giết vào. Mà bốn phía căn phòng đã có không ít hỏa tiễn bắn vào, chung quanh đều bắt đầu đỏ rực, hỏa tiễn gặp phải căn phòng bằng gỗ, lập tức bốc cháy lên.
Phùng Ngọ Mã thấy Doanh Nhân phân phó như vậy, lập tức dựng thẳng người, trầm giọng nói:
Tất cả mọi người trầm giọng xác nhận.
Đúng lúc này, lại nghe Thái Thập Tam nói:
Lão nói rất đột ngột, tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn về phía lão.
Thái Thập Tam thần sắc ác liệt khác thường, lão cũng bất chấp thanh đao của Thần Y Vệ sau lưng, tiến về phía trước vài bước, tới gần nhìn chằm chằm Doanh Nhân nói:
Doanh Nhân nhíu mày nói:
Thái Thập Tam nhìn về phía Phùng Ngọ Mã, hỏi:
Phùng Ngọ Mã nhíu mày nói:
Thái Thập Tam nghiêm nghị nói:
Thái Thập Tam vừa nói như thế, mọi người lập tức đều nhíu mày.
Không thể phủ nhận, lời này của Thái Thập Tam chưa chắc không có đạo lý.
Không ai biết thật giả của đối phương, có lẽ chúng thật sự có rất ít người, hơn nữa sức chiến đấu không mạnh, chỉ có thể sử dụng bàng môn tà đạo này. Nhưng cũng có thể chúng có đủ thực lực, lại cố ý dùng thứ bàng môn tà đạo này tiêu hao thủ hạ hộ vệ Doanh Nhân. Dù sao muốn giao thủ với đám hộ vệ dũng mãnh dưới tay Doanh Nhân này, đối phương nhất định phải trả cái giá thảm trọng.
Thái Thập Tam chậm rãi nói:
Lý Mão Thỏ nghiêm nghị nói:
Thái Thập Tam thở dài:
Sở Hoan nhíu mày hỏi:
Tuy rằng hắn cảm thấy từ đầu đến cuối Thái Thập Tam đều thần thần bí bí, trên lưng đeo một bí mật, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy, dường như Thái Thập Tam này thật sự không có ác ý gì đối với Doanh Nhân.
Thái Thập Tam nghiêm nghị nói:
Điện hạ cũng không cần theo chân bọn họ rời khỏi. Có người đóng giả điện hạ phá vây, chúng nhất định đều sẽ đi theo, khi đó điện hạ mới rời khỏi, sẽ an toàn rất nhiều.
Không được.
Lý Mão Thỏ lạnh lùng nói:
Gã nhìn về phía Thái Thập Tam, giọng nói lạnh băng:
Doanh Nhân cũng không để ý tới Thái Thập Tam, đứng dậy nói:
Mọi người cùng xưng vâng, không ai để ý Thái Thập Tam.
Thái Thập Tam đã nóng nảy, run giọng nói:
Dưới tình thế cấp bách, thậm chí lão muốn giơ tay bắt lấy Doanh Nhân, Lý Mão Thỏ đã sớm chặn ngang, chỉ sợ lão thương tổn Doanh Nhân.
Lúc này thế lửa càng lúc càng lớn, cửa sổ cửa lớn hừng hực lửa, hơn nữa đang làn tràn về phía trước rất nhanh, căn phòng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Giọng Thái Thập Tam run rẩy:
Lão sờ tay vào ngực, dùng bàn tay run rẩy lấy ra một thứ.
Doanh Nhân nhìn qua, chỉ thấy Thái Thập Tam lấy ra nửa miếng ngọc bội xanh biếc, cánh tay già nua khô quắt run rẩy, ngọc bội kia ở trong lòng bàn tay, chỉ có một nửa, ngọc bội phát ra ánh sáng xanh mượt, màu sắc ấm áp, mềm mại. Thái Thập Tam chăm chú nhìn đôi mắt Doanh Nhân, run giọng nói: