Sở Hoan và Doanh Nhân đều biết rằng, hết thảy bí mật của Trung Nghĩa Trang, có lẽ đến từ sự kiện lần đó, cho nên hai người đều rất hiếu kỳ đối với việc lần đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Sở Hoan cũng nghĩ tới trong lòng, Thanh Bình Công chúa lúc trước và Hoàng hậu Đại Tần sau này từng ở Trung Nghĩa Trang một thời gian, chẳng lẽ trong viện phán tán mùi son kia chính là nơi Hoàng hậu từng ở?
Chỉ là suy nghĩ này hiện lên trong đầu, lập tức liền chìm xuống.
Thanh Bình Công chúa ở Trung Hiếu biệt viện hai mươi năm trước, đã qua hai mươi năm, cho dù lúc ấy có mùi son, cũng không có khả năng sót lại tới hôm nay, viện kia chắc chắn có người khác từng ở.
Khuôn mặt già nua của Nguyên Vũ co giật, một mảnh ảm đạm, trong đôi mắt vừa bi thương, lại càng nhiều phẫn nộ, hiển nhiên chuyện lúc trước khiến lão khắc cốt ghi tâm.
Doanh Nhân không kìm nổi hỏi:
Nguyên Vũ cầm lấy túi nước, mở ra uống một ngụm, mới tiếp tục nói:
Tuy rằng Doanh Nhân không trải qua chuyện lúc đó, nhưng nghe đến đây, cũng a một tiếng, có vẻ hơi căng thẳng.
Tuy rằng Hoàng hậu hiện giờ bình yên vô sự, nhưng nghĩ tới lúc đó mẫu hậu của mình gặp phải nguy hiểm rất lớn, trái tim Doanh Nhân vẫn không kìm nổi mà run lên.
Vẻ mặt Nguyên Vũ ngưng trọng lên:
Lúc ấy quân Tần liên tục thắng lợi, chúng ta thật không ngờ Hán Dương Quốc còn có chiêu thức ấy. Chờ lúc chúng ta phát hiện, Trung Nghĩa Trang đã bị hai ngàn nhân mã Hán Dương Quốc bí mật phái tới vây quanh.
Lúc ấy Trung Nghĩa Trang có bao nhiêu người?
Doanh Nhân vội hỏi.
Nguyên Vũ vươn hai ngón tay:
Sở Hoan thở dài:
Nguyên Vũ thở dài:
Tuy rằng đội thân vệ trải qua trăm trận, đều được rèn luyện sống chết trở thành dũng sĩ dũng mãnh, nhưng... nhưng đối mặt với kẻ thù gấp mười mình, muốn thủ thắng, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cũng may năm đó Trung Hiếu Lăng Vương xây dựng biệt viện, xây dựng tường viện Trung Nghĩa Trang vừa cao vừa dày, tuy rằng kẻ thù nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta thủ vững, trong chốc lát chúng cũng khó có thể đột phá. Lúc ấy chúng ta chia bốn phía, nhân số tuy ít, cũng may vũ khí tinh nhuệ, hơn nữa có đầy đủ cung tên, nhanh chóng gác ở các vị trí mấu chốt. Chúng liên tục phát động mấy lần tiến công, đều bị chúng ta đánh đuổi, nhưng chúng ta cũng hiểu rõ trong lòng, thời gian kéo dài, kẻ thù nhiều binh lực, sớm muộn vẫn có thể tấn công vào.
Không có viện quân sao?
Doanh Nhân vội hỏi.
Nguyên Vũ lắc đầu:
Đại quân vây khốn Hán đô, đang toàn lực tiến công, làm sao có người nghĩ tới Trung Nghĩa Trang xảy ra biến cố. Chúng ta biết chống đỡ không được bao lâu, cho dù hy vọng xa vời, vẫn muốn phái người ra ngoài tìm viện quân, cho nên vào đêm hôm đó, chúng ta phái ra mười tên tử sĩ, phá vây từ bốn phía, thầm muốn thừa dịp trời tối lao ra cầu viện, trong mười người chỉ cần có một người có thể giết ra ngoài báo tin, sẽ có hy vọng viện quân tiến đến.
Có người đột phát vòng vây ra ngoài không?
Lúc ấy sắc trời rất tối, chúng ta không thấy rõ tình trạng, chỉ biết sau khi họ ra ngoài, lập tức truyền đến tiếng giết.
Nguyên Vũ lộ ra vẻ bi thương:
Nói đến đây, đôi mắt Nguyên Vũ đã đỏ lên, thân thể run rẩy kịch liệt.
Tuy rằng lão nói rất ngắn gọn, nhưng Sở Hoan có thể tưởng tượng được tình trạng thảm thiết của Trung Nghĩa Trang đêm đó.
Dùng hai trăm đối địch hai ngàn, binh lực địch ta cách xa, đối mặt kẻ thù cường công, đám vệ sĩ trung thành Đại Hoa Quốc kia chỉ có thể dồn toàn lực đổ máu hy sinh, cho dù mãnh hổ, cũng khó chắn đàn sói vây công.
Nguyên Vũ run giọng nói:
Sở Hoan cũng thở dài trong lòng.
Nếu vương triều Đại Hoa thật sự quốc thái dân án, cũng sẽ không xuất hiện cục diện thiên hạ náo động, khiến thiên hạ náo động, đơn giản là giai tầng thống trị vương triều Đại Hoa xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.
Hơn một trăm hộ vệ này, có lẽ là vinh quang cuối cùng của vương triều Đại Hoa.
Nguyên Vũ cười khổ nhìn chung quanh thông đạo này, vẻ mặt ảm đạm.
Sở Hoan hiểu được, nói:
Ngươi là nói, quân hán tiến vào trong Trang từ mật đạo này?
Không sai.
Nguyên Vũ gật đầu nói:
Doanh Nhân nắm chặt hai đấm, giống như cả người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng bất chấp lời Nguyên Vũ là thật hay giả, căng thẳng nói:
Tuy rằng gã biết Hoàng hậu cuối cùng nhất định bình an vô sự, nhưng vẫn không kìm nổi hỏi ra.
Khóe miệng Nguyên Vũ nổi lên nụ cười lạnh:
Sở Hoan nhíu mày hỏi:
Nguyên Vũ thở dài nói:
Lão thở dài một tiếng, đôi mắt sưng đỏ, thân thể run rẩy.
Tuy rằng chưa từng gặp gỡ đám người kia, căn bản không nói tới bất luận cảm tình gì, những nghĩ tới đám người trung nghĩa kia, Sở Hoan vẫn hơi ảm đạm.
Thậm chí trong đôi mắt hắn xuất hiện một thần sắc quái dị.
Chỉ là thần sắc như vậy, biến mất rất nhanh, Doanh Nhân và Nguyên Vũ cũng không chú ý tới.
Nguyên Vũ chậm rãi nói:
Doanh Nhân nói:
Gã dừng lại một chút, cuối cùng cũng không nói ra.
Nguyên Vũ lại cười lạnh lùng, nói:
Doanh Nhân cả giận nói:
Gã vốn định trách cứ Nguyên Vũ, nhưng nghĩ tới người này có thể thật sự là cậu mình, lời tức giận lại không có ra khỏi miệng.
Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Doanh Nhân:
Sắc mặt Doanh Nhân trắng bệch, nói:
Gã nâng tay chỉ Nguyên Vũ nói:
Bổn vương không biết ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì, nếu như đây đều là sự thật, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không lừa gạt bổn vương!
Đại khái ngươi có thể trở về hỏi mẫu thân ngươi.
Nguyên Vũ bìn htĩnh nói:
Lão hơi trầm ngâm, mới chậm rãi nói:
Doanh Tường lúc ấy cũng bị trọng thương, nhất thời không thể rời khỏi. Doanh Nguyên một mặt phái thầy thuốc tới chữa thương cho chúng ta, một mặt phát người đến xử lý hậu sự. Lúc ấy có một đạo sĩ theo tới, nhìn qua có chút thần thông, công bố phong thủy nơi này không tốt lắm, nếu đám trung hồn kia an táng ở nơi này, chỉ sợ hồn phách không yên, cho nên nhất định phải dùng pháp khí trấn thủ nơi này hai mươi năm... !
Pháp khí?
Không sai.
Nguyên Vũ gật đầu nói:
Doanh Nhân hiểu được:
Thái tử ca ca để bổn vương tới đây, chẳng lẽ chính là vì kiện pháp khí kia?
Không sai. Hai mươi năm trôi qua trong nháy mắt, tín vật ngươi đưa ra trước khi tiến vào trang, đó là tín vật năm đó Doanh Tường ước định với ta, nhìn thấy tín vật, đó là người lấy pháp khí đi.
Nguyên Vũ thở dài:
Chỉ là ta tuyệt đối không ngờ, không ngờ người lấy vật này lại là ngươi... !
Vậy pháp khí kia hiện giờ ở nơi nào?
Ngay trong thạch thất này.
Nguyên Vũ chậm rãi nói.
Doanh Nhân nắm tay nói:
Nguyên Vũ cười khổ nói:
Doanh Nhân nói:
Nguyên Vũ nhắm mắt lại, chậm rãi nói:
Trước khi các ngươi tới, Trung Nghĩa Trang vốn có năm người, nhưng... sau khi các ngươi đến, lại chỉ còn hai.
Năm người?
Huynh đệ đội thân vệ năm đó, chỉ còn lại hơn mười người, ngoại trừ hai người rời đi theo mẫu thân ngươi theo sự phân phó của ta, còn lại đều ở tại nơi này.
Nguyên Vũ nói:
Lão dường như đã chết lặng đối với sống chết, bình tĩnh nói:
Rất nhanh, ta cũng sẽ gặp lại bọn họ dưới đất!
Lài ai?
Sở Hoan vẻ mặt lạnh lùng.
Nguyên Vũ lắc đầu nói:
Hắn nhìn Doanh Nhân, chậm rãi nói:
Kỳ hạn hai mươi năm tới rồi, lúc ấy ta chỉ nghĩ Doanh Tường muốn tới lấy pháp khí, cho nên đám người này muốn mai phục ở đây ám sát Doanh Tường, mà ta... Thân là cậu của ngươi, trước khi ngươi tới, cũng đã chuẩn bị giúp ngươi một lần cuối cùng!
Trợ giúp bổn vương một lần cuối cùng?
Vẻ mặt Doanh Nhân nghiêm túc.
Nguyên Vũ gật đầu, gằn từng chữ:
Nói tới đây, trong đôi mắt Nguyên Vũ lộ ra vẻ thống khổ, nhưng vẫn chậm rãi nói:
Doanh Nhân giật mình nói:
Nguyên Vũ nghiêm nghị nói:
Doanh Nhân vừa gấp vừa giận, nói:
Thân thể Nguyên Vũ chấn động, lập tức ho khan kịch liệt.