Phủ thành Vân Sơn, phủ Chỉ huy sứ Vệ Sở Quân.
Bóng đêm âm trầm, phủ Chỉ huy sứ Vệ Sở Quân khổng lồ dưới màn đêm bao phủ, nhiều ngọn đèn sáng lên trong phủ, nhưng lại một mảnh yên tĩnh, trước sau và cửa hông phủ đệ Chỉ huy sứ đều có binh sĩ gác.
Ban đêm yên tĩnh, bị một tiếng vó ngựa phá vỡ, lập tức, một đôi kỵ binh xuất hiện trên đường dài, phía sau là mấy trăm binh sĩ cầm thương đeo đao, áo giáp những binh sĩ này, đúng là trang phục Cấm Vệ Quân.
Một người đi đầu, thân hình cao lớn, ngồi trên lưng ngựa, uy phong lẫm lẫm, đúng là Thống chế Cấm Vệ Quân Vệ Thiên Thanh.
Vệ Thiên Thanh thần sắc lạnh lùng, phất tay chỉ huy. Đội ngũ chia làm nhiều đội nhân mã, các đội vây quanh các cửa khác, Vệ Thiên Thanh tự mình mang theo vài chục binh sĩ đi tới cửa chính.
Binh sĩ canh giữ trước cửa phủ đệ đều giật mình, Cấm Vệ Quân làm lớn chuyện, đao giáp sáng ngời đi tới phủ Chỉ huy sứ như thế, cũng không biết vì sao.
Vệ Thiên Thanh ghìm ngựa dừng lại, liếc tấm tiển trên cửa, lạnh lùng cười, vung tay lên. Lập tức có binh sĩ xông lên phía trước, mà binh lính phủ Chỉ huy sứ đã rút đao chặn trước cửa, có người lạnh lùng nói:
Binh sĩ hai bên giằng co, Vệ Thiên Thanh đã nâng tay giương đao, lạnh lùng nói:
Binh sĩ Cấm Vệ Quân người đông thế mạnh, binh sĩ Vệ Sở Quân trước cửa hai mặt nhìn nhau, không biết thật hay giả, Vệ Thiên Thanh lại quát lạnh một tiếng:
Binh sĩ không dám ngăn cản nữa, tránh sang hai bên. Binh sĩ Cấm Vệ Quân dùng sức gõ cửa, cửa chính mở ra rất nhanh, người mở cửa bên trong há miệng muốn mắng to, Vệ Thiên Thanh đã nâng một cước đá người nọ ngã lăn trên mặt đất, lập tức có người tiến tới bắt lấy gia phó mở cửa.
Rất nhanh, cả phủ Chỉ huy sứ hỗn loạn, gà bay chó nhảy, Cấm Vệ Quân như lang như hổ nhảy vào, thấy người liền bắt, tất cả đều bắt giữ giải tới chính viện.
Phủ Chỉ huy sứ có một số võ sư hộ viện, cầm binh khí đi ra muốn phản kháng. Vệ Thiên Thanh hạ lệnh chém giết không lưu tình chút nào. Vài đầu người lăn trên mặt đất, liền không còn ai dám phản kháng lại, buông binh khí xuống.
Cấm Vệ Quân đột nhập từ các cửa, lưu người canh giữ cửa, những người khác vào phủ bắt người. Không đến nửa canh giờ, nam nữ trên trăm miệng phủ Chỉ huy sứ đều bị bắt giải tới chính viện, không lọt lưới một ai, ngay cả La Đỉnh đang dưỡng thương trên giường cũng bị bắt tới nội viện.
Người nhà La Thế Lương hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì, có người hoảng sợ, có người tức giận. La Đỉnh bị mang ra, ngồi dưới đất, lạnh lùng kêu to:
Vệ Thiên Thanh thu hồi bội đao, lúc đi lại, áo giáp ma sát phát ra tiếng ken két, đã uy vũ lại lạnh như băng, liếc mắt nhìn La Đỉnh, lạnh lùng nói:
La thiếu gia, không cần hô to gọi nhỏ, tạo phản thì có thật, chỉ là không phải chúng ta muốn tạo phản, mà là họ La các ngươi muốn tạo phản.
Ngươi… ngươi nói bậy!
La Đỉnh cả giận nói:
Vệ Thiên Thanh cười ha ha nói:
…
…
Nha môn Hình Bộ Ti phủ Vân Sơn lúc này như lâm đại địch, cửa phủ đóng chặt, mà chính đường Hình Bộ Ti đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, phục dịch đại đường, không phải nha sai Hình Bộ Tư, mà là sáu gã Thần Y Vệ mặt như phủ băng.
Thần Y Vệ tay cầm chuôi đao, mắt nhìn phía trước, thân thể thẳng tắp giống như cây lao, hai chân hơi tách ra, giống như tượng đá không nhúc nhích chút nào.
Mà ngồi chính giữa đại đường Hình Bộ Ti, đúng là Chủ sự Hình Bộ Ti Lam Đình Ngọc.
Phía trên đại đường, bầu không khí u ám, Lam Đình Ngọc đang ngồi, mắt thấy La Thế Lương bị trói gô đi vào đại đường, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đợi La Thế Lương đứng lại trong nội đường, mới thản nhiên nói:
La Thế Lương thân là tù nhân, lại không sợ hãi chỗ nào, cười lạnh nói:
Lam Đình Ngọc, mắt ngươi mù phải không?
Lớn mật!
Lam Đình Ngọc cả giận nói:
La Thế Lương cười ha ha nói:
Lam Đình Ngọc biết rõ La Thế Lương là kẻ khó chơi, tỉnh táo lại, tựa trên ghế, cười lạnh nói:
Tuy La Thế Lương bị đánh đập nặng nề tay cùm chân xích, nhưng vẫn hung hăng vênh váo, ngửa đầu nói:
Giọng gã rất to, có xu thế giọng khách át giọng chủ.
Đôi mày Lam Đình Ngọc nhăn lại, cười lạnh nói:
La Thế Lương tiến lên một bước, khóa sắt trên người rung leng keng, Thần Y Vệ hai bên đè chuôi đao, chỉ đợi La Thế Lương hơi có dị động sẽ ra tay. La Thế Lương quả thật không làm càn, tiến lên một bước dừng lại, cười lạnh nhìn Lam Đình Ngọc, lạnh lùng nói:
Lam Đình Ngọc cau mày nói:
La Thế Lương, ngươi thật sự muốn nói xạo?
Bổn tướng làm việc xưa nay dám làm dám chịu.
La Thế Lương lớn tiếng nói:
Lam Đình Ngọc cầm kinh đường mộc, đập rầm một tiếng, tiếng vang thoáng qua trên đường, Lam Đình Ngọc lạnh lùng nói:
La Thế Lương lắc đầu nói:
Bổn tướng không phủ nhận, lúc ấy bổn tướng đúng là ở đó.
Vậy là ngươi nhận tội rồi?
Vớ vẩn.
La Thế Lương hừ lạnh một tiếng:
Gã nhìn thẳng Lam Đình Ngọc, lớn tiếng nói:
Lam Đình Ngọc, ngươi muốn chụp mũ lung tung lên đầu bổn tướng, bổn tướng tuyệt đối không đáp ứng!
Ngươi... !
Lam Đình Ngọc không thể tưởng được La Thế Lương càn quấy như thế, cả giận nói:
La Thế Lương lắc đầu nói:
Lam Đình Ngọc cười lạnh nói:
La Thế Lương lạnh nhạt nói:
Lời này là ngươi nói, bổn tướng không nói như vậy. Bổn tướng biết phụ cận Trung Nghĩa Trang có tung tích loạn đảng, liền dẫn người bí mật điều tra, đây là tận trung với cương vị, không biết có tội gì?
Khua môi múa mép.
Lam Đình Ngọc nói:
La Thế Lương cười ha ha.
Lam Đình Ngọc đập kinh mộc đường, cả giận nói:
La Thế Lương, ngươi chớ có làm càn, đây là đại đường Hình Bộ Ti, há để cho ngươi làm càn?
Ngươi luôn miệng nói Tề Vương điện hạ, chỉ là không biết điện hạ ở đâu?
La Thế Lương chậm rãi nói:
Lam Đình Ngọc cau mày hỏi:
La Thế Lương đối mặt Lam Đình Ngọc, không hề sợ hãi, nói:
Đúng lúc này, đằng sau đại đường truyền tới âm thanh:
Doanh Nhân đi ra từ phía sau, nét mặt đầy giận dữ, đưa tay chỉ vào mặt mình:
La Thế Lương nhìn về phía Doanh Nhân, đầu tiên cố ý dò xét hai cái, lập tức ra vẻ giật mình, quỳ rạp xuống đất:
Lúc này Lam Đình Ngọc cũng không dám ngồi, đứng dậy lui ra bên cạnh. Doanh Nhân ngồi vào chủ tọa, cười lạnh nói:
La Thế Lương cung kính nói:
Gần đây điện hạ vẫn tốt chứ? Thần tướng không biết điện hạ tới phủ Vân Sơn, không thể bái kiến, có chỗ thất lễ, xin điện hạ giáng tội.
Ngươi có tội.
Doanh Nhân nói:
La Thế Lương lắc đầu nói:
Điện hạ, thần tướng oan uổng!
Oan uổng?
Doanh Nhân cả giận nói:
La Thế Lương không hề bối rối, ngẩng đầu lên nói:
Doanh Nhân chỉ vào La Thế Lương nói:
La Thế Lương bình tĩnh nói:
Lam Đình Ngọc cau mày nói:
La Thế Lương đáp:
Thần tướng cho rằng, nếu là điện hạ, sẽ phải có rất nhiều hộ vệ bảo vệ, nhưng lúc ấy thần tướng chỉ thấy bên cạnh điện hạ có một người, tuy điện hạ tự báo thân phận, nhưng thần tướng nghĩ rằng loạn đảng giả mạo, hơn nữa hộ vệ bên người điện hạ tự tiện xuất đao, lúc này thần tướng mới sơ suất mạo phạm điện hạ, đã có tội sơ suất!
Ngươi muốn tránh nặng tìm nhẹ?
Lam Đình Ngọc lạnh lùng nói:
La Thế Lương lắc đầu nói:
Gã đối đáp trôi chảy, hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ lí do thoái thác.
Đúng lúc này, lại nghe tiếng vỗ tay vang lên, Tổng đốc Tây Sơn Đạo Kiều Minh Đường đã đi ra bên cạnh:
La Thế Lương nhìn thấy Kiều Minh Đường đi ra, thần sắc không thay đổi, nói:
Kiều Minh Đường thản nhiên nói:
La Thế Lương lạnh lùng liếc Kiều Minh Đường, nói: