Sở Hoan sớm biết, lúc này Kiều Minh Đường triệu tập nhiều tinh nhuệ Cấm Vệ Quân như vậy, chắc chắn có chuyện lớn, nhưng lại cực kỳ bí ẩn.
Mọi người nghe nói có chuyện lớn cần làm, lập tức đều nghiêm nghị.
Kiều Minh Đường quay đầu lại liếc nhìn cửa chính, cười nói:
Một người chậm rãi đi tới từ ngoài cửa, người nọ bụng lớn, một thân áo gấm, đầu đội nón rộng, râu dài hình chữ bát, phía dưới còn có một túm râu đen, cười tủm tỉm đi tới.
Chúng tướng hai mặt nhìn nhau.
Vừa nhìn qua, người này hoàn toàn là một thương nhân hơi tiền toàn thân, thật sự không rõ vì sao Kiều Minh Đường để một thương nhân xuất hiện ở trường hợp như bây giờ, nhưng người đầu óc sáng suốt nghe được Kiều Minh Đường xưng người này là ‘Lâm đại nhân’, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thương nhân này còn là quan viên triều đình?
Trái lại Sở Hoan cảm thấy tư thế đi đường của người này hơi quen thuộc, mắt kìm lòng được nhìn lại hai tay người này, liền thấy hai tay người này giấu trong tay áo, không lộ ra ngoài.
Hắn mơ hồ cảm thấy tư thế đi đường của người hơi tương tự với cao thủ đeo bao tay tơ đồng trên pháp trường kia, cái đầu không khác biệt lắm, chỉ là bụng người này nhô lên, khuôn mặt trắng nõn, nhìn lên thật sự là thương nhân giàu có sống an nhàn sung sướng, nghĩ tới không phải cùng một người.
Sau khi người này đi vào, liếc mọi người ở đây, cười tủm tỉm chắp tay nói:
Chúng tướng nghe vậy, mới biết người này quả thật là quan viên triều đình. Vệ Thiên Thanh rất quen thuộc đối với quan viên lớn nhỏ phủ Vân Sơn, cũng nhớ không ra đã từng gặp người này.
Kiều Minh Đường nói:
Vị Lâm đại nhân này cười híp mắt nói:
Vị Lâm đại nhân này cười nói, giọng nói cũng rất ôn hòa, nhưng mọi người nghe vào trong tai, lại cảm thấy hơi không đúng.
...
...
Lúc sáng sớm, hai chiếc thuyền mui đen đi một đêm trên sông tới gần một bờ sông rất yên lặng. Lâm Đại Nhi dẫn đầu nhảy xuống thuyền, đám người Lỗ Thiên Hữu cũng đều nhảy lên bờ theo, mỗi con thuyền chỉ để lại hai gã đồng bạn ăn mặc kiểu đánh cá. Đợi sau khi tất cả mọi người xuống thuyền, hai chiếc thuyền kia cũng không dừng lại, chống gậy trúc tiếp tục đi về phía trước.
Mọi người tập trung bên bờ, Lâm Đại Nhi chắp tay nói với vài tên tù phạm phá vòng vây ra:
Vài tên tù phạm đều chắp tay nói:
Lâm Đại Nhi mỉm cười nói:
Vài tên tù phạm đều là người thống khoái, chắp tay tạ ơn, trước sau rời đi, chỉ có đao khách Cừu Như Huyết không có ý tứ rời đi, đợi vài tên tù phạm đi rồi, lúc này mới tiến lên hai bước, chắp tay cười nói:
Lông mày Lâm Đại Nhi cau lại.
Lỗ Thiên Hữu đã cười nói:
Cừu Như Huyết lắc đầu nghiêm nghị nói:
Mày Lâm Đại Nhi nhíu chặt, đang suy nghĩ cái gì, Lỗ Thiên Hữu xoay người lại liếc Lâm Đại Nhi, hơi trầm ngâm mới nói:
Cừu Như Huyết cười ha ha nói:
Gã lại nói:
Lâm Đại Nhi nói:
Cừu Như Huyết thống khoái nói:
Lỗ Thiên Hữu cười nói:
Tam gia cố tình giúp đỡ chúng ta, đây là vinh hạnh của chúng ta, sao có thể chối từ?
Lỗ huynh đệ, Tam gia này gọi không được tự nhiên.
Cừu Như Huyết cười nói:
Cừu Như Huyết nói chuyện gọn gàng linh hoạt, tính tình cũng rất sảng khoái.
Lỗ Thiên Hữu suy nghĩ, nói:
Cừu đại ca, huynh đã nói như vậy, tiểu đệ sao lại cự tuyệt? Tiểu đệ trái lại có chủ ý, không biết có trèo cao hay không?
Mời Lỗ huynh đệ nói?
Cừu đại ca, tiểu đệ cùng huynh mới quen đã thân, rất có cảm giác hận quen biết muộn.
Lỗ Thiên Hữu nghiêm nghị nói:
Cừu Như Huyết khẽ giật mình, lập tức hỏi:
Lỗ huynh đệ, Cừu mỗ là đao khách, tay từng dính nhiều máu, đệ nguyện ý kết nghĩa huynh đệ với ta hay sao?
Cầu còn không được.
Lỗ Thiên Hữu nghiêm mặt nói:
Tiểu đệ tự hỏi máu trên tay cũng không ít hơn Cừu đại ca.
Được.
Cừu Như Huyết cười to nói:
Trong lòng Lâm Đại Nhi cảm thấy Lỗ Thiên Hữu quá mức dễ tin người khác, tuy từng nghe thấy tên Cừu Như Huyết này, nhưng thật sự không rõ ràng lắm đối với chi tiết của người này, sao có thể tùy tiện kết huynh đệ với người này?
Nàng không nhịn được nói:
Còn chưa nói xong, Lỗ Thiên Hữu đã đưa tay nói:
Gã cùng Cừu Như Huyết dắt tay đi tới bờ sông, lập tức cúi bái, trời đất làm chứng, kết bái làm huynh đệ khác họ.
Lâm Đại Nhi thấy Lỗ Thiên Hữu như thế, mặc dù hơi lo lắng trong lòng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Nam nhi giang hồ, tâm huyết nghĩa khí, kẻ mới quen đã thân không ở số ý, kẻ ý hợp tâm đầu, kết bái làm huynh đệ khác họ cũng là chuyện thường xảy ra, nếu lúc này nàng lộ ra ý ngăn cản, Lỗ Thiên Hữu chắc chắn bất mãn, Cừu Như Huyết tất nhiên cũng rất bất mãn.
Mặc dù nàng cũng không rõ ràng lắm đối với chi tiết của Cừu Như Huyết, nhưng dù sao Cừu Như Huyết cũng là người nổi bật trong đao khách, cũng là người có thân phận địa vị trên giang hồ, nếu nàng đắc tội gã, tự nhiên không có gì hay.
Sau khi Lỗ Thiên Hữu kết bái với Cừu Như Huyết, trái lại lộ vẻ tỉnh táo, lúc này ánh nắng sớm mới hiện, mọi người cũng không kéo dài, nhằm hướng Bắc mà đi, lúc này tính cả Lâm Đại Nhi, còn có tám người.
Tới bên ngoài một thị trấn, Lâm Đại Nhi để hai người tiến vào thôn trấn mua quần áo, còn thuê hai cỗ xe ngựa. Giữa trưa, xe ngựa trở về, tất cả mọi người thay đổi quần áo bình thường, chia ra ngồi hai chiếc xe ngựa đi về phía Đông, trên đường cũng không chậm trễ, Lâm Đại Nhi tất nhiên ngồi chung một xe với Lỗ Thiên Hữu, Cừu Như Huyết thì ngồi trong một chiếc xe ngựa khác.
Xe đi lộc cộc, Lỗ Thiên Hữu thấy thần sắc Lâm Đại Nhi dường như hơi ngưng trọng, không khỏi nhẹ giọng hỏi:
Lâm Đại Nhi trầm mặc một hồi, mới thở dài yếu ớt:
Lỗ Thiên Hữu nói:
Lâm Đại Nhi lắc đầu nói:
Lỗ Thiên Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nghiêm nghị nói:
Lâm Đại Nhi trầm ngâm một lát, mới nói:
Lỗ Thiên Hữu gật nhẹ đầu, hỏi:
Mọi người đều khỏe chứ?
Không khỏe.
Lâm Đại Nhi cười khổ nói:
Thiên Hữu ca, có chuyện ta còn chưa nói cho huynh biết.
Cái gì?
Hắc Thủy Sơn đã bị quan phủ tiễu trừ, chúng ta đã không thể trở về.
Lỗ Thiên Hữu đột nhiên biến sắc, giật mình nói:
Bị tiễu trừ? Vậy... vậy mọi người thế nào? Binh khí giấu trong núi có bị chúng phát hiện?
Trước đó chúng ta nhận được tin mật, cho nên trước khi quan binh tới, đã chuyển vũ khí cùng nhân thủ đi.
Lâm Đại Nhi nói:
Lỗ Thiên Hữu hơi có suy nghĩ, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi:
Lâm Đại Nhi nói khẽ:
Lỗ Thiên Hữu nhẹ nhàng thở ra, nói:
Cặp môi đỏ mọng của Lâm Đại Nhi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi.
Lỗ Thiên Hữu nhìn thấy hỏi:
Lâm Đại Nhi suy nghĩ mới nhẹ giọng hỏi:
Thiên Hữu ca, huynh... huynh thật sự tin tưởng đao khách kia?
Cừu đại ca?
Lỗ Thiên Hữu khẽ giật mình, lập tức cười nói:
Gã dừng một chút, hơi dán lại, thấp giọng nói:
Lâm Đại Nhi miễn cưỡng cười, nhưng cặp lông mày vẫn chứa sầu lo.