Lúc Lỗ Thiên Hữu nhìn thấy Hầu Mạc Tín, quả thật hơi giật mình. Hầu Mạc Tín bị trói gô ở một góc phòng, thậm chí phái một người gác ngoài cửa.
Nhìn thấy Lâm Đại Nhi cùng Lỗ Thiên Hữu tới, Hầu Mạc Tín bị trói trên ghế lập tức cả giận nói:
Lỗ Thiên Hữu hơi cau mày, liếc Lâm Đại Nhi, thở dài chắp tay nói:
Gã tiến lên muốn cởi dây, Lâm Đại Nhi đã ngăn cản:
Lỗ Thiên Hữu quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy thần sắc Lâm Đại Nhi nghiêm túc, do dự một chút, cuối cùng không cởi dây thừng.
Hầu Mạc Tín bực tức nói:
Gã vùng vẫy hai cái, nhưng gã bị dây thừng gân trâu trói chặt, có thể co duỗi, hổn hển nói:
Lỗ Thiên Hữu cười nói:
Gã cũng không có ý tứ muốn cởi dây thừng, tiếp tục nói:
Hầu Mạc Tín thấy thái độ Lỗ Thiên Hữu coi như cung kính, cơn tức hơi tiêu tan một chút, hỏi:
Việc gì?
Lúc này Đại Nhi tự tiện hành động, phạm vào sai lầm lớn, chắc hẳn Thiên Công rất thức giận... !
Lỗ Thiên Hữu còn chưa nói xong, Hầu Mạc Tín đã cả giận nói:
Lông mày Lâm Đại Nhi dựng thẳng lên, trong tay đã nhiều hơn một con dao găm, tiếng tới chỉ Hầu Mạc Tín nói:
Hầu Mạc Tín thấy Lâm Đại Nhi như thế, quả thật hơi sợ hãi, vội vàng nói:
Lâm Đại Nhi cả giận nói:
Lỗ Thiên Hữu ho khan một tiếng, cơn giận của Lâm Đại Nhi còn sót lại không tiêu, xoay người rời cửa. Lúc này Lỗ Thiên Hữu mới cười nói:
Hầu huynh, huynh ở cùng một chỗ với chúng ta cũng không phải một năm hai năm, tính tình Đại Nhi huynh phải biết mới đúng, miệng nàng nói như vậy, nhưng huynh có từng thấy nàng động dao găm với huynh đệ nhà mình?
Nàng căn bản không coi ta là người một nhà.
Hầu Mạc Tín oán hận nói.
Lỗ Thiên Hữu khoát tay nói:
Hầu Mạc Tín nhớ tới, hỏi:
Đúng rồi, Nhị đương gia có cứu ra chưa?
Ta tới tìm Hầu huynh, chính là vì việc này.
Lỗ Thiên Hữu nghiêm nghị nói:
Hầu huynh, huynh cũng biết, không có Nhị thúc, thì không có Sáp Huyết Hội chúng ta. Sáp Huyết Hội chúng bái nhập Đạo Môn, tận tâm làm việc cho Đạo Môn, nhưng Nhị thúc bị bắt, Sáp Huyết Hội có thể nói là chia rẽ, muốn làm việc cho Đạo Môn, nhưng có lòng mà lực không đủ.
Ngươi muốn nói cái gì?
Hầu Mạc Tín quả thực không đần, biết trong lòng Lỗ Thiên Hữu có ý.
Lỗ Thiên Hữu đáp:
Hầu Mạc Tín lập tức nói:
Cũng không phải ta không giúp đỡ, mà là Đạo Môn chưa có chỗ dựa vững chắc ở Tây Sơn Đạo, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lỗ Thiên Hữu, ngươi phải biết, nếu bị quan phủ biết được Đạo Môn chúng ta hoạt động ở Tây Sơn Đạo, chắc chắn sẽ nghiêm khắc truy tìm chúng ta, tuy nói đệ tử Đạo Môn thần thông quảng đại, sẽ không bị quan phủ bắt được, nhưng muốn phát triển thế lực môn nhân tại Tây Sơn Đạo, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thiên Công suy nghĩ cho đại cục, lúc này chắc chắn không hành động thiếu suy nghĩ.
Thiên Công dụng tâm lương khổ, Lỗ mỗ hiểu rõ.
Lỗ Thiên Hữu nghiêm mặt nói:
Hầu Mạc Tín nói:
Lỗ Thiên Hữu gật đầu.
Hầu Mạc Tín lắc đầu nói:
Không được!
Vì sao?
Thiên Công đang tu luyện vô thượng đạo pháp, Lão Quân đến thế gian, phụ vào thân thể Thiên Công, Thiên Công muốn tu pháp bảo vệ nguyên thần Lão Quân, lúc này sẽ không nhận bất cứ kẻ nào.
Hầu Mạc Tín nói như đinh đóng cột:
Lỗ Thiên Hữu cau mày nói:
Hầu Mạc Tín cau mày nói:
Lỗ Thiên Hữu nghiêm mặt nói:
Hai mắt gã trở nên sắc bén:
Hầu Mạc Tín do dự một chút, rốt cuộc nói:
Gã thấp giọng nói:
Lỗ Thiên Hữu nhíu mày, trầm tư một lát, rốt cuộc nói:
Nói như huynh, sau này Lỗ Thiên Hữu ta dẫn đầu Sáp Huyết Hội, làm thủ lĩnh, cũng nên có tư cách gặp mặt người của Đạo Môn một lần. Cũng không thể tới mức Sáp Huyết Hội ta vào sinh ra chết, cuối cùng cũng không biết bán mạng cho ai chứ?
Nói cũng không thể nói như vậy.
Hầu Mạc Tín lập tức nói:
Lỗ Thiên Hữu cau mày nói:
Hầu huynh không muốn giúp đỡ việc này?
Không phải ta không giúp đỡ, ta đã nói rồi, Thiên Công tu đạo, không thể gặp ngươi.
Vậy hộ pháp?
Điều này... !
Hầu Mạc Tín do dự một chút, nói:
Lỗ Thiên Hữu mỉm cười, gật đầu nói:
Gã cũng không nhiều lớn, đứng dậy muốn rời đi, Hầu Mạc Tín vội nói:
Lỗ Thiên Hữu quay đầu lại nói:
Hầu Mạc Tín vừa tức vừa vội, Lỗ Thiên Hữu đã rời khỏi cửa.
Hầu Mạc Tín mắng một câu, thấp giọng nói:
Chợt nghe tiếng cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, Hầu Mạc Tín còn tưởng rằng Lâm Đại Nhi tới cởi dây, ngẩng đầu nhìn, liền thấy một người rón rén đi tới, thấp giọng hỏi Hầu Mạc Tín:
Ngươi nọ mang theo giỏ tiến đến, tặc mi thử nhãn, râu dài hình chữ bát, Hầu Mạc Tín nhìn thấy người nọ, lộ ra vẻ vui mừng:
Tên tặc mi thử nhãn này đúng là thân tín Tần vũ của Hầu Mạc Tín tại Sáp Huyết Hội.
Hầu Mạc Tín thân là Đạo Sứ, quả thật có địa vị ở Sáp Huyết Hội, Tần Vũ này là người thân tín bị phái tới bên cạnh Hầu Mạc Tín sớm nhất, nói là chiếu cố, trên thực tế là cặp mắt Sáp Huyết Hội đặt bên người Hầu Mạc Tín, phụ trách giám thị Hầu Mạc Tín.
Chỉ là Tần Vũ này đi theo bên người Hầu Mạc Tín, nghe Hầu Mạc Tín thường xuyên nói sự thần kỳ của Đạo Môn, còn nghe đệ tử thật sự tiến vào Đạo Môn một khi lập nhiều công lớn, liền có thể được Thiên Công truyền thụ phương pháp trường sinh, cho nên gã ngày càng thân cận Hầu Mạc Tín, chức trách đến giám thị Hầu Mạc Tín đã sớm không để trong lòng, lại thành tâm phúc của Hầu Mạc Tín.
Chỉ là loại quan hệ này, hai người che giấu vô cùng tốt, cũng không có người phát hiện.
Tần Vũ buông rổ, quay đầu đóng cửa lại, lúc này mới đi tới, cười tủm tỉm nói:
Hầu Mạc Tín thở dài:
Tần Vũ thấp giọng nói:
Đạo Sứ, Lâm Đại Nhi trói ngài lại, thật sự quá đáng, trong mắt của nàng còn có Đạo Môn hay không.
Ai nói không phải.
Hầu Mạc Tín oán hận nói:
Tần Vũ liếc cửa chính, thấp giọng nói:
Hầu Mạc Tín chấn động nói:
Tần Vũ cười lạnh nói:
Sắc mặt Hầu Mạc Tín trầm xuống, nói:
Tần Vũ ghé sát vào thấp giọng nói:
Cởi dây cho Đạo Sứ, đó là chuyện dễ dàng, nhưng sau khi cởi dây thì sao? Đạo Sứ, nếu nàng biết rõ ngài được cởi dây, trừng phạt ta không sao cả, chỉ sợ nàng vẫn sẽ trói ngài lại.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Đạo Sứ, nơi này không nên ở lâu.
Tần Vũ cắn răng nói:
Nàng đã dám trói ngài, thì chưa hẳn không dám được một tấc lại muốn tiến một thước.
Được một tấc lại muốn tiến một thước, đàn bá thối này hạ độc ông.
Hầu Mạc Tín nghiến răng nghiến lợi nói.
Tần Vũ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng hỏi:
Nàng... nàng còn dám hạ độc Đạo Sứ sao?
Ai nói không phải.
Hầu Mạc Tín lạnh mặt nói:
Tần Vũ nghĩ nghĩ, nói:
Gã thấp giọng nói:
Hầu Mạc Tín nói:
Tần Vũ cười nói:
Gã chỉ ra ngoài cửa, thấp giọng nói:
Hầu Mạc Tín mừng rỡ nói:
Tần Vũ lại đột nhiên do dự.
Hầu Mạc Tín đã nói:
Gã lại nói:
Tần Vũ quỳ rạp xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt:
Gã đang muốn đi cởi dây thừng, Hầu Mạc Tín đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội nói:
Tần Vũ khẽ giật mình, vội hỏi:
Đạo Sứ, làm sao vậy?
Giải dược.
Hầu Mạc Tín uể oải nói:
Tần Vũ cau mày nói:
Đạo Sứ có biết bị hạ độc dược gì?
Ta cũng không biết.
Hầu Mạc Tín nói:
Tần Vũ cau mày nói:
Đó là Tử Lăng Cao, mỗi ngày ít nhất dùng một viên thuốc giải, liên tục hai mươi ngày mới có thể hoàn toàn giải độc.
Đúng đúng đúng.
Hầu Mạc Tín liên tục gật đầu nói:
Gã lại hỏi:
Tần Vũ lắc đầu, trầm ngâm một lát, thấp giọng hỏi:
Hầu Mạc Tín nghiêm nghị nói:
Tần Vũ cắn răng một cái, nói:
Hầu Mạc Tín vui vẻ nói: