Vệ Thiên Thanh nói xong, liền lắc đầu nói:
Lại nói tiếp:
Lâm đại nhân thản nhiên nói:
Vệ Thiên Thanh nói:
Lâm đại nhân không trả lời, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, một lúc sau mới nói:
Sở Hoan nói không sai, lúc này chúng ta vào thành, sẽ rút dây động rừng.
Đại nhân, vậy chúng ta phải làm thế nào?
Vệ Thiên Thanh nhíu mày nói:
Có lên xin chỉ thị của tổng đốc đại nhân không?
Không kịp!
Lâm đại nhân khép mắt nói:
Nếu Thông Châu quả thật có tấm lưới như vậy, bọn chúng có thể giấu diếm tới tận hôm nay mà không lộ tung tích, ắt hẳn hành sự rất thận trọng, tay chân rất linh hoạt. Vụ việc ở mỏ đá Đinh Cốc này, sẽ bị bại lộ rất nhanh, nếu để loạn đảng Thông Châu biết trước sự việc, thì chuyện này sẽ càng thêm phức tạp.
Đại nhân, vậy chúng ta trực tiếp bắt Triệu Quảng Khánh về thẩm vấn.
Vệ Thiên Thanh không kìm nổi nói:
Lâm đại nhân lắc đầu nói:
Thông Châu không thể để xảy ra biến loạn lớn được.
Tuy Tây Lương Quân đột nhiên ngừng thế công kích, nhưng Tây Lương Quân bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến công.
Dư Bất Khuất đang cấu trúc phòng tuyến ở Tây Bắc, chỉnh đốn quân bị, triều đình cũng đang gấp rút tập trung lương thảo, vũ khí trang bị, Thông Châu là con đường để thông ra Tây Bắc, một khi có biến, ắt sẽ ảnh hưởng tới việc vận chuyển vật tư.
Vệ Thiên Thanh nhíu mày nói:
Đại nhân cho rằng tiếp theo phải làm thế nào?
Vào thành!
Lâm đại nhân nói:
Vệ Thiên Thanh tin tưởng lời nói này.
Hắn cũng không phải ngốc nghếch, đương nhiên là cũng biết Lâm đại nhân là người của Thần Y Vệ, hơn nữa còn là quan viên cao cấp của Thần Y Vệ, nhân vật như vậy mà ra tay, có khó mở miệng đến mấy, thì cũng sẽ để lộ ra phong thanh gì thôi.
Lâm đại nhân quyết đoán nói:
Vệ Thiên Thanh vội vàng nói:
Lâm đại nhân thản nhiên nói:
Lão nói rất tự tin, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, nói:
Vệ Thiên Thanh lập tức nói:
Lâm đại nhân lắc đầu nói:
Ngươi ở lại thống lĩnh Cấm Vệ Quân.
Bỉ chức nguyện đi cùng đại nhân.
Sở Hoan cuối cùng cũng nói.
Lâm đại nhân cười nói:
Sở Hoan bình tĩnh nói:
Lâm đại nhân ha ha cười lớn, rồi nói với Vệ Thiên Thanh:
Rồi nghiêm nghị nói:
Quay người rồi đi, tới bên ngựa, xoay người lên ngựa, Sở Hoan cũng lên ngựa, đám Cấm Vệ Quân nhìn thấy, tưởng rằng phải xuất phát, lập tức cũng lên ngựa, Vệ Thiên Thanh thì đã trầm giọng nói:
Mọi người đang ngẩn người ra, thì Sở Hoan và Lâm đại nhân cũng đã rời xa rồi.
Kiều Ân xuống ngựa, đi tới chỗ Vệ Thiên Thanh, không kìm nổi hỏi:
Vệ Thiên Thanh nói:
Cũng không nói gì nhiều.
…
Sở Hoan và Lâm đại nhân lúc hoàng hôn mới tới được Thông Châu thành, cửa thành vẫn chưa đóng, Lâm đại nhân giả dạng là một thương nhân, còn Sở Hoan thì là một tùy tùng mặc xiêm y, hai người tiến vào thành, cũng không gây sự chú ý với bất kỳ ai.
Trong thành vẫn rất náo nhiệt, đây là lần thứ ai Sở Hoan tới Thông Châu thành, hai người cũng không vội vàng gì đi tới hộ bộ ti, mà tìm một quán rượu nhỏ, ở đó ăn một bữa cơm, tiện thể nghe ngóng chút tình hình ở thành, giống như người ngoài thành lần đầu tiên tới Thông Châu vậy, cảm thấy rất tò mò đối với Thông Châu.
Tiểu nhị thì hỏi gì trả lời nấy, hai người muốn biết rõ chỗ ở của hộ bộ ti ti tào, đương nhiên là không thể hỏi trực tiếp được, được biết đa số các quan viện đều ở Đông thành, đợi bên ngoài trời tối xuống, lúc đó mới đi tới Đông thành.
Phủ đệ ở Đông thành rất nhiều, trong lúc này vẫn chưa xác định được phủ của hộ bộ ti ti tào ở đâu, đi qua một phủ đệ, thấy cửa lớn của phủ đệ đóng kín, bên ngoài cửa có hai gã hầu gia đang đứng canh, Sở Hoan xoay người xuống ngựa, đi tới chắp tay cười hỏi:
Hai vị, xin hỏi đây có phải là phủ đệ của hộ bộ ti ti tào không ạ?
Mắt ngươi bị mù rồi à?
Một gã hầu gia đưa tay chỉ lên tren nói:
Sở Hoan vội vàng xin lỗi nói:
Gã hầu gia cũng hiểu, người tìm quan viên làm việc thì đông như kiến, rồi chỉ tay về phía sau nói:
Sở Hoan chắp tay cảm ơn, lúc này mới cùng Lâm đại nhân lên ngựa rời đi.
Đi qua một con đường vắng lặng, Lâm đại nhân cười nói:
Sở Hoan, lần trước bản quan nói những lời với ngươi, ngươi vẫn có thể suy xét, bản quan sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa.
Đại nhân nói gì nhỉ ?
Gia nhập Thần Y Vệ.
Lâm đại nhân khẽ nói:
Sở Hoan nói:
Lâm đại nhân và Sở Hoan đi qua một con đường, đi qua đường đúng là nhìn thấy Quế phủ, nhưng tất nhiên là không dừng lại, từ cửa trước đi qua, thấy cửa lớn đóng chặt, trước cửa không có người đứng canh gác.
Hai người đi quanh Quế phủ một vòng, rồi lập tức không có một tiếng động mà rời đi, tìm một nhà trọ, rồi ngồi trong nhà trọ hơn một canh giờ, lúc đó mới rời nhà trọ, đem ngựa buộc vào trong nhà trọ, rồi đi bộ tới Đông thành.
Tới Đông thành, đêm cũng đã khuya, hai người đi thẳng tới hậu viện của Quế phủ, tường của hậu viện được xây rất cao, nhưng đối với Lâm đại nhân và Sở Hoan mà nói, thì vượt qua nó quá đơn giản, rồi lọt vào trong viện.
Thực ra Quế phủ không rộng cho lắm, nhưng tiền đình hậu viện thì lại rất rộng rãi, phòng xá trong phủ cũng không nhiều lắm.
…
…
Thông Châu hộ bộ ti ti tào Quế Luân rất coi trọng dưỡng sinh, ngoài việc coi trọng ẩm thực, hơn nữa một khi không có việc gì đặc biệt, thì đều ngủ sớm dậy sớm, tuổi tác của hắn chưa tới 40, nhưng nhìn thì vẫn rất trẻ tuổi như trai tráng đôi mươi, nhưng hắn lại rất ít khi gần nữ sắc, vô cùng coi trọng thân thể của mình.
Tuy có một thê một thiếp, thiếp phòng thì còn đang tuổi thanh xuân, dung mạo xinh đẹp phong tư, nhưng hàng tháng Quế Luân rất ít lui tới phòng của thiếp nghỉ ngơi, hắn thích lưu lại thư phòng hơn.
Người khác thì nghĩ hắn trì giới nữ sắc, đam mê đọc sách, nhưng chỉ có bản thân Quế Luân là hiểu rõ, những thứ trong thư phòng là vô cùng quan trọng, chỉ có thể lưu lại đó thì lòng hắn mới an tâm được.
Xung quanh tịch mịch không có một tiếng động, Quế Luân cũng đã lên giường nghỉ ngơi rồi, trong màn đêm, cảm thấy họng của mình có chút lạnh, người chưa ngủ say như hắn cũng đã biết được sự việc không ổn, hắn không biết trên cổ bị lạnh là vật gì, nhưng hắn lại cảm thấy, chỉ cần bản thân có động đậy hoặc kêu lên, thì cổ họng của mình sẽ đứt lìa ngay.
Sau khi Quế Luân kinh ngạc, cũng bình tĩnh trở lại:
Trong lòng hắn biết rõ, có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong phủ, thậm chí lúc bản thân đã mơ mơ màng màng ngủ mà áp sát tới gần, thì thân thủ của đối phương ắt hẳn không tầm thường, những nhân vật như vậy, mười thì có tới tám chín đều không phải là bọn đầu trộm đuôi cướp gì.
Một giọng nói thản nhiên vang lên, rất khẽ:
Lúc này Lâm đại nhân đã ngồi lên một chiếc ghế, còn con dao găm trên tay Sở Hoan đang kề vào cổ họng của Quế Luân.
Quế Luân không dám động đậy, chỉ có thể nói:
Trong cảnh tối tăm tắt đèn này, Lâm đại nhân gật đầu ra hiệu cho Sở Hoan, Sở Hoan khẽ thu dao găm lại, Quế Luân chậm rãi ngồi dậy, cũng đã nhìn thấy bên trong có hai người, cố để bản thân mình bình tĩnh trở lại.
Lâm đại nhân ngả người vào ghế tựa, hắn có vẻ rất tự tin với bản thân, lúc này cự li của hắn với Quế Luân không quá ba bước chân, bất cứ một kẻ nào cách hắn trong phạm vi mười bước chân đều nằm trong sự khống chế của hắn, cho nên hắn không hề sợ Quế Luân làm bất cứ trò gì, nếu Quế Luân có động tĩnh gì, thì hắn có thể trong chớp mát mà giết chết người này.
Quế Luân ngồi bên giường, khẽ hỏi.
Lâm đại nhân đi thẳng vào vấn đề:
Quế Luân gật đầu.
Lâm đại nhân nói:
Quế Luân ngẩn người ra, lập tức khẽ thở dài:
Lâm đại nhân nhíu mày lại, Sở Hoan cũng có chút kinh ngạc.
Quế Luân nói:
Lâm đại nhân hỏi lại:
Phải thì sao, mà không phải thì sao?
Hạ quan bị ép phạm vào pháp luật của triều đình, ngày đêm lo lắng, cho nên cũng đã có sự chuẩn bị. Chân tướng của việc này, hạ quan cũng đã sớm viết vào tờ tấu rồi, nói rất rõ ràng, chỉ có điều vẫn không dám đệ lên trên.
Quế Luân khẽ thở dài nói:
Sở Hoan thản nhiên nói:
Trong lòng hắn thực ra rất kỳ quái, cứ cho rằng lấy được khẩu cung từ miệng gã thì vô cùng khó khăn, nhưng sự thực lại thoải mái hơn hắn nghĩ vô số lần, điều này khiến Sở Hoan có cảm giác dị thường.
Chỉ có điều biểu hiện và giọng điệu của Quế Luân dường như rất bất đắc dĩ.
Hay là người này đã biết sự việc sớm muộn gì cũng xảy ra, cho nên tìm cách tự bảo vệ mình chăng?