Tố Nương nhìn Sở Hoan, rốt cuộc nói:
Cô buồn bã:
Tố Nương vừa nói xong, đám thôn dân đang náo nức vui mừng lập tức ảm đạm. Mới vừa rồi nhìn thấy Hắc y hán tử bị đánh, nhóm thôn dân hân hoan nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ. Hôm nay Sở Hoan hai lần ra tay, đều hạ độc thủ, liên tục đả thương Phùng Nhị Cẩu và Hắc y hán tử, chẳng khác nào là tự chuốc lấy tai vạ.
Sở Hoan không rõ, nhưng thôn dân thì quá rõ. Phùng Nhị Cẩu lúc trước cưỡng ép các thôn dân bán đất, đã dắt về một đám lưu manh vô lại, lúc ấy một nhóm thôn dân cũng hợp nhau lại kháng cự, cuối cùng không ít thôn dân bị thương, nên không dám đối đầu với bọn chúng nữa.
Nói cách khác, rất nhanh sẽ có nhiều tên lưu manh vô lại tìm đến cửa. Sở Hoan tuy rằng rất giỏi võ công, nhưng hai nắm đấm khó địch được bốn bàn tay. Bằng sức lực của mình Sở Hoan, liệu có thể địch lại đám thuộc hạ của Phùng Nhị Cẩu?
Lập tức có người khuyên giải:
Sở Nhị ca, ngươi vẫn nên trốn đi thì hơn, tránh hậu họa.
Đúng vậy, Nhị lang, đám người Phùng Nhị Cẩu không phải là thứ tốt gì, có oán tất báo, ta xem ngươi vẫn nên trốn ra ngoài một thời gian.
Chỉ sợ họ tìm thêm người. Bọn họ người đông thế mạnh.
Mọi người mồm năm miệng mười, đều khuyên Sở Hoan nhanh chóng rời khỏi.
Tố Nương nói:
Chính vào lúc này, một giọng nói vang lên thảng thốt:
Một người vừa chạy tới vừa nói, lại là Bảo trưởng Lưu Gia thôn Lưu Thiên Phúc.
Nhìn thấy Lưu Thiên Phúc, mọi người đều tản ra, tránh đường cho lão.
Lưu Thiên Phúc hôm nay chạy loạn cả lên, vốn đang xử lý tang sự của Hồ Đại Xuyên, sau đó xảy ra chuyện Hồ Tiểu Xuyên đi gây rối trước cửa Phùng gia, rồi Sở Hoan ở bên bờ sông đánh gãy chân Phùng Nhị Cẩu, bao nhiêu biến cố xảy ra liên tiếp khiến lão rối tinh cả lên.
Lão vừa mới đưa Phùng Nhị Cẩu đến lang trung xử lý vết thương, và đưa gã về nhà, đã có người đến báo Sở Nhị lang lại đả thương thuộc hạ của Phùng Nhị Cẩu. Lão hay tin liền chạy vội đến, trong lòng lo lắng không ngừng nhưng cũng âm thầm quở trách Sở Hoan gây bao nhiêu chuyện ở trong thôn.
Sở Hoan nhìn thấy Lưu Thiên Phúc, khẽ mỉm cười.
Lưu Thiên Phúc bình tĩnh khiển trách:
Nhìn thấy Sở Hoan cầm cái bọc trong tay, thở dài nói:
Thoáng thấy Hồ Tiểu Xuyên đứng một bên, nhíu mày hỏi:
Hồ Tiểu Xuyên cứng rắn nói:
Ta không sợ, ta mà có bản lĩnh như Sở Nhị ca, thì đã đánh chết tên súc sinh Phùng Nhị Cẩu kia rồi.
Im đi.
Lưu Thiên Phúc cả giận:
Ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp:
Hướng Sở Hoan nói:
Sở Hoan lắc đầu cười:
Lưu thúc, ta đã dám làm, thì sẽ dám chịu. Mẫu thân và Tố Nương tỷ còn ở lại, ta sẽ không đi đâu hết.
Đồ tiểu tử ngang bướng, làm sao để ngươi chịu nghe lời đây?
Lưu Thiên Phúc nhíu mày:
Hồ Tiểu Xuyên cũng ở bên nói:
Lưu Thiên Phúc tát một cái rất mạnh vào mặt Hồ Tiểu Xuyên, mắng:
Lúc này người trong thôn nghe tin, đều đi đến đây, trước cổng Sở gia chật kín, đông nghịt.
Thôn Lưu gia không lớn, xảy ra chuyện long trời lở đất như thế, tất nhiên là năm đồn mười, mười đồn trăm, toàn bộ thôn Lưu gia người biết chuyện không ít.
Sở Lý thị ở trong nhà nhìn thấy ngoài cửa nhà mình tụ tập đông người lấy làm kỳ quái. Lại thấy Sở Hoan trong tay cầm cái bọc, loáng thoáng thấy có người giục hắn trốn đi, lão nhân gia rất nhanh đã hiểu ngay mọi việc, run rẩy đi ra, giữ chặt tay Sở Hoan, nước mắt như mưa:
Sở Hoan đem cái bọc trả lại cho Tố Nương. Tố Nương do dự một chút, cầm lấy, lúc này hắn mới đưa tay lau nước mắt cho mẫu thân, ôm thân hình ốm yếu của mẫu thân, dịu dàng:
Rồi ngẩng đầu lên, nhìn Lưu thúc nghiêm mặt nói:
Hắn vẻ mặt thản nhiên:
Lưu Thiên Phúc há miệng thở dốc.
Từ trong đám thôn dân có một nam nhân tráng kiện đi ra, lớn tiếng nói:
Gã vừa dứt lời, một phụ nhân phía sau vội vàng giật tay áo gã. Gã hùng hổ gạt tay thị ra, lại oang oang nói:
Lập tức bên cạnh lại vang lên không ít giọng nói:
Không sai, liều mạng với bọn họ.
Đồ xấu xa Phùng Nhị Cẩu, hai năm nay đã khiến chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không chết vì đói, thì cũng bị hắn bức tử.
Mẹ nó, liều mạng!
Sở Nhị ca, ngươi tên tâm, nếu gã dẫn người đến, chúng ta giúp ngươi đánh lại gã. Trong thôn chúng ta có mấy chục lực điền, sao phải sợ cái đồ khốn khiếp này chứ?
Bị đám vô lại ức hiếp, chúng ta vì sao phải nhẫn nhịn? Chúng ta không hợp sức chống lại, còn ai có thể giúp chúng ta?
Một tiếng cất lên, tựa như mồi lửa châm vào đống củi uất ức, oán hận của thôn dân tích tụ đã nhiều năm. Các nam nhân nắm chặt tay, giọng cũng càng lúc càng lớn.
Lưu Thiên Phúc nhíu mày, nâng tay lên, cao giọng nói:
Lão là Bảo trường của thôn, uy vọng rất cao, nên mọi người ngay lập tức im lặng.
Lưu Thiên Phúc trầm ngâm một lúc rồi nói:
Cứ như vậy, chúng ta dĩ hòa vi quý. Ta đến nói với Phùng Nhị Cẩu một tiếng, nếu có thể giải quyết êm đẹp việc này, hà tất phải dùng đến chân tay.
Nếu Phùng Nhị Cẩu không chịu hòa giải?
Thạch Đầu lên tiếng hỏi.
Lưu Thiên Phúc nói:
Nhìn về phía Sở Hoan nói:
Sở Hoan thần sắc vẫn như cũ, cực kỳ bình tĩnh:
Phùng gia.
Phùng Nhị Cẩu chung quy cũng là dựa vào một đám vô lại mà ức hiếp dân làng, không phải là hào phú thương gia thâm căn cố đế cũng chẳng phải quan to quý nhân mới hiển đạt gì, nên trong hai năm qua tuy rằng tích cóp được ít bạc cất lên tòa nhà chỉ tạm coi là hào phú hơn so với nhà các thôn dân khác, không đến mức có đình viện có hành lang, hay núi giả ao nhỏ hậu hoa viên… Cũng chỉ là dựng lên một tòa nhà gạch trắng ngói xanh, phía trước có cái sân hơi lớn một chút.
Phùng Nhị Cẩu xưa nay dọa nam nạt nữ, hơn nữa, thường xuyên lui tới kỹ viện, tuy rằng qua tuổi 30 nhưng chưa nạp thê, trong nhà có mấy người sinh sống, ngoài Phùng Nhị Cẩu, Triệu Bảo và Hắc y hán tử, còn có một đầu bếp và một người hầu.
Lúc này Phụng Nhị Cẩu đang nằm trên giường, sau cơn hôn mê đã tỉnh táo lại, tuy rằng lang trung đã xử lý thương thế, nhưng toàn thân đau đớn không hề giảm, miệng luôn hồi rên rỉ.
Triệu Bảo lúc này ngồi ở bên giường, y vốn là một tên chuyên nghề tính toán thu chi, được Phùng Nhị Cẩu mời đến, sắp đặt cách cướp đoạt điền sản của thôn đân, dần dần thành tâm phúc của gã.
Hôm nay Phùng Nhị Cẩu bị đánh đến nông nỗi ấy, Triệu Bảo cũng kinh hồn táng đảm, không thể tưởng tượng trong cái thôn nhỏ bé này xuất hiện một mãnh nhân lợi hại như vậy.
Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Triệu Bảo vội đứng dậy mở cửa, thấy Hắc y hán tử lê lết chân mặt đau đớn đi vào. Triệu Bảo giật mình kinh hãi, vôi vàng đỡ Hắc y hán tử ngồi xuống ghế:
Phùng Nhị Cẩu nghe thấy động tĩnh, giãy dụa nhổm dậy, nhìn thấy bộ dạng Hắc y hán tử cũng giật mình hoảng hốt:
Lục Báo chính là tay chân bên cạnh gắn, chính là người giúp gã ổn định thôn Lưu Gia. Trong mắt gã, Lục Báo là một nhân vật giỏi ẩu đả, đối phó với một vài thôn dân bình thường tuyệt đối không vấn đề gì.
Gã vốn định bảo Lục Báo đi bắt Sở Hoan về tra tấn một trận trút giận, thật sự không thể tưởng được không những không bắt được Sở Hoan, mà bản thân còn thương tích đầy mình trở về.