Sở Hoan vuốt vuốt cằm, một gia tộc hiển hách như vậy, không thể dùng từ lợi hại để hình dung rồi.
Bùi Tích cầm chén rượu lên, uống một ngụm, rồi tiếp tụp khẽ nói:
Sở Hoan hỏi:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Sở Hoan cười nói:
Chỉ là nghe người khác nói tới mà thôi. Đều nói Hiên Viên Thiệu trời sinh vũ dũng, năm đó Khuất Sở Ly chiếm đóng kinh thành, người đầu tiên tiến vào thành chặt đầu Khuất Sở Ly chính là Hiên Viên Thiệu, năm đó dường như hắn mới mười ba tuổi.
Dũng danh của Hiên Viên Thiệu, nổi danh thiên hạ.
Bùi Tích vuốt vuốt những sợi râu ngắn dưới cằm nói:
Lại khẽ trầm ngâm nói:
Sở Hoan sớm đã biết Bùi Tích không phải là kẻ bình thường, lúc này thấy hắn nắm rất rõ việc trong triều, thậm chí còn nói ra được danh hiệu ba đao tứ thương xé cung trời nói ra, càng thấy ngạc nhiên hơn, gật đầu nói:
Cũng nghe người khác nói thôi.
Câu xé trời cung trong câu đó, chính là nói tới Hiên Viên Thiệu đó.
Bùi Tích nói.
Sở Hoan ngẩn người ra.
Bùi Tích nói:
Nói tới đây, lại lắc đầu nói:
Sở Hoan hạ giọng nói:
Bùi Tích khẽ mỉm cười, nhìn Tần Lôi bên cạnh một cái, chỉ thấy đĩa chân vịt cũng đã không còn cái nào, rõ ràng Tần Lôi rât thích ăn chân vịt, Bùi Tích và Sở Hoan nói chuyện với nhau, nó cũng có hứng thú nghe.
Đúng rồi, Bùi đại ca, trước kia còn nghe nói, cái chết của Viên Đồng, vì sao lại liên quan tới Hoàng Đình Lãng?
Chắc đệ biết điện Thông Thiên?
Bùi Tích hỏi.
Sở Hoan khẽ gật đầu nói:
Bùi Tích nghiêm nghị nói:
Sở Hoan nhíu mày nói:
Bùi Tích trầm ngâm một lúc, mới nói:
Trước khi Sở Hoan tới kinh thành, thực ra cũng đã nghe thấy Hoàng đế chiêu mộ sĩ phu rầm rộ để xây dựng điện Thông Thiên, lúc đó đối với điện Thông Thiên hắn cũng không hiểu nhiều lắm, cứ tưởng rằng đó là một tòa cung điện được xây dựng mới trong cung mà thôi, nhưng nghe ý tứ của Bùi Tích, điện Thông Thiên không phải là một cung điện nhỏ bé, để chiêu mộ hàng vạn sĩ phu thì quy mô của nó vô cùng nguy nga rồi.
Đối với những việc quốc gia đại sự Sở Hoan không thông hiểu lắm, nhưng hắn hiệu được một đạo lý, những công trình kiến trúc khổng lồ, nếu muốn thuận lợi thực Thiết Thủ, thông thường phải vào thời thịnh thế mà làm được, chỉ có quốc lợi cường thịnh, quốc khố tràn đầy, mới đủ tiền vàng để xây dựng, một khi quốc lực yếu kém, căn bản không thể hoàn thành việc công trình như vậy được, nếu cứ cố làm thì ắt sẽ bị người người oán trách, dân chúng lầm than, căn bản của một quốc gia sẽ bị phá hoại.
Đại Tần đế quốc lập quốc được mười tám năm, những năm đầu lập quốc, vì muốn ổn định quốc gia, triều đình cũng ban hình một loạt chính lệnh cho dân chúng được nghỉ ngơi, nên quốc lực cũng dần dần được khôi phục, nếu cứ như này mãi thì Đại Tần đế quốc muốn đươc phồn thịnh quả là khó có thể.
Nhưng bách tính vừa mới được yên ổn trở lại, quốc lợi đang trong quá trình hưng thịnh, Hoàng đế bệ hạ lại bắt đầu làm mất lòng tin của dân chúng, mê đắm trong trường sinh thuật, càng tăng thêm thuế má, lúc này Sở Hoan đột nhiên hiểu được rằng, những năm gần đây triều đình liên tục tăng thuế má, khiến bách tính phải chịu nhiều cay đắng, có lẽ là vì muốn tập trung tiền của xây dựng điện Thông Thiên.
Lúc quốc lực chưa đạt tới mức hùng mạnh, thế mà tập trung mọi tiền tài sức lực để xây dựng điện Thông Thiên, quả thật không biết ý tưởng của Hoàng đế bệ hạ thế nào nữa, theo lý mà nói Hoàng đế bệ hạ nam chinh bắc thảo thống nhất thiên hạ, nhẽ ra phải là một người vô cùng anh minh, sao lúc này lại làm những chuyện ngu ngốc như vậy.
Bùi Tích thấy sắc mặc Sở Hoan có chút ngưng đọng lại, khẽ thở dài nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, nhíu mày nói:
Bùi Tích nói:
Nói tới đây, Bùi Tích liền nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời cũng đã dần tối, khuôn mặt của Bùi Tích cũng có chút ngưng đọng, một lát sau, mới nhẹ nhàng nói:
Sở Hoan nhíu mày nói:
Bùi Tích cầm bầu rượu lên, rót đầy chén rượu cho mình, thản nhiên nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, dường như hiểu ra điều gì đó.
Bùi Tích cầm chén rượu lên, nhìn ra cửa sổ, khẽ lẩm bẩm rồi lắc đầu:
Rồi ngửa cổ lên uống cạn chén rượu trong tay.
...
...
Lúc Sở Hoan trở về phòng trọ, trong lòng ít nhiều cũng có chút nặng nề, những lời của Bùi Tích nói ra, khiến Sở Hoan cảm thấy triều đình giờ đang rất loạn, với một triều đình như vậy, loạn trong giặc ngoài, không biết có thể chống đỡ nổi không, không biết có còn để cho bách tính an cư lạc nghiệp nữ không?
Điều này dường như cũng không cần thiết phải đi tìm đáp án.
Hắn nằm trên giường, khẽ nhắm mắt lại, ở Kim Mãn Lại uống cũng không ít rượu, tửu lượng của Bùi Tích rất tốt, tâm trạng dường như cũng không được tốt lắm, nên khó tránh khỏi uống nhiều rượu, tất nhiên Sở Hoan sẽ uống cùng, khi trở về phòng trọ, rượu cũng ngấm rồi nên đầu óc có chút choáng váng.
Hắn từ giường đi xuống, muốn tìm tiểu nhị mang cho một bát canh để giã rượu, mới đi ra ngoài cửa, thì thấy một người đứng ngay trước mặt, Sở Hoan ngẩn người ra, nhận ra đây chính là Thường Dịch ở phòng bên cạnh, liền hỏi:
Thường Dịch vẫn lộ bộ mặt tươi cười đầy thân thiết, trên tay cầm một hòm gỗ nhỏ, rất cẩn thận, cười nói:
Sở Hoan nói:
Thường Dịch đưa chiếc hộp gỗ cho Sở Hoan, cười nói:
Sở Hoan lắc đầu cười nói:
Thường Dịch cười nói:
Thấy Sở Hoan nhíu mày lại, vội vàng nói:
Sở Hoan cuối cùng nói:
Tại hạ họ Sở.
Hóa ra là Sở huynh đệ.
Thường Dịch cười nói:
Thực ra còn có một chuyện muốn nói cho Sở huynh đệ.
Mời nói!
Lúc chiều, khi Sở huynh đệ không có trong phòng, ta thấy có một người cứ lượn lờ quanh phòng của Sở huynh đệ, không biết có phải tới tìm Sở huynh đệ không.
Thường Dịch nói:
Ta có hỏi hắn một câu, hắn cũng không nói gì, liền rời khỏi đây.
Ố?
Sở Hoan hiếu kỳ nói:
Vậy hiện tại hắn ở đâu?
Cái này ta quả thật không biết.
Vậy Thường huynh có nhớ bộ dạng của hắn không?
Thường Dịch ngẫm nghĩ một lát nói:
Hắn cũng không nói hết câu, chỉ dùng một ánh mắt đầy quái dị nhìn Sở Hoan.
Sở Hoan lập tức nghĩ ngay tới Tôn Đức Thắng, thầm nghĩ chẳng nhẽ lại trùng hợp vậy sao, hôm nay mình ra ngoài, Tôn Đức Thắng lại tới đây, hay là bên Doanh Nhân đã có tin tức gì rồi?
Sở Hoan chắp tay nói, cũng không muốn nói nhiều lời với Thường Dịch.
Thường Dịch không có ý muốn rời đi, cười hỏi:
Thấy Sở Hoan nhíu mày lại, vội vàng nói:
Sở Hoan nhìn chăm chú Thường Dịch một lát, lắc đầu, thản nhiên nói:
Gật gật đầu, cũng không nói nhiều lời, đóng cửa phòng lại.
Thường Dịch nheo mắt lại, cầm chiếc hộp gỗ kia lên, trên miệng nở nụ cười đầy quái dị, đôi mắt cũng lộ ra một tia cổ quái.