Hoàng Đình Lãng thấy Chu phu nhân lấy dao găm ra, nhíu mày, lui về phía sau một bước:
Tay Chu phu nhân cầm dao găn hơi hơi run, nói:
Nàng đã kề con dao găm sắc bén vào cổ mình.
Hoàng Đình Lãng sắc mặt hơi giận dữ, nhíu mày nói:
Xung quanh mặc dù có mấy người, nhưng Hoàng Đình Lãng nói thẳng toẹt ra, không có chút kiêng dè, có thấy hành vi phóng đãng trong cuộc sống hàng ngày của y, chiếm vợ người kahcs, lại còn nói năng hùng hồn, đúng là vô liêm sỉ mặt dạn mày dày.
Chu phu nhân đôi mắt hơi đỏ, hai dòng nước mắt chảy dài trên má, thê lương nói:
Giọng nàng đau khổ nói, đang ở trong hang hổ, chỉ có thể nắm chặt con dao găm kè vào cổ họng của bản thân.
Hoàng Đình Lãng thở dài:
Chu phu nhân thê lương nói:
Hoàng Đình Lãng mất hứng nói:
Nâng tay nói:
Một tiếng thở dài, có vẻ vô cùng cảm thán.
Trong sân xảy ra những chuyện này, Sở Hoan nấp trong cây đều nhìn thấy rất rõ, giọng nói mặc dù không to, nghe cũng không phải rõ ràng lắm, nhưng đại ý câu chuyện Sở Hoan đều nghe hiểu được.
Hoàng Đình Lãng trong sân cưỡng bức Chu phu nhân, hành động xấu xa, Sở Hoan nhìn mà chỉ muốn nhảy xuống bóp chết y, rồi đột nhiên nghe thấy mấy lời cuối cùng của Hoàng Đình Lãng, dường như trong giây lát thay đổi tính tình, biến thành đại từ đại bi, Sở Hoan nghi ngờ, tức khắc liền cảm thấy Hoàng Đình Lãng này rất có quỷ kế, y đã mất công để Chu phu nhân đến, sao mà lại chỉ vì vài câu thỉnh cầu của Chu phu nhân mà lập tức thả đi.
Chu phu nhân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lện, nàng không quá hai mươi tuổi, trông rất xinh đẹp, lại mang theo vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ đã có chồng. Chu phu nhân thắc mắc hỏi:
Hoàng Đình Lãng nói:
Lại nói tiếp:
Hướng về một người chỉ bảo nói:
Bên cạnh lập tức có người lên tiếng.
Chu phu nhân thấy thế, còn thực sự nghĩ rằng Hoàng Đình Lãng quá nhân từ, liền cất dao găm đi, cúi đầu tạ ơn nói:
Đột nhiên cảm thấy trước người kình phong đột nhiên nổi lên, Chu phu nhân lập tức cảm giác được sự việc không ổn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoàng Đình Lãng mang theo nụ cười dữ tợn đã lao tới, Chu phu nhân lập tức giơ tay, chỉ tiếc nàng một người phụ nữ yếu đuối, tốc độ sao mà so với Hoàng Đình Lãng được, Hoàng Đình Lãng đã giơ tay tóm lấy cổ tay của Chu phu nhân, Chu phu nhân chỉ cảm thấy cổ tay của mình một trận đau đớn, tay buông ra, con dao găm liền rơi xuống, bên cạnh một tên hộ vệ liền tiến lên đá con dao găm đi, rồi lập tức lùi lại, những tùy tùng khác trong sân hiển nhiên là đối với loại tình huống này đã nhìn thấy nhiều rồi, đều quay người lại, người ca kĩ đó cũng đã quay đầu đi.
Chu phu nhân kinh hồn bạt vía, Hoàng Đình Lãng đã đè lên thân hình mềm mại đẫy đà của nàng, cười ha hả:
Chu phu nhân hết sức giãy dụa, mắng nói:
Hoàng Đình Lãng cười ha hả, vô cùng đắc ý, xé rách xiêm y của Chu phu nhân, Sở Hoan trên cây nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng tức giận, hắn chỉ muốn nhảy xuống một đòn đánh chết Hoàng Đình Lãng, nhưng lại cũng biết, bên cạnh Hoàng Đình Lãng mặc dù chỉ có mấy tên hộ vệ, nhưng ai ai cũng là một cao thủ, hơn nữa sau sân một khi xảy ra biến cố, trong nhà nhất định sẽ còn những hộ vệ khác chạy đến, nếu như lúc này bản thân lao ra, tất sẽ bị bao vây, thậm chí có khả năng rơi vào tay đối phương.
Gia môn Hoàng Đình Lãng này hiển hách, bản thân y lại là Phò mã, bất luận ở đâu, hộ vệ bên người đương nhiên không kém, một khi rơi vào tay y, chỉ có đường chết không có đường sống.
Sở Hoan hai đấm nắm chặt, gân xanh nổi lên, nhìn thấy Chu phu nhân dười người Hoàng Đình Lãng cố gắng giãy dụa, sự giãy dụa của Chu phu nhân dường như càng làm tăng thêm thú tính của Hoàng Đình Lãng, xiêm y trên người Chu phu nhân đã bị xé rách, rất nhiều chỗ đã lộ ra một làn da trắng nõn mềm mại.
Sở Hoan lúc này vẻ mặt có vẻ rất nghiêm trọng, trong sân có ba gã hộ vệ, bản thân nếu như muốn ra tay đánh chết Hoàng Đình Lãng, thì nhất định phải một đòn đánh trúng, hơn nữa phải an toàn rút lui, mà càng quan trọng là tuyệt đối không được để ba tên hộ vệ nhìn thấy thân hình tướng mạo của bản thân, không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, chỉ là ba tên tùy tùng đó đứng ở ba góc khác nhau, không nói đến tiếp cận bọn chúng, chỉ cần bản thân nhảy vào trong sân, thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng phát hiện.
Sở Hoan trong lòng lo lắng, hắn chỉ hận bản thân trong tay không có cung tiễn, không thì với tài bắn cung của mình, chưa chắc một phát đã không bắn chết Hoàng Đình Lãng, giờ phút này muốn ám sát Hoàng Đình Lãng, thì cần phải có chuyện đột nhiên xảy ra làm phân tán sự chú ý của mấy gã tùy tùng.
Đầu óc hắn nghĩ ngợi rất nhanh chóng, Chu phu nhân dưới người Hoàng Đình Lãng cắn xé, Hoàng Đình Lãng lại cười to đắc ý, đúng lúc này, đột nhiên nghe có người nói:
Sở Hoan ngẩn ra, cũng đã thấy phía trước ngọn lửa bùng cháy, thấy rất vui mừng, Hoàng Đình Lãng cưỡi trên người Chu phu nhân ấn chặt đôi tay của nàng, ngẩng đầu lên, quát mắng:
Một gã tùy tùng đáp lại, nhanh như bay chạy đi.
Gã tùy tùng kia vừa mới rời đi, từ góc sân đột nhiên bay ra một viên đá lớn, bay thẳng về phía Hoàng Đình Lãng, một gã tùy tùng giận giữ quát một tiếng, bay người đến, đấm trúng hòn đá đang bay đến, hòn đá to bị đấm vỡ vụn rơi xuống mặt đất, có thể thấy nắm đầu của gã hộ vệ này cứng rắn, hộ vệ bên người Hoàng Đình Lãng quả thật không tầm thường.
Hòn đá từ góc sân bay tới, gã tùy tùng này đã kêu lên:
Cả người giống như săn báo vậy, lao thẳng về phía góc sân.
Góc sân đó là một rừng trúc nhỏ, trong bóng đêm, vô cùng tối.
Sở Hoan thấy bên cạnh Hoàng Đình Lãng chỉ còn lại một tên hộ vệ, biết cơ hội thế này rất nhanh sẽ qua đi, lập tức từ trên người xé ra một viếng vải, bịt kín miệng và mũi lại, khua tay bẻ một cành trúc to, không do dự, như vượn khỉ nhảy lên trên bức tường cao, sau đó lại giống như vượn khỉ vậy nhảy xuống, như gió lao về phía Hoàng Đình Lãng, tốc độ vô cùng nhanh.
Hắn biết bản thân lúc này giết chết Hoàng Đình Lãng, ít nhiều có chút kích động, nhưng trơ mắt nhìn trước mắt Hoàng Đình Lãng cưỡng bức Chu phu nhân, bản thân lại bỏ mặc, thì đó tuyệt không phải là tích cách của Sở Hoan.
Hoàng Đình Lãng đã cảm thấy sự việc không ổn, không quan tâm đến Chu phu nhân nữa, lớn tiếng kêu lên:
Nhìn thất một bóng người vồ đến, tên hộ vệ bên cạnh Hoàng Đình Lãng nắm chặt hai nắm đấm, chân khẽ đạp, đã nhảy về phía Sở Hoan nghênh đón, trong chốc lát đã rút đao đeo bên hông ra, dương đao chém về phía Sở Hoan.
Sở Hoan người khẽ gập xuống, cành cây to trong tay đâm về phía bụng của tên hộ vệ, cổ tay tên hộ vệ đó khẽ xoay, ánh đao léo qua, cành cây to đã bị chặt đứt đôi, chỉ còn lại một nửa trên tay Sở Hoan.
Gã đang đắc ý, lại không đề phòng nửa cành cây còn lại trên tay Sở Hoan, Sở Hoan liền lao cành cây về phía gã, trúng đúng cổ tay của gã, tên hộ vệ không ngờ được rằng phản ứng của Sở Hoan lại nhanh nhạy như vậy, cổ tay bị đánh trúng, cảm thấy toàn cánh tay ê ẩm, Sở Hoan cũng đã đá một nhát vào cổ tay tên hộ vệ, cây đao trong tay tên hộ vệ liền bắn lên không trung.
Tên hộ vệ này mặc dù kinh ngạc nhưng không hề rối loạn, đại đao rời tay, một chân của gã đã đá về phía Sở Hoan, người Sở Hoan nhanh chóng né, rồi nghe thấy một tiếng “ phụt” cành cây còn lại trên tay Sở Hoan cũng đã từ bên cổ tên hộ vệ đâm xuống, tuy chỉ là một cành cây nhưng Sở Hoan phối hợp rất nhịp nhàng, khiến nó biến thành một vũ khí sắc bén đâu vào cổ đối phương, lập tức thân thể mềm nhũn lại, hai mắt trố ra.
Hoàng Đình Lãng kinh hãi thất trách, nhanh như bay chạy về phía trước sân, gào khóc thảm thiết:
Y không có bản lĩnh gì khác, động tác chạy trốn thật ra cũng không chậm, Sở Hoan trong thời gian ngắn ngủi đánh chết hộ vệ, y đã kéo dài một đoạn khoảng cách so với Sở Hoan, tốc độ chạy cũng không chậm, bên phía trước sân sớm đã truyền đến tiếng hô quát, tiếng bước chân dồn dập đang nhanh chóng đi tới, có thể thấy những hộ vệ trong ngôi nhà không ít.
Sở Hoan biết, một khi đợi mấy người đó đến, bản thân sẽ không còn cơ hội, đại dao bay trong không trung đã nhanh chóng rơi xuống, Sở Hoan bắt lấy, hít một hơi thật mạnh, khẽ gầm nhẹ một tiếng, đại đao trong tay đã ném mạnh ra, mang theo tiếng gió thổi, lao theo sau lưng Hoàng Đình Lãng.
Hoàng Đình Lãng chỉ muốn chạy thoát, mặc dù cảm giác thấy sau lưng kình phong đột nhiên nổi lên, nhưng cũng không quan tâm đến, cứ thục mạng chạy, đại đao đó lúc này lại giống như biến thành mũi tên, khí thế vô biên, giống như sao băng, tốc độ của Hoàng Đình Lãng mặc dù nhanh, nhưng lại không so được với tốc độ như sao băng của đại đao, “ phập” một tiếng, mũi dao đâm vào lưng của Hoàng Đình Lãng, kình lực vẫn chưa tiêu tan hết, Hoàng Đình Lãng chỉ cảm thấy sau lưng một trận đau nhức, chỉ trong nháy mắt, đại đao đó đã đâm xuyên qua người Hoàng Đình Lãng, người Hoàng Đình Lãng vội dừng lại, cúi đầu xuống, không thể tin nhìn mũi tao xuyên ra từ trước ngực mình, hai mắt trợn to, vẻ không thể tin được, khóe miệng rất nhanh máu tươi chảy ra, người loạng choạng loạng choạng, mắt thấy bóng dáng đám người cầm đao đến bảo vệ, giơ tay ra phía trước túm túm, rồi lập tức cả người ngã rầm xuống đất.
Những tên hộ vệ đến cứu viện đều trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy trước ngực Hoàng Đình Lãng lộ ra lưỡi đao, thấy Hoàng Đình Lãng ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời tất cả đều ngây người.
Phò mã đã chết.
Cháu của An Quốc Công, con trai của Vũ kinh vệ chỉ huy sử Hoàng Thiên Đô, con trưởng cháu đích tôn của gia tộc vô cùng vinh quang, Phò mã duy nhất của triều đại đương thời, cứ như vậy bị một cây đại đao đâm vào ngực mà chết.
Tất cả các hộ vệ đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cảm giác khủng bố bao phủ toàn thân, Phò mã Hoàng Đình Lãng chết rồi, những tên bảo hộ y, sau việc này có ai có thể sống sót được?
Một người lạnh lùng nói, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, không bắt được thích khách, bảo hộ không hiệu quả, tất cả mọi người tất sẽ bị chết, bắt được thích khách, có thứ để ăn nói, có thể còn có một con đường sống.
Tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy bóng dáng của thích khách đã ở trên bức tường cao cao, cùng nhau kêu to, giơ đao đuổi theo.