Vương phủ lúc này đã mở mắt, dựa vào góc tường, nhìn quảng trường phía xa xa. Tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng lắm, nhưng cũng lờ mờ đoán được tình huống bên đó.
Thần sắc gã có chút ngưng trọng. cũng không vì tình huống bên đó mà chạy đến, thân hình ngược lại còn hơi co vào, trên mặt, vẻ ngưng trọng dần bị thay thế bởi sự xấu hổ, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia nhìn không cam lòng.
Đồng bọn của gã tỉnh lại bên cạnh, hiển nhiên cũng phát hiện có chuyện động đao kiếm, liền đứng dậy!
Vương Phủ đưa tay ra cản lại, lắc đầu, ra hiệu đồng bọn không cần hành động thiếu suy nghĩ!
Đồng bọn đầu tiên là khó hiểu, ngay lập tức như minh bạch điều gì, trong mắt mơ hồ lóe lên vẻ giật mình, cuối cùng thấp giọng hỏi:
Vương Phủ nhíu mày:
Người nọ không dám nói gì thêm, chỉ lắc đầu:
Vương Phủ bên này có động tĩnh, Sở Hoan tất nhiên không biết. Hắn nghe Từ Oa Oa nức nở phân trần, lạnh lùng nói:
Đồng bạn của Từ Oa Oa rốt cuộc cũng đã hồi phục tinh thần vội kêu lên:
Người này có vẻ như không thể tin được cảnh tượng trước mắt.
Sở Hoan quay đầu lại nhìn nàng ta, vẻ mặt lạnh lùng khiến cô nương này hoảng sợ, bất giác lùi về sau một bước. Sở Hoan cũng nhìn đoản kiếm trên mặt đất, nói:
Cô nương đó liếc nhìn Từ Oa Oa một cái, đến nhặt đoản kiếm lên. Sở Hoan cẩn thận quan sát, thấy cán của đoản kiếm đúng là hoàng kim tạo ra, ánh sáng chói mắt, nhìn lưỡi kiếm thấy sắc bén vô cùng.
Hắn nhìn qua cũng đoán được đoản kiếm này vô cùng quý giá, trầm giọng hỏi:
Tuy rằng đối với việc Từ Oa Oa đánh lén chính mình hắn cũng có chút tức giận, nhưng khi hồ đoán tiểu nha đầu này dám trộm đoản kiếm trong cung thì lại cảm thấy hai cô nương này đúng là đã gây nên tai họa lớn.
Từ Oa Oa hai mắt đẫm lệ nói:
Sở Hoan cười lạnh:
Rồi đột nhiên thấy có chút không thích hợp, mày nhíu lại.
Từ Oa Oa ủ rũ nói:
Cô nương kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
Sở Hoan cũng biết tiểu cô nương này rất đau đớn, liền buông tay. Tiểu cô nương lúc này mới xoay người lại, khổ sở nói:
Sở Hoan đang muốn hỏi tiếp, có ai ngờ Từ Oa Oa đã tung chân đá ra một cước nhằm vào bụng Sở Hoan.
Từ Oa Oa hiển nhiên cũng đã luyện qua võ công. Chỉ tiếc là bản lĩnh của nàng trong mắt Sở Hoan chỉ là khua chân múa tay, chớ nói đến uy lực, mà động tác cũng cực kỳ khó coi. Thân hình hắn nhẹ nhàng và khéo léo chớp động, chỉ trong chớp mắt, đã dùng chân khống chế Từ Oa Oa, dùng sức giật mạnh, toàn thân Từ Oa Oa lập tức ngã sấp xuống đất.
Từ Oa Oa kêu ối một tiếng, cô nương kia vội bước lên đỡ dậy. Từ Oa Oa khóc sướt mướt nói:
Sở Hoan trừng mắt với nàng ta. Từ Oa Oa sợ tới mức không dám khóc nữa. Nàng được đồng bạn nâng dậy, cảm thấy cặp mông tròn đau nhức, mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn không kìm nổi mà đưa tay xoa xoa, nhìn về phía Sở Hoan, thái độ cực kỳ phức tạp. Có tức giận. Có sợ hãi. Thậm chí có cả sự khâm phục, hỏi:
Sở Hoan cũng thấy buồn cười, mới vừa rồi mình hai lần ra tay, có thể nói là chẳng cần cố gắng gì cả, căn bản không định thể hiện công phu. Ai ngờ đối với Từ Oa Oa lại biến thành bản lĩnh lợi hại. Nếu mình đem hết bản lĩnh ra thì có lẽ hù chết Từ Oa Oa này mất. Tuy nhiên, trong nháy mắt hắn cũng thấy nhẹ nhõm. Từ Oa Oa hai lần ra tay đều chỉ là khua chân múa tay, trong giới võ đạo có thể nói là ngay cả võ công nhập môn cũng chưa với tới, so với võ công như vậy, chút công phu của mình vừa rồi quả nhiên là cực kỳ lợi hại.
Từ Oa Oa hai lần đánh lén, có thể thấy là võ công quá kém, nhưng Sở Hoan vẫn không thay đổi thái độ, lạnh lùng nói tiếp:
Đồng bạn của Từ Oa Oa nhẹ nhàng khuyên bảo:
Từ Oa Oa vừa xoa xoa mông vừa quan sát Sở Hoan, nói:
Sở Hoan đáp:
Ngươi yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ. Ngươi cũng không nên quên việc hôm nay đã bị ta giáo huấn. Nếu ngày sau còn muốn ức hiếp người, bị ta bắt gặp thì càng khổ!
Ngươi….!
Từ Oa Oa dẫm chân, vẻ mặt rất không cam chịu.
Sở Hoan đưa nắm tay lên:
Từ Oa Oan nhìn Sở Hoan nắm tay lại, liền sợ hãi đưa ngón tay chỉ vào hắn:
Sở Hoan hỏi:
Từ Oa Oa nghiến chặt quai hàm, hung hăng dậm dậm chân xuống đất, xoay người đi, đồng bạn lập tức vội vàng đuổi theo.
Nhìn Từ Oa Oa rời khỏi Sở Hoan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy Từ Oa Oa tới Tây môn Hoàng thành không hề bị ngăn cản mà đi vào thoải mái, có chút kỳ quái, lập tức đi ra cổng chào, nhìn về phía Vương Phủ, chỉ thấy mấy người Vương Phủ đang ngồi trong một cái ngõ nhỏ, đang nhìn về hướng bên này, trong lòng lại nghĩ không biết có nên đem chuyện vừa rồi nói cho Vương Phủ hay không?
Mấy người Vương Phủ thấy Sở Hoan quay lại, vội vàng rút vào trong ngõ. Sở Hoan sửng sốt, đi vào trong thấy mấy người Vương Phủ nhìn mình một cách kỳ quái, mỉm cười hỏi:
Vương Phủ ho khan một tiếng, miễn cưỡng cười nói:
Sở Hoan lắc đầu, tới gần Vương Phủ ngồi xuống. Vương Phủ thấy Sở Hoan ngồi xuống bên cạnh mình lại giống bị như điện giật vội vàng đứng lên, có chút kích động. Sở Hoan đang ngạc nhiên thì gã đã nói:
Nói xong gã đi liền. Hai gã Võ Kinh vệ cũng đã đứng dậy, đều nói:
Sở Hoan đứng lên:
Vương Phủ vội nói:
Ánh mắt gã chợt lóe lên rất lạ, rồi bước nhanh rời khỏi, hai gã đồng bạn vội vàng đuổi theo.
Sở Hoan nhíu mày, nghe cách Vương Phủ nói thì có vẻ như không muốn mình đi theo. Hắn cũng không nên mặt dày mày dặn.
Vương Phủ mang theo hai người ra khỏi ngõ nhỏ, tới cửa ngõ, Vương Phủ bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Sở Hoan:
Sở Hoan cười gật đầu, trong lòng lại càng thêm cổ quái.
Tới chính ngọ, ba người Vương Phủ quả nhiên không quay về. Sở Hoan hướng quảng trường nhìn một lượt, cũng không thấy bóng dáng ba người bọn họ. Nhớ Vương Phủ dặn chính ngọ có thể quay về, liền một mình đi đến công sở.
Công sở Tây môn có hơn 30 huynh đệ, thay phiên nhau trực hai ca ngày và đêm. Những người trực đêm lúc này đang ngủ say. Bên trong công sở yên tĩnh một mảnh. Triệu Dương đang ngồi trên một cái ghế, cầm quyển sách trên tay lật lật, thái độ nhàn nhã tự tại, thấy Sở Hoan trở về, liền buông quyển sách, tươi cười thân mật nói:
Sở Hoan trong lòng thầm nghĩ: “Bất kể thích hay không thích cũng không ở lại chỗ này lâu dài”, miệng thì cười nói:
Triệu Dương mỉm cười, gật đầu, phất tay bảo Sở Hoan lui ra.
Sở Hoan trở lại trong phòng. Trong phòng có một người đang ngủ, ngáy rung trời, không phải là Vương Phủ, không biết là gã đang đi đâu nữa.
Vương Phủ về trễ so với Sở Hoan nửa khắc. Khi gã tới trong viện, đã thấy Triệu Dương ra dấu tay. Vương Phủ về phòng mình xem xét một chút, trên mặt đúng là có giật mình, nhanh chóng đến chính sảnh. Triệu Dương dò xét bên ngoài một lúc, đóng cửa, quay đầu vội nói:
Vương Phủ ghé sát vào thấp giọng nói:
Triệu Dương nhẹ nhàng thở ra:
Y dường như nhớ đến cái gì, thái độ nghiêm túc hỏi:
Vương Phủ gật đầu:
Triệu Dương mở to hai mắt cả kinh nói:
Vương Phủ thở dài:
Triệu Dương xoa tay nói:
Lúc đó chỉ có một mình Sở Hoan sao?
Đúng!
Vương Phủ đáp:
Triệu Dương đi đến bên cạnh gã ngồi xuống:
Y nâng chén trà đã nguội lạnh trên bàn lên uống:
Vương Phủ ghé sát vào hạ giọng nói:
Gã có chút hổ thẹn nói:
Triệu Dương nhíu mày nói:
Y vỗ vào vai Vương Phủ:
Vương Phủ lắc đầu:
Gã lập tức sửa lại:
Không phải, tiểu nhân chỉ cần đi theo Công sở đầu, bất kể nơi nào cũng vui lòng.
Nói thối như cái rắm!
Triệu Dương chửi: