Sở Hoan bị thương, Vương Phủ đối với việc này đúng là áy náy trong lòng. Nên cố gắng chiếu cố hết sức. Trở lại cửa công sở, liền phái người mời lang trung đến xem bệnh. Hơn nữa còn bắt Sở Hoan phải nghỉ ngơi, dưỡng thương thật tốt. Việc tuần tra tạm thời không phải quan tâm. Vì muốn Sở Hoan yên tĩnh dưỡng thương, Vương Phủ cùng một gã Võ Kinh vệ khác liền chuyển ra khỏi phòng, thậm chí còn cho người quét dọn thường xuyên.
Vương Phủ hổ thẹn trong lòng, muốn bù đắp một phần, tất nhiên không biết, Sở Hoan đối với việc này lại hiểu rất rõ.
Sở Hoan từ trong miệng Vương Phủ biết được gia cảnh của gã, tuy hiểu chuyện tiểu Công chúa Vương Phủ không thoát được liên quan, nhưng hắn có thể nhìn thấy vẻ hổ thẹn của Vương Phủ, thấy Vương Phủ muốn bù đắp cho mình cũng biết gã còn có lòng hối cải.
Sở Hoan vui vẻ nhàn rỗi nghỉ ngơi suốt mấy ngày.
Sở Hoan không biết kế tiếp đám người Trương Đấu Lợi còn hay không hãm hại mình? Trải qua hai lần, Sở Hoan biết rõ sau khi mình đặt chân lên đất kinh thành, thực tế cũng đã bước vào hiểm cảnh, bản thân mình mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần sơ sểnh cũng có thể mất mạng như chơi.
Võ Kinh vệ có Kim Sang dược là thuốc trị thương rất hiệu quả, thoa ngoài da tác dụng nhanh vô cùng. Ngoài ra, còn có thuốc do Cốc Bách hộ của Thần Y vệ lưu lại, Sở Hoan ngay từ đầu cũng không dám sử dụng. Bên trong hai mươi viên thuốc. Sở Hoan tập trung nghiền nát một viên, xem xét bên trong thành phần, thậm chí khi lang trung đến thăm bệnh cũng nhờ lang trung kiểm tra viên thuốc, cuối cùng xác định không có độc lúc này mới dùng.
Nói cũng lạ, Sở Hoan bị kiếm đâm xuyên sườn, tuy rằng không đến mức chết nhưng cũng rất nghiêm trọng, đau đến đêm cũng khó an giấc. Thuốc này sau khi sử dụng, dù không hẳn đã khỏi ngay nhưng cơn đau ở miệng vết thương ít nhiều cũng giảm. Hắn có thể ngủ được đôi chút, vốn bên sườn bị đâm thủng, đêm đó vì khống chế thích khách mà dùng sức quá nhiều, nên ảnh hưởng đến vết thương. Sau khi giết chết thích khách, cánh tay trái của Sở Hoan gần như không cử động được, nhưng rịt thuốc vào cánh tay đã có thể nhúc nhích, thậm chí có thể cầm nắm đồ vật.
Sở Hoan biết Thần Y vệ là nha môn thần kỳ, bọn họ có linh dược như thế cũng không có gì ngạc nhiên, tuy nhiên hắn vẫn không hiểu vì sao Cốc Bách hộ để nó lại cho mình? Cần biết Thần Y vệ xưa nay mắt cao hơn trán, cho dù là một Bách hộ, nhưng ngay cả với đại thần quý nhân cũng chưa chắc đã kính nể, vậy mà lại chiếu cố một Võ Kinh vệ nho nhỏ như mình?
Hắn cũng mơ hồ cảm giác được có lẽ là bởi vì tên thích khách đã bị giết kia.
Hắn còn nhớ rõ, Cốc Bách hộ nhận ra lai lịch của thanh bảo kiếm kia, biết đó chính là Thôn Vân kiếm, thậm chí Cốc Bach hộ đến giờ phút này cũng đã hiểu biết một chút.
Chỉ có điều Thôn Vân kiếm đến tột cùng là vật ra sao, Sở Hoan cũng chưa bao giờ nghe nói qua.
Hắn cảm giác trong đó có sự khác thường, nhưng ít nhất trước mắt hắn thích khách và thanh bảo kiếm kia lai lịch như thế nào hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Vương Phủ đúng là rất chiếu cố Sở Hoan, chẳng những chuyển khỏi phòng, hơn nữa, đều thu xếp đồ ăn chu đáo cho Sở Hoan mỗi ngày, tuy rằng không phải là sơn hào hải vị nhưng thịt gà thịt cá thì không thể thiếu. Sở Hoan cũng không khách khí, hắn biết những đồ ăn đó sẽ giúp hắn khôi phục sức khỏe rất nhanh, cho nên mỗi bữa đều ăn chán chê. Hắn cũng biết để có những bữa cơm như vậy phải chi tiêu khá tốn. Vương Phủ vì muốn thu xếp việc này mà cũng phải tiêu tốn cả 100 lạng bạc. Sở Hoan biết nên đưa cho gã 50 lạng, cho dù là như vậy, thì 50 lạng cũng đủ để đi chợ trong thời gian khá lâu. Vương Phủ ngay từ đầu cực lực từ chối nhưng không lay chuyển được Sở Hoan, cuối cùng đành phải cầm lấy. Nên càng chăm lo cho Sở Hoan chu đáo.
Qua năm sáu ngày, thương thế của Sở Hoan đã dần khỏi, thể lực và công lực đã hoàn toàn khôi phục. Thân thể hắn vốn là làm bằng sắt, tuy rằng bị thương nặng nhưng phục hồi công lực cũng rất nhanh.
Ở mãi trong phòng cũng có chút buồn bực. Tề vương bên kia mãi không thấy có tin tức gì, ngay cả tiểu Công chúa dường như cũng biệt tích. Lúc đầu thì làm ầm lên đòi bái sư học nghệ. Từ sau khi hồi cung lại không thấy bóng dáng. Đối với hai người đó thái độ của Sở Hoan khác hẳn. Hắn hy vọng Tề vương sớm tuyên triệu. Nhưng tiểu Công chúa thì đúng là không hề hy vọng gặp lại.
Lại nhớ đến việc không gặp Bùi Tích. Từ khi rời khỏi nhà trọ vội vội vàng vàng cũng chưa kịp nói cho Bùi Tích biết tung tích của mình, ngay cả khả năng phải còn hay rời khỏi thành An Lạc cũng không biết. Trong lòng không kìm nổi muốn đi nhìn một cái, hắn tìm gặp Vương Phủ xin nghỉ rồi đi ra ngoài. Vương Phủ thật ra cũng không ngăn cản, chỉ dặn cẩn thận vết thương, muốn cho người đi theo chăm sóc nhưng bị Sở Hoan cự tuyệt nên Vương Phủ cũng đành từ bỏ.
Sở Hoan cưỡi con ngựa ô lớn của mình trang phục nhẹ nhàng từ công sở Tây Môn hướng về phía Bách Thông phường mà đi. Trên đường Sở Hoan mua một cái bình rượu lớn, lại mua ít thực phẩm nấu chín bọc lá sen, biết Tần Lôi thích ăn chân vịt, nên mua thêm một ít chân tịt, rồi mới đi đến căn nhà gỗ của Bùi Tích.
Chưa kịp vào nhà đã nghe vọng ra tiếng cười, bên trong dường như có người đang nói chuyện. Dừng lại bên cánh cửa rộng mở, Sở Hoan xoay người xuống ngựa. Bùi Tích quay ra ngoài xem nhìn thấy Sở Hoan liền tỏ ra vui mừng, vội vàng đi đến nói:
Bùi Tích và Sở Hoan một lòng chân thành với nhau, sau khi ám sát Phò mã, hai người chưa gặp lại nhưng trong lòng Bùi Tích vẫn nhớ Sở Hoan, chỉ sợ Sở Hoan nghi ngờ. Gã biết Sở Hoan ở tại khách điếm Hối Duyên, cho nên khi rảnh rỗi lại đến tìm nhưng vẫn không thấy tung tích. Gã không biết Sở Hoan đã chuyển vào Võ Kinh vệ, vì thế trong lòng vẫn không thôi lo lắng. Nay thấy Sở Hoan đến trong lòng dĩ nhiên là vui mừng.
Sở Hoan một tay mang theo rượu một tay mang theo túi đồ ăn đã nấu sẵn, đi vào trong phòng, cười nói:
Phòng trong có bày một cái bàn cũ nát, ngồi bên cạnh là một gã đạo nhân mặc áo bào màu xanh, thấy Sở Hoan tiến vào, liền đứng dậy. Bùi Tích giới thiệu:
Đạo nhân kia chừng 40 tuổi, cười nói:
Sở Hoan để bầu rượu và đồ nhắm xuống, chắp tay đáp lễ:
Đạo nhân khẽ mỉm cười. Bùi Tích mời hai người ngồi xuống. Sở Hoan lúc này mới quét mắt qua phòng một ần, nhìn thấy Tần Lôi đang ngồi trong góc phòng, trong tay còn cầm một quyển sách nhìn rất kỳ quái. Bùi Tích đã cười nói:
Sở Hoan biết Bùi Tích là muốn có lòng dạy dỗ Tần Lôi. Bùi Tích và phụ thân của Tần Lôi là sư huynh đệ cùng một sư phụ, bạn đồng môn đã nửa năm nay, chưa chắc tình cảm đã thật sự thâm hậu nhưng Bùi Tích vẫn tận tình chiếu cố đứa con của sư huynh đã mất, người này quả thật là nặng tình ý.
Tần Lôi vốn đang miễn cưỡng đọc sách, nhìn thấy Sở Hoan đến, liền nhếch miệng hỏi:
Tần Lôi trí nhớ đẩu đâu nhưng thấy mình thì muốn dẫn đi ăn cơm Sở Hoan có thể hiểu. Tuy nhiên, gã gọi mình là Nhị thúc thì khiến Sở Hoan có chút kỳ quái.
Bùi Tích cười:
Sở Hoan cười:
Hắn mở túi đồ ăn ra, lấy một cái chân bị bọc lá sen, chưa kịp nói chuyện, Tần Lôi ngửi thấy mùi vị quen thuộc, rốt cuộc không kìm lòng nổi, yết hầu nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt Sở Hoan đang định đưa tay đoạt lấy thì Bùi Tích đã ho khan một tiếng, giận tái mặt. Tần Lôi đưa tay gãi đầu, đứng thẳng thân mình, nói:
Gã sinh ra đã có bộ dạng bất hảo, nên lúc này nhìn thật buồn cười. Sở Hoan cười vang, đưa cái gói bọc lá sen cho Tần Lôi. Tần Lôi vui mừng cầm lấy, bắt đầu xử lý cái chân vịt.
Hồng Vũ đạo trưởng quan sát Sở Hoan rất kỹ cứ như trên mặt hắn có vết gì đó. Sở Hoan đưa tay sờ mặt hỏi:
Hồng Vũ đạo trưởng hơi trầm ngâm hỏi:
Sở Hoan cười:
Hồng Vũ đạo trưởng nói:
Sở Hoan nói:
Hắn nghe Sở Lý thị nói đó chính là ngày sinh tháng đẻ của mình nên lập tức đáp. Hồng Vũ đạo trưởng thoáng chút suy nghĩ, bấm đốt tay, trầm ngâm một hồi lâu.
Sau một lát, Hồng Vũ đạo trưởng lại hỏi:
Yêu cầu này của lão cũng có chút quá trớn.
Bùi Tích cười:
Hồng Vũ đạo trưởng nói:
Bùi Tích hướng Sở Hoan cười:
Rồi gã quay sang Hồng Vũ đạo trưởng nói tiếp:
Hồng Vũ đạo trưởng lắc đầu cười. Sở Hoan thấy chuyện như vậy mặc dù không thấy thoải mái nhưng vẫn gật đầu:
Hồng Vũ đạo tưởng kéo tay áo dài lên, vươn tay trái ra, đầu tiên là sờ trán Sở Hoan, rồi sang hai gò má. Thần sắc của lão càng lúc càng cổ quái. Thậm chí tay có lúc phát run. Đến khi tay lão chạm vào nhân trung của Sở Hoan đột nhiên rụt lại, mặt biến sắc, tựa như nhìn thấy quỷ. Sở Hoan và Bùi Tích thấy như thế, liếc nhìn nhau, đều tỏ ra nghi hoặc.
Thấy Hồng Vũ đạo trưởng thái độ kỳ quái, Bùi Tích nhíu mày hỏi.
Hồng Vũ đạo trưởng cúi đầu, sau một lát mới ngẩng lên nói:
Bùi Tích cười:
Hồng Vũ đạo trưởng thở dài:
Lão thần sắc ngưng trọng, chăm chú nhìn Sở Hoan: