Bước chân Thông Sự Xá Nhân rất nhanh, thực tế mặc dù Thông Sự Xá Nhân là thái giám, nhưng lại không lệ thuộc Nội Thị Tỉnh, mà là một phần của Trung Tỉnh, thuộc lại viên cấp thấp nhất của Trung Tỉnh, nắm giữ dẫn dắt triều kiến, thông tấu cung đình, phàm cận thần ra vào, văn võ vào cung, nói quy tắc ra vào, giúp hắn chào hỏi, lễ nghĩa ra vào... !
Thông Sự Xá Nhân rất ít khi rời cung tuyên chỉ, tuyên chỉ bình thường do thái giám tuyên triệu của Nội Thị Tỉnh phụ trách, nhưng cũng có ngoại lệ, nếu Hoàng đế tùy hứng tuyển gọi và chỉ là khẩu dụ, Thông Sự Xá Nhân thường sẽ làm thay, Trung Tỉnh chính là cơ cấu đàu não của quốc gia, cho dù Thông Sự Xá Nhân thấp nhất, cũng là chọn lựa cẩn thận, những người có khả năng nói chuyện theo sắc mặt, kỹ năng nói khéo giỏi thay đổi này đều là nhân tài kiệt xuất sắc các thái giám.
Thủy công công bình thường làm việc cẩn thận, làm việc nhanh chóng truyền đạt dẫn tiến, cũng luyện khinh công, trong nháy mắt liền tới trước phòng, nhìn thấy Sở Hoan hai tay để trần đứng trước cửa, vội la lên:
Gã cả giận nói với Bích Liên:
Bích Liên cũng kinh hoảng, nhưng vừa nghĩ tới tiểu Công chúa, lại không lập tức hành động, Thủy công công kêu lên:
Tuy gã chỉ là Thông Sự Xá Nhân, nhưng thân phận trong cung cũng không thấp hơn so với các thái giám quản sự các cung, so với những cung nga cung nữ này thân phận cao hơn rất nhiều, Bích Liên không dám kéo dài, vội vẫy tay:
Cung nữ đưa quần áo tới, Bích Liên đang muốn hầu hạ Sở Hoan mặc vào, Sở Hoan đãn ói:
Hắn túm lấy quần áo, đóng cửa, tự thay đồi trong phòng.
Hắn trở lại phía sau tấm bình phong, liền nhìn thấy tiểu Công chúa khoác hai tay lên thùng tắm, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp lúc này đang hung thần ác sát mà nhìn mình.
Mái tóc nàng rủ xuống, một mảnh đen huyền, mấy túm tóc dán trên mặt, tóc đen và khuôn mặt trắng nõn dán cùng một chỗ, đen trắng phân rõ, càng hiển lộ tóc đen và da thịt trắng nõn nhẵn nhụi.
Tiết y giống như cánh ve của nàng cũng dính sát lên người, ở bên trong còn mặc yếm màu vàng, nếu không phía trước sẽ xuân quang đại tiết rồi.
Sở Hoan cũng không để ý ánh mắt ăn thịt người của nàng, quay lưng đi, gỡ áo gấm xuống, nhanh chóng mặc quần, miệng nói:
Tiểu Công chúa thở phì phì mà nói:
Sở Hoan vội đáp:
Ngài chờ, sau này ta bồi thường ngài là được.
Ngươi bồi nổi sao?
Tiểu Công chúa nghiến răng nghiến lợi:
Nhìn thấy Sở Hoan ném quần áo lên mặt đất, mũi nàng đau xót, lập tức khóc lên ô ô.
Sở Hoan giật mình trong lòng, tiểu Công chúa khóc ở nơi này, nếu người phía ngoài nghe được tiếng khóc xông vào, nhìn thấy bộ dạng tiểu Công chúa như vậy, coi như mình không làm gì cũng không nói rõ được, huống chi hành động vừa rồi của mình, quả thật đã tiết độc Công chúa, nếu chuyện này bị biết được, đoán chừng mình sống không nổi, hắn chạy tới vài bước, che miệng tiểu Công chúa, thấp giọng nói:
Hắn ở phía sau che miệng tiểu Công chúa, tiểu Công chúa lập tức nâng mông nhỏ đụng ra sau, quần dài phía dưới của Sở Hoan cũng thực nhẹ nhàng, mông mượt đụng vào giữa háng Sở Hoan, Sở Hoan có thể cảm giác được mông tiểu Công chúa rắn chắc đàn hồi mười phần, đụng vào cũng rất có lực, chỉ là động tác và tư thế của hai người nhìn qua cũng mờ ám tới cực điểm, ánh mắt Sở Hoan nhìn xuống, lại phát hiện mông nha đầu này đúng là đủ vểnh, eo nhỏ lõm xuống, tới mông đột nhiên nở ra, quả thật là rất có đường cong, lúc này đã có thể nhìn thấy da thịt non mịn của tiểu Công chúa vô cùng rõ ràng, trong trắng mang theo hồng hào, đó là da thịt non mới nhất, bóng loáng giống như đồ sứ, còn tản ra hương thơm cơ thể nhàn nhạt chỉ trinh nữ mới có, trong lòng rung động, không kìm nổi nghĩ: “Lúc này mới bao nh tuổi, nếu lớn hơn vài tuổi, vậy thì tốt rồi”. Hắn đột nhiên cảm thấy chân mình tê rần, là tiểu Công chúa dẫm chân hắn, Sở Hoan cười khổ buông tay ra, tiểu Công chúa đột nhiên uốn éo, xoay người lại.
Hai người gần trong gang tấc, tiểu Công chúa nén giận nhìn Sở Hoan, Sở Hoan cũng nhìn kỹ khuôn mặt tiểu Công chúa, khuôn mặt cô bé này là mặt trái xoan, cằm hơi nhọn, mày liễu mũi quỳnh, hai hàng lông này như liễu, má phấn mắt hạnh, tuy rằng tuổi không lớn lắm, còn mang theo tức giân, nhưng không ngờ giữa cặp lông mày mờ hồ lộ ra vài phần quyến rũ tự nhiên, da thịt non dường như đụng một cái sẽ tràn nước ra, môi anh đào bắt đầu mở:
Sở Hoan bất đắc dĩ nói:
Công chúa có bản lĩnh này.
Bản công chúa không dong dài với ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có dạy ta võ công hay không?
Tiểu Công chúa nói:
Sở Hoan biết nha đầu này thật sự cái gì cũng có thể làm ra, không thể tưởng được mình đườn đường thân bảy thước, dĩ nhiên bị nha đầu này uy hiếp. Nha đầu này tựa như tiểu thư nhà giàu tính tình điêu ngoa, nơi nào có hàm dưỡng của Công chúa hoàng gia, hắn cười khổ nói:
Thấy Sở Hoan đắp ứng, tức giận biến mất, tiểu Công chúa lộ ra nụ cười, hai má lúm đồng tiền, khẽ cười đáng yêu:
Được, chúng ta nói lời giữ lời, lần này ngươi cưỡng gian ta coi như bỏ qua... !
Chậm đã.
Sở Hoan sửa lại:
Tiểu Công chúa đắc ý nói:
Sở Hoan thở dài, đeo đai lưng, tiểu Công chúa cũng không để ý mình gần như là trần truồng, ghé sát vào nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Hắn quả thật lo lắng sau này nha đầu dùng điều này áp chế, tùy ý cưỡi lên đầu mình, đây là điều cho dù thế nào Sở Hoan cũng không thể tiếp nhận.
Tiểu Công chúa cười hì hì nói:
Nàng lộ ra vẻ phiền não, nói:
Sở Hoan, ngươi hãy giúp ta một chút, nghĩ cách giúp ta.
Hoàng không không phải ta nói là được.
Sở Hoan tức giận nói:
Ngươi là Công chúa, ngay cả ngươi cũng không nghĩ ra biện pháp, ta có thể nghĩ ra biện pháp gì? Hơn nữa trong cung này cái gì cũng có, ngươi muốn chạy ra ngoài làm cái gì?
Thăm tỷ tỷ của ta.
Tiểu Công chúa thở dài:
Nàng trừng mắt liếc Sở Hoan nói:
Sở Hoan âm thầm giật mình, Phò mã là hắn giết chết, nếu tiểu Công chúa biết người giết chết tỷ phu nàng đang ở trước mắt, cũng không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào?
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Sở Hoan sửa sang lại xong, liền đi tới cửa phòng, cánh tay nhỏ bé non nớt của tiểu Công chúa bắt được cánh tay của hắn, nói:
Sở Hoan, ngươi vẫn chưa trả lời ta?
Sau này rồi nói.
Sở Hoan đáp:
Tiểu Công chúa trừng hai mắt, chợt hỏi han:
Đôi mắt to xinh đẹp của nàng chớp chơp, nói:
Sở Hoan cực kỳ xấu hổ, mặt già đỏ lên, ho khan một tiếng, cũng không để ý, tới trước cửa, Thủy công công ngoài cửa đang chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Sở Hoan liền thúc giục:
Gã dẫn đường phía trước, chạy đi như bay, Sở Hoan chỉ có thể theo sau.
Nhìn thấy Thủy công công dẫn Sở Hoan rời khỏi, lúc này Bích Liên mới vào trong phòng, nhẹ giọng kêu lên:
Tiểu Công chúa thò đầu ra từ phía sau tấm bình phong, vẫy tay, Bích Liên ghé sát tới, tiểu Công chúa phân phó:
Bích Liên đáp ứng, lại thấp giọng nói:
Công chúa, vừa rồi có người ở Tĩnh Hoa cung tới bẩm báo, nói là Lưu Ly phu nhân vào cung thăm ngài... !
A?
Trên mặt tiểu Công chúa lộ ra vẻ hưng phấn:
Nàng hiển nhiên hết sức kính yêu đối với vị Lưu Ly phu nhân kia, nghe được người này vào cung, khuôn mặt xinh đẹp hưng phấn, vô cùng vui mừng.
Rời điện bên, Sở Hoan đi theo bên người Thủy Liên, dường như nghĩ tới cái gì, không kìm nổi hỏi:
Thủy công công dường như thấy nhưng không thể trách, nói:
Sơ Hoan nói:
Sở Hoan vừa rồi vào cung từ Bắc Môn, cũng không trải qua Thừa Thiên điện bên ngoài, mà trực tiếp đi tới Quang Minh điện cung vua. Quang Minh điện không giống với Thừa Thiên điện, Thừa Thiên điện là nơi triều hội, mà Quang Minh điện là nơi làm việc tư nhân của hoàng đế, bình thường triệu tập trọng thần nghị sự, không long trọng như triều hội, hơi có hương vị tư nhan, nhưng quyết định đưa ra quan trọng hơn Thừa Thiên điện nhiều lắm, rất nhiều chuyện lớn quốc gia, mặc dù thảo luận ở Thừa Thiên điện, nhưng phần lớn đều đánh nhịp ở Quang Minh điện.
Tâm tình Sở Hoan lúc này vẫn hơi kích động.
Cho dù thế nào, khi hắn xuyên qua tới đây, tuy rằng trong lòng vẫn tồn tại hiếu kỳ đối với đế vương thời đại này, nhưng không hy vọng xa vời có thể thật sự nhìn thấy đương kim thiên tử, nhưng không thể tưởng được sau khi vào kinh, Tề Vương chưa gặp, lại gặp mặt thiên tử đế quốc Đại Tần trước.
Đây là thiên tử tràn đầy màu sắc truyền kỳ, hắn là vua lập nước của đế quốc Đại Tần, từng dẫn thiết kỵ Đại Tần tung hoành thiên hạ, nam chinh bắc thảo, diệt quốc vô số, xây dựng công lao hiển hách, mà từ khi bắt đầu lập nước, khen thưởng quản lý, thành tựu trong phương diện văn hóa giáo dục cũng rất lớn, khiến cho Trung Nguyên khói lửa liên miên dần đi tới ổn định, đi tới cường thịnh.
Nếu chỉ như vậy, người này thế nào cũng là một vị thánh quân thiên cổ, nhưng người đến sau này, lại bắt đầu trầm mê thuật trường sinh, tín ngưỡng đạo giáo, bởi vậy khiến đế quốc đi tới hưng thịnh bắt đầu chuyển biến đột ngột, ánh sáng bao phủ đế quốc chậm rãi nhạt đi.
Đó là một người như thế nào? Cho dù thế nào, cuối cùng cũng là một thiên tử truyền kỳ.
Mà mình đúng là sắp sửa gặp mặt vị thiên tử truyền kỳ này!