Sở Sở Hoan cảm thấy cảnh tượng trước mặt này thực không thể tưởng tượng được, trước khi nhìn thấy Hoàng đế, Sở Hoan chỉ biết vị Hoàng đế này năm đó Nam chinh Bắc chiến diệt vô số số nước, hơn nữa sau khi lập nước khai sáng ra một thời đại thịnh vượng. Một Hoàng đế như vậy, nhất định là hạng người cơ trí trí minh mẫn vô cùng. Lâm đại nhân nói vớ vẩn có lẽ tục phụ ngu phu sẽ tin tưởng, nhưng đường đường Hoàng đế bệ hạ ngôi cửu ngũ sao lại tin tưởng?
Nhưng vẻ mặt vui thích kia của Hoàng đế, hiển nhiên tin tưởng lời nói vớ vẩn này của Lâm đại nhân.
Hoàng đế tin tưởng thì thôi, năm sáu tên trọng thần bên cạnh, đều là đầu óc của đế quốc, những người này không ai đề xuất dị nghị, đều nói phụ họa, trong nháy mắt Sở Hoan quả thật cảm thấy bi ai vì đề quốc này.
Hoàng đế vô cùng sung sướng nói:
Lâm Nguyên Phương cảm động tới rơi nước mắt, vội vàng bái tạ.
Hoàng đế tâm tình sung sướng mà nhìn về phía Sở Hoan, nói:
Sở xHoan ngẩn ra, vội đáp:
Lúc này hắn không xưng ‘tiểu thần’, tránh cho Chu Nạp Ngôn bên cạnh kia nói nhiều lời vô nghĩa.
Hoàng đế nhìn về phía Lâm Nguyên Phương, cười nói:
Lúc này Sở Hoan mới hiểu được, hóa Lâm đại nhân chém gió rung trời này là Lại bộ Thượng thư, phải biết Lại bộ đứng đầu lục bộ, Thượng thư lại đứng đầu Lại bộ, Lâm Nguyên Phương này đúng là nhân vật thực quyền.
Lâm Nguyên Phương vội nói:
Sở Hoan buồn cười trong lòng, Lâm Nguyên Phương này nói một tràng, nhưng cuối cùng lại tương đương chưa nói, đơn giản là mượn cơ hội vỗ mông ngựa Hoàng đế mà thôi.
Hoàng đế vuốt râu nhìn về phía vị Chu Nạp Ngôn kia, hỏi:
Chu Nạp Ngôn cung kính đáp:
Hoàng đế nói:
Chu Nạp Ngôn lại hỏi:
Nếu là quan ở kinh thành, Chân Quân chuẩn bị để hắn tiến vào nha môn nào?
Sở Hoan đã cứu Tề Vương, bình định quân Thông Châu, hơn nữa cường đạo Lưu Diệu kia cũng do Sở Hoan diệt trừ, trị tâm bệnh cho trẫm.
Hoàng đế chậm rãi nói:
Chu Nạp Ngôn nghiêm nghị nói:
Gã dừng một chút, liếc Sở Hoan một cái, tiếp tục nói:
Lâm Nguyên Phương lập tức nói:
Chu Nạp Ngôn thản nhiên nói:
Lâm Nguyên Phương chắp tay với Hoàng đế, mới nói:
Chu Nạp Ngôn lắc đầu nói:
Lâm Nguyên Phương cười lạnh nói:
Lên án trong lòng chỉ sợ là Chu đại nhân rồi!
Lâm Thượng thư nói như vậy, bản quan cũng không còn gì để nói.
Chu Nạp Ngôn thản nhiên nói:
Lâm Nguyên Phương khẽ biến sắc mặt, vội nói với Hoàng đế:
Hoàng đế lắc đầu, ra hiệu cũng không để trong lòng.
Lâm Nguyên Phương thấy Hoàng đế không có ý trách tội, lo lắng mười phần nói:
Chu đại nhân, mặc dù Sở Hoan không trải qua khảo hạch, nhưng nhiều lần lập kỳ công, Chân Quân tinh mắt biết nhìn người, kỳ tài như thế, đặc biệt dùng người, vậy cũng không chắc là không thể?
Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quốc chế sao có thể dễ dàng phó hỏng?
Chu Nạp Ngôn cắn không nhả:
Hoàng đế vuốt râu bạc trắng, hỏi Chu Nạp Ngôn:
Chu ái khánh, ý của ngươi là?
Ý tứ của thần, Chân Quân muốn phong thưởng Sở Hoan, trước tiên trải qua khảo hạch, nếu Sở Hoan thật sự có thể vượt qua khảo hạch, Chân Quân phong thưởng thêm cũng không muộn.
Chu Nạp Ngôn trả lời.
Hoàng đế vuốt râu hỏi:
Như vậy ngươi cảm thấy nên khảo hạch như thế nào?
Sở Hoan, bản quan hỏi ngươi, ngươi là quan văn hay quan võ?
Chu Nạp Ngôn nhìn về phía Sở Hoan.
Lại bộ Thượn gthư Lâm Nguyên Phương cướp lời nói:
Hoàng đế cầm lấy quyển sổ của Sở Hoan, lại cười nói:
Lời này của Hoàng đế vừa ra khỏi miệng, vài trọng thần đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Quan viên mặt dài kia đã nói:
Hoàng đế vuốt cằm nói:
Chúng thần lập tức đánh giá Sở Hoan, thấy Sở Hoan thật sự trẻ tuổi, nhìn qua rất anh khí, nhưng căn bản nhìn không ra một chút khí chất văn nhân, lập tức trong mắt mấy người lộ ra vẻ hoài nghi.
Chu Nạp hướng Sở Hoan nói:
Sở Hoan trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng hắn thật ra cũng đã nghe qua Kinh, Sử, Tử, Tập, nghe Chu Nạp nói như thế dường như là muốn khảo nghiệm ngay tại đây. Nếu quả thật như thế, đối phương hỏi mà mình hoàn toàn không biết gì cả, ông nói gà bà nói vịt thì rất không ổn, lập tức đáp:
Hắn chợt nhận ra nếu nói rằng mình chỉ biết vài chữ thì làm sao viết được mấy chục bài thơ, từ, liền nói tiếp:
Chu Nạp vốn cực kỳ hoài nghi tài văn chương của Sở Hoan, nhưng nghe Sở Hoan nói như vậy lại sinh ra hảo cảm. Khi y nghe Sở Hoan có vẻ khiêm tốc, mỉm cười nói:
Tùy ý ngâm tụng, mà có ngay 39 bài thơ văn hoa, điều này không đơn giản rồi. Ngoại trừ ngâm thi từ, ngươi còn biết cái gì nữa? Có biết tính toán hay không?
Tính toán?
Sở Hoan ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hiểu ngay. Có lẽ đây chính là khái niệm toán học đời sau. Nếu muốn nói tiếp, thì toán học hắn cũng có chút trình độ, nhưng vẫn khiêm tốn:
Chu Nạp vừa cười vừa hướng về phía Hoàng đế cung kính nói:
Hoàng đế nói:
Chúng thần cùng hô to:
Hoàng đế đang định nói gì thêm, chợt nghe một trận tiếng bước chân vang lên, Hoàng đế nhíu mày, đã thấy một gã thái giám chạy đến vô cùng vội vàng cầm trên tay tấu chương quỳ dưới đài cung kính nói:
Chúng thần lập tức đổi sắc. Hoàng đế cũng nhíu mày. Sở Hoan trong lòng hơi giật mình. Tấu chương này từ Tây Bắc tới, có thể thấy sự tình hết sức khẩn cấp. Chẩng lẽ là người Tây Lương bên kia có hành động gì? Bắt đầu khởi xướng tấn công?
Sớm có thái giám tiến lên nhận tấu chương dâng lên Hoàng đế. Hoàng đế mở tấu chương ra, nhíu mày, dần dần giãn ra, không ngờ trên mặt lộ ra ý cười, rồi cười ha hả nói liên tục ba tiếng:
Mọi người thấy cảnh đó sự căng thẳng lập tức tan biến mà chuyển sang nghi hoặc, không biết tấu chương rốt cuộc nói gì? Chẳng lẽ Dư Bất Khuất lại giành được thắng lợi ở Tây Bắc?
Hoàng đế ném tấu chương cho Lâm Nguyên Phương, Lâm Nguyên Phương khom người nhặt tấu chương lên, xem mấy lần, lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói:
Gã quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu.
Mọi người đều ngẩn ra, giờ mới hiểu được, trong tấu chương, là người Tây Lương chuẩn bị nghị hòa.
Biết như thế, mọi người lập tức đều lộ ra thần sắc vui mừng, từ sau khi Phong Tướng quân mất, qua gần một năm, Tây Bắc liên tục báo mất, quân Tây Bắc vừa lui, người Tây Lương ép sát từng bước, tình thế có thể nói là vô cùng nguy cấp, cũng bởi vì Tây Bắc nguy cấp, Dư Bất Khuất mới kéo thân thể già nua đi Tây Bắc, nhưng ai cũng không dám cam đoan Dư Bất Khuất thật sự có thể ngăn cản thiết kỵ Tây Lương.
Tuy rằng người Tây Lương đình chỉ tấn công một lần, nhưng quân tình Tây Bắc vẫn không buông lỏng, triều đình cũng vô cùng căng thẳng, chỉ là ai cũng không ngờ, tiền phương đột nhiên chuyển tới một đạo tấu chương như vậy.
Hoàng đế vô cùng vui sướng, luôn miệng nói:
Dư lão tướng quân càng già càng dẻo dai, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn liền thay đổi thế cục, người Tây Lương chủ động cầu hòa, ha ha ha, trẫm muốn ban thưởng thật lớn cho Dư Bất Khuất, tướng quân của trẫm, chung quy không khiến trẫm mất thể diện... !
Chân Quân bày mưu nghĩ kế, anh minh thần võ, đất đai Đại Tần rộng lớn, vô cùng cường thịnh, Dư lão tướng quân phục vụ quên mình ở tiền tuyến, thằng hề Tây Lương không chịu nổi một kích, chủ động cầu hòa, đây là công của Chân Quân thần võ.
Lâm Nguyên Phương không ngừng nịnh nọt:
Chu Nạp Ngôn lại nhíu mày, nhịn không được nói:
Hoàng đế nhíu chặt mày, trong mắt lộ ra vẻ mãnh liệt, Lâm Nguyên Phương lập tức trách mắng:
Chu Đình, ngươi nói cái gì?
Thần nói lỡ!
Chu Nạp Ngôn Chu Đình vừa nói ra khỏi miệng, cũng biết mình lỡ lời phá hỏng quang cảnh, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội:
Hoàng đế thản nhiên nói:
Gã nói với quan viên mặt dài:
Quan viên mặt dài Mã Hồng lập tức nói:
Hoàng đế nhìn về phía Chu Đình nói:
Gã nói với Sở Hoan:
Sở Hoan quỳ xuống tạ ơn, vị Thông Sự Xá Nhân Thủy công công kia lập tức dẫn hắn rời cung.