Vương Phủ và vài tên Võ Kinh Vệ đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, đều biết Sở Hoan đang đánh thức Ngụy Vô Kỵ mà thôi, cái gọi là hoan tràng vô tình, cô nương bên trong nhạc phường sẽ không nhìn bộ dáng ngươi anh tuấn bao nhiêu, chỉ biết áng chừng trong túi tiền của ngươi có bao nhiêu bạc, Ngụy Vô Kỵ này xem ra lúc trước cũng có chút tiền tài, nếu không cũng sẽ không quen biết Tử Doanh, chẳng qua hiện giờ nghèo túng thất vọng, đừng nói là cô nương hoan tràng trở mặt vô tình, cho dù nữ tử đàng hoàng bình thường, cũng chưa chắc nguyện ý ở cùng một chỗ với người nghèo rớt mùng tơi như vậy.
Mấy người chỉ cảm thấy Sở Hoan liên tục hỏi mấy câu này, đơn giản là khiến Ngụy Vô Kỵ hiểu được sự thật, từ bỏ tâm tư này.
Quả nhiên, Tử Doanh cô nương chỉ do dự một chút, liền nhẹ nhàng lắc đầu nói:
Không muốn!
Ý cô nương là ,không muốn gả cho Vô Kỵ công tử?
Sở Hoan lại hỏi một tiếng.
Tử Doanh cô nương quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ, cười lạnh nói:
Nói đến đây, nàng lại quay đầu đi.
Ngụy Vô Kỵ trợn mắt há mồm, hai mắt trợn lên, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tử Doanh, toàn thân run rẩy, môi giật giật, trong nhất thời lại không nói ra lời nào.
Bà chủ cười lạnh nói:
Sở Hoan thở dài, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Kỵ nói:
Ngụy Vô Kỵ đột nhiên rơi nước mắt, nói:
Gã là một người đàn ông, có lẽ lúc này thật sự đau lòng tới tận xương tủy, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Ngụy Vô Kỵ lấy một đóa hoa giấy từ trong ngực ra, dùng giấy mày cắt tạo thành, đặt trong lòng bàn tay nói:
Tuy rằng Tử Doanh không nhìn Ngụy Vô Kỵ, nhưng nghe được Ngụy Vô Kỵ nhẹ giọng tự nói, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt.
Sở Hoan thản nhiên cười hỏi:
Tử Doanh cô nương, có thể hỏi một câu nữa không?
Đại gia còn muốn hỏi gì?
Cô không muốn gả cho hắn, có phải vì không thích hắn hay không?
Sở Hoan chậm rãi hỏi.
Lúc này đám người Vương Phủ cũng cảm thấy Sở Hoan hơi nhiều chuyện, hơn nữa cũng hiểu được Sở Hoan lại hỏi vô nghĩa, nếu không muốn gả cho gã, chắc chắn là không thích gã.
Tử Doanh cắn chặt môi đỏ mọng, lại không nói lời nào.
Sở Hoan thở dài nói:
Tử Doanh cô nương, cô không muốn gả cho hắn, đơn giản là cô rất để ý tới hắn, rất thích hắn, có phải hay không?
Ta... !
Thân thể Tử Doanh run lên.
Ngụy Vô Kỵ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vui vẻ bất ngờ, nói:
Tử Doanh... !
Thật ra lời cô vừa nói, cũng không phải lời trong lòng cô.
Sở Hoan chậm raixn ói:
Tử Doanh đau khổ cười, nói:
Ta chỉ muốn khiến hắn rời đi lúc này, sau này vĩnh viễn không gặp gỡ!
Cô thích hắn, lại không muốn gả cho hắn, chẳng qua là không muốn liên lụy hắn mà thôi.
Sở Hoan thở dài:
Lúc này Ngụy Vô Kỵ đã hưng phấn vô cùng, nói:
Tử Doanh cười khổ nói:
Sở Hoan quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ, nói:
Vô Kỵ lập tức nói:
Gã còn nói chưa xong, Tử Doanh rốt cuộc không kìm nổi, giơ tay lên, bàn tay đã dán ngoài miệng Vô Kỵ công tử, Ngụy Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ, nắm lấy tay Tử Doanh, cũng không biết nên nói cái gì.
Bà chủ thờ ơ lạnh nhạt, lúc này rốt cuộc nói:
Mụ nói câu này, cũng kéo Ngụy Vô Kỵ trở về thực tế.
Gã thích Tử Doanh, muốn lấy Tử Doanh về nhà, đây đều là nguyện vọng cực kỳ tốt đẹp, nhưng bước đầu tiên phải làm, là phải có đủ tiền chuộc thân cho Tử Doanh, không thể chuộc thân cho Tử Doanh, hết thảy đều chỉ là giấc mộng.
Dường như nghĩ được điểm này, dường như lại bị một gáo nước lạnh tạt từ đầu xuống, sắc mặt Ngụy Vô Kỵ đã trắng bệch.
Sở Hoan lại cười nói:
Bà chủ vội cười nói:
Chẳng lẽ binh gia muốn chuộc thân cho Tử Doanh?
Ta muốn biết gia chuộc thân.
Điều này... Lúc trước mất ba trăm... ồ, không đúng, là bốn trăm lạng bạc mới đưa được Tử Doanh cô nương vào nhạc phường.
Bà chủ cười nói:
Thật ra nhà Hoàng Đại phu tan nát, nam tử hoặc bị chém hoặc bị sung quân biên quan, nữ quyến gần như đều bị bán, bán chính là xử lý phạm nhân nhanh chóng, cho nên giá cũng không quá cao, vào lúc này thanh lâu, nhạc phường và chốn phong nguyệt thường sẽ nhanh chóng nắm lấy, nha môn xử lý phạm nhân là Hình Bộ, cho nên nếu những nơi này có người trong nha môn Hình Bộ, liền có thể dùng giá rất rẻ để đạt được cô nương đến tuổi thanh xuân.
Tuy rằng Tử Doanh đang tuổi thanh xuân, nhưng diện mạo cũng không tính tuyệt sắc, cho dù đi vào Tần Vân Phường, bởi vì thái độ vẫn luôn vô cùng lạnh nhạt, hơn nữa cũng không giỏi về khoe khoang phong tình, nên cũng không phải rất được hoan nghênh, cô nương bên trong Tần Vân Phường này không ít, có khối người xinh đẹp hơn Tử Doanh, bà chủ nói Tử Doanh là cô nương đầu bảng, thuần túy là tăng giá mà thôi.
Sở Hoan cười nói:
Bà chủ cười nói:
Mụ vươn năm đầu ngón tay, ngẫm lại một chút, lại nâng lên một bàn tay, vươn một ngón tay, nói:
Sáu trăm lạng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, Vương Phủ ở bên đã cười lạnh nói:
Gã chỉ vào Tử Doanh nói:
Thật ra ở Đại Tần, mua một nha hoàn tuổi còn trẻ, không cần bao nhiêu bạc, tay chân trì độn một chút mười mấy lạng có thể mua được, thông minh lanh lợi diện mạo động lòng người, giá cao cao hơn một chút, nhưng mua nha hoàn cao nhất cũng sẽ không vượt quá năm mươi lạng bạc, thậm có một số người nhà nghèo vì lấp đầy bụng cho con, chẳng qua lấy mấy lạng bạc đã đưa con mình đến phủ người giàu, ít nhất cũng không chết đói.
Tuy nói cô nương thanh lâu chuộc thân xa xỉ, nhưng trừ khi là danh kỹ nổi tiếng bốn phương, cái loại hoa khôi đầu bảng trăm dặm mới tìm được một, nếu không cũng sẽ không quá đắt tiền.
Sáu trăm lạng bạc, không phải một số lượng nhỏ, tính toán cũng có thể mua mười mấy khuê nữ hoa cúc rồi.
Tôn Long cũng cả giận nói;
Tôn Tĩnh Nhất lại kéo tay áo Sở Hoan, nói:
Tử Doanh nhíu mày liễu, Ngụy Vô Kỵ cũng buông tay Tử Doanh, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng trong mắt lập tức hiện ra tức giận, gã chỉ cho là Sở Hoan muốn đoạt Tử Doanh đi.
Sở Hoan cũng không do dự, đi tới bên cạnh bàn, trên bàn còn đặt một thỏi vàng, mười thỏi vàng của hắn, mười lạng một thỏi, cũng không lớn, đưa cho Thủy Liên hai thỏi, vừa rồi cho bà chủ một thỏi, trong túi còn có sáu thỏi, lấy ra năm thỏi đặt lên bàn, lúc này mới cười nói với bà chủ:
Tỉ lệ hoàng kim và bạc của Đại Tần cũng không phải một và mười, điều này có thị trường giá cả đặc biệt, lúc thấp nhất có thể một đổi mười hai mười ba, thậm chí lúc cao nhất có thể đổi mười lăm, mười sáu, cho nên giá trị năm mươi lạng hoàng kim, tuyệt đối vượt qua sáu trăm lạng bạc.
Bà chủ cười nở mày, nói:
Đám người Vương Phủ thấy Sở Hoan tốn năm mươi lạng vàng chuộc thân cho Tử Doanh, đều cảm thấy không đáng giá, nhưng cũng không nói gì thêm, Vương Phủ hỏi:
Bà chủ vội vàng lấy văn tự bán mình tới, giao cho Sở Hoan, Sở Hoan đưa văn tự bán mình cho Tử Doanh, lại cười nói:
Tử Doanh và Ngụy Vô Kỵ nhất thời còn chưa tỉnh hồn, như còn đang ở trong mộng, hơi hoảng hốt.
Tôn Long đã giật mình nói:
Mọi người vốn tưởng rằng Sở Hoan coi trọng Tử Doanh, tiêu số tiền lớn chuộc thân cho Tử Doanh, tự nhiên là giữ cho mình hưởng dụng, nhưng nghe ý tứ của Sở Hoan, dường như cũng không để Tử Doanh làm nô, mà chuộc thân cho nàng.
Tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, cảm thấy không thể tưởng được. Sở Hoan tốn 50 lạng vàng chuộc thân cho Tử Doanh, mắt nhìn chằm chằm, lúc này giao văn tự bán mình cho Tử Doanh, lại không nháy con mắt, đây có phải điên rồi hay không.
Tử Doanh rốt cuộc hiểu được cái gì, vui đến phát khóc, quỳ rạp xuống đất, run giọng nói:
Nàng kéo Ngụy Vô Kỵ hơi ngẩn người, Ngụy Vô Kỵ rốt cuộc tỉnh táo lại, muốn quỳ xuống, Sở Hoan đã giơ tay ngăn cản, cười nói:
Lúc này Ngụy Vô Kỵ cũng không biết biểu đạt cảm kích và kích động trong lòng mình như thế nào, Sở Hoan đã cười nói:
Hắn nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ nói:
Ngụy Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm nghị, sửa lại quần áo, thậm chí sửa đầu tóc rối bời của mình một phen, lúc này mới lui về phía sau hai bước, khom người thật thấp nói:
Sở Hoan cười nói:
Ngụy Vô Kỵ vội nói:
Ngụy Vô Kỵ nâng Tử Doanh đậy, Sở Hoan cười nói: