Quan viên Hộ Bộ nghe Dương Đồng nói vậy, đều giật mình, không ít kẻ vẫn còn đang tính toán, càng tính càng loạn, lúc này thấy Sở Hoan dễ dàng tính ra, hơn nữa cách tính này vô cùng đặc biệt, một đám ngơ ngác nhìn nhau, tất cả kinh ngạc vô cùng.
Không ai ngờ, một gã trẻ tuổi nhìn có vẻ bình thường, lại có thể đưa ra đáp án cho một đề bài phức tạp như vậy.
Một hồi tĩnh lặng bao trùm, có người bên cạnh nhẹ nhàng kéo xiêm y Dương Đồng, nói:
Dương Đồng hồi phục lại tinh thần, lơ đễnh nói:
Sao?
Dương đại nhân không phải nói có hai đề sao?
Bên cạnh có người thấp giọng nhắc nhở
Dương Đồng ho nhẹ hai tiếng, tỉnh táo lại, nói:
Sở Hoan, lão phu còn một đề nữa, ngươi có dám làm không?
Dương đại nhân, mời!
Dương Đồng hơi trầm tư, cuối cùng nói:
Nói xong đề, Dương Đồng không kìm được, lau trán đổ mồ hôi đầm đìa.
Quan viên bốn phía nghe đề này, lập tức khẽ thì thầm, không ít người lập tức nhíu mày, rõ ràng thấy rằng bọn họ không thể giải được đề này, tức khắc cũng biểu hiện sự đắc ý nhìn chằm chằm Sở Hoan.
Đề trước, có thể dùng phương pháp thêm chân bớt chân gì đó, nhưng mà đề này có sự khác biệt lớn, độ khó đã tăng lên không ít.
Sở Hoan nhíu mày, trầm tư.
Dương Đồng lúc đầu có chút lo lắng, nhưng một lúc sau, thấy Sở Hoan nghĩ không ra, lập tức hiện ra một chút đắc ý, thản nhiên nói:
Sở Hoan cuối cùng cũng mỉm cười, nhìn xung quanh, thấy trong sân có một vườn hoa, bên cạnh có đất sét, hắn đi đến, cầm lên một viên viết lên mặt đất cái gì đấy.
.
Đám quan viên không nén nổi tò mò xúm lại đi lên xem, rất nhanh, trên mặt mọi người hiện ra vẻ ngỡ ngàng khó hiểu.
Sở Hoan viết cái gì đó, dường như một loại ký hiệu, có “4”, “7”, ”+”, ”X”, ”Y” cái kí hiệu văn tự cổ quái đó, không ai hiểu đó là cái gì.
Một lát sau, Sở Hoan cầm một cành cây khô đi vào giữa vườn hoa, cười nói:
Dương đại nhân, thật may không bị mất mặt. Một đầu ngưu giá hai lạng năm xu, một đầu dương giá một lượng hai xu, không biết Sở mỗ nói có đúng không?
Ngươi…Ngươi làm sao tính ra?
Dương Đồng lại biến sắc, không kìm nổi thất thanh hô lên.
Sở Hoan chỉ vào những ký hiệu cổ quái trên mặt đất, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại:
Hắn ra vẻ kinh ngạc, ý tứ của hắn rất rõ, nếu Dương Đồng không hiểu những ký hiệu đó, thật sự là điều không ngờ.
Dương Đồng ngẩn ra, sắc mặt kinh ngạc của Sở Hoan, y đương nhiên nhận ra ánh mắt sáng quắc của hắn, nhất thời còn chưa dám thừa nhận mình không hiểu đống kí tự đó, ho khan một tiếng, vuốt râu nhìn, vờ vịt nói:
Sở Hoan cười:
Quay sang hỏi một gã quan viên:
Người nọ hoảng sợ, nhưng trên mặt lại tỏ ra điềm tĩnh, gật đầu nói:
Sở Hoan chắp tay cười nói:
Nhìn thấy một vị quan viên nhìn về hướng mình cười nói:
Người kia sửng sốt, lập tức cười nói:
Dương Đồng và các quan viên khác đều nói là xem hiểu, nếu nói bản than không hiểu, chẳng phải là đã đánh mất uy danh của mình hay sao.
Sở Hoan hỏi tới:
Người này ngẩn ra, rồi thấy ánh mắt mọi người tập trung vào mình, trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ nghiêm nghị, cẩn trọng nói:
Sở đại nhân, dường như…dường như là từ một phép tính xưa!
A?
Sở Hoan để lộ vẻ kinh ngạc, vuốt cằm nói:
Người này nghe Sở Hoan nói vậy, lập tức thấy tự tin, vội nói:
Nói tới đây thở dài tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.
Có một gã không cam lòng chịu thua người khác, ra bộ nghiêm túc:
Sở Hoan không đáp, chỉ cười nói:
Người đó sửng sốt.
Thực ra gã chỉ là muốn che giấu sự không biết của mình mà cố ý nghĩ bừa ra một quyển sách, đơn giản chỉ muốn chứng tỏ gã cũng rất có nội hàm. Nhưng gã ngàn vạn lần không ngờ, lời của Sở Hoan, dường như chứng tỏ quyển sách đó thực sự tồn tại. Gã chỉ cảm thấy mình đã gặp một nhân tài hiếm có, lại nghiêm trang nói:
Nói tới đây, liếc xung quanh, không ít người đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, lập tức thấy kiêu ngạo, tiếp tục nói:
Chỉ có điều không ngờ Sở đại nhân cũng tinh thông phương pháp thiên tính, thật sự làm cho người ta khâm phục.
Hoá ra đây là thiên tính.
Lại có người nói:
Thảo nào, thảo nào!
Ồ, ta cũng nghe qua thiên tính thất truyền đã lâu!
Bọn quan viên mười người như một, đều không cam lòng chịu kém hơn người khác, trong nháy mắt “Thiên tính đồ” chưa bao giờ tồn tại tự nhiên được bàn luận xôn xao. Hơn nữa càng bàn càng hăng, có kẻ chỉ tay vào những kí hiệu dưới đất ngay cả mình cũng không hiểu mà phân tích sự huyền diệu của “Thiên tính đồ” thất truyền đã lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, Sở Hoan tinh thông một quyển sách thất truyền đã lâu như vậy, quả là một nhân tài.
Khoé mắt Dương Đồng khẽ giật.
Y thật không ngờ, vốn định trước mặt mọi người làm nhục Sở Hoan, nhưng Sở Hoan lại có thể dễ dàng đưa ra đáp án của hai đề rất khó như vậy, hơn nữa lại đưa ra cái “Thiên tính đồ” gì đó.
Có quỷ mới thấy qua cái gọi là “Thiên tính đồ”, Dương Đồng nghiên cứu toán học đã lâu, tự thấy bản thân cũng tinh thông, cũng đọc qua không ít sách, nhưng chưa bao giờ nghe qua cái gọi là “Thiên tính đồ”.
Nhưng giờ phút này, tất cả quan viên đều nghiêm túc thảo luận cái đó, nếu lúc này y vạch ra là căn bản không có cái gì là “Thiên tính đồ”, chắc chắn là do người tự bịa ra, mọi người nhất định sẽ vì bảo vệ mình mà mỉa mai y, rốt cục Dương Đồng chỉ tự rước lấy nhục.
Sở Hoan nghe mấy người này nói chuyện “Thiên tính đồ”, chỉ cười, nhưng cũng cảm thấy sự dối trá bất đắc dĩ, đường đường là cơ quan trọng yếu của Bộ Hộ, quan viên đều là những người có tài năng, bị mình giở thủ đoạn đùa bỡn, ngầm vỗ tay bên trong.
Đúng lúc đó, có một tên tiểu lại đến, nói Thượng thư bộ Hộ Hồ Bất Phàm truyền hắn đến gặp. Sở Hoan từ biệt chúng quan, thấy vẻ mặt xấu hổ của Dương Đồng, trong lòng cười thầm, theo tiểu lại vào chính viện, đợi bẩm báo, vừa mới vào cửa. Hồ Bất Phàm cũng mỉm cười tù trong phòng đi ra, chắp tay nói:
Y có vẻ rất nhiệt tình, cũng rất khách khí, thực ra với thân phận của y, căn bản không cần đối với Sở Hoan như vậy, ngược lại Sở Hoan cảm thấy không tự nhiên, chỉ cảm thấy Hồ Bất Phàm này không có điểm nào tốt đẹp.
Hồ Bất Phàm ngồi ở chính giữa, Sở Hoan ngồi bên cạnh, sai người dâng trà, y mới nói:
Sở Hoan chắp tay nói:
Hồ Bất Phàm cười tít mắt, nói:
Lại nói:
Sở Hoan nói:
Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng nói:
Hồ Bất Phàm cao giọng nói:
Lập tức, một gã quan viên khoảng 40 tuổi bước vào, diện mạo bình thường, không có nét gì đặc biệt, nhưng đôi mắt lại lỗ vẻ tinh anh, vừa vào đến cửa, lập tức cung kính nói:
Hồ Bất Phàm vẫy tay, ra hiệu Đậu Dich đến gần, rồi chỉ vào Sở Hoan nói:
Nói với Sở Hoan:
Sở Hoan đứng dậy, hai người cùng chào nhau.
Hồ Bất Phàm vuốt râu nói, lại nhìn về phía Sở Hoan:
Sở Hoan cười nói:
Hồ Bất Phàm giơ tay nói:
Rồi y với Sở Hoan:
Đợi Sở Hoan và Đậu Dịch đi ra, Hồ Bất Phàm mới nâng chén trà lên, mắt nhìn bóng dáng Sở Hoan, nhấp một ngụm trà, cười lạnh lẩm bẩm:
Xong nhổ ngụm trà trong miệng ra ngoài.