Phủ An Quốc Công nằm ở Đông Thành, chiếm diện tích cực lớn, ngoài phủ dương liễu xanh xanh, hai con sư tử đá giương nanh múa vuốt trước cửa, thật là uy phong, lúc này An Quốc Công Hoàng Củ đang ở trong thư phòng, tay cầm bút lông, vẩy mực giang sơn.
Ai cũng biết, An Quốc Công thích nhất, chính là đồ cổ tranh chữ, lão xuất thân thương nhân, Hoàng gia là đại tộc An Ấp Đạo, gia tư ngàn vạn, năm đó Hoàng đế bệ hạ khởi binh, quân tư khuyết thiếu, ngay cả bạc mua chiến mã cũng khó, mà Hoảng Củ lại chủ động gia nhập, hiến tặng tất cả gia tài ngàn vạn cho đương kim Hoàng đế, bởi vậy trở thành cận thần của Hoàng đế bệ hạ, Đại Tần lập quốc, mặc dù Hoàng Củ không lập nhiều chiến công lớn, nhưng nếu năm đó không phải vì của cải thật lớn kia, Hoàng đế bệ hạ có thành công hôm nay hay không, cũng khó có thể đoán trước, cho nên Hoàng đế bệ hạ hết sức tin tưởng An Quốc Công, ít nhất trong mắt người ngoài, gia tộc An Quốc Công quả thật được Hoàng đế vô cùng chiếu cố.
Tuy rằng An Quốc Công xuất thân thương nhân, nhưng lại thích phong nhã, sau khi lập quốc, góp nhặt rất nhiều đồ cổ tranh chữ, mà chính lão cũng thích vẩy mực vẽ tranh, tác phẩm của An Quốc Công, trong triều không người không biết.
Lúc Hoàng Củ vẽ tranh, trên dưới trong phủ, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Thiên Đô có thể tới quấy rầy.
Đêm tối âm trầm, lúc Chỉ huynh sứ Võ Kinh Vệ Hoàng Thiên Đô đi vào thư phòng, bức họa của Hoàng Củ vừa mới hoàn thành.
Hoàng Thiên Đô bốn lăm bốn sáu tuổi, dáng người rất khôi ngô, cường tráng hơn rất nhiều so với Hoàng Đình Lãng con gã. Mặc dù An Quốc Công có ba con trai, nhưng hai người khác chỉ là hạng con ông cháu cha, sa vào hưởng lạc, Hoàng gia có thể đảm đương một mình một phía, ngoại trừ Hoảng Củ, cũng chỉ có Hoàng Thiên Đô mà thôi.
Hoàng Thiên Đô nhìn qua rất tục tằn, nhưng người hiểu rõ đều biết rằng gã không thô lỗ như bề ngoài, tuy rằng gã lớn lên rất tráng kiện, nhưng kế thừa đầu óc thông minh của cha, nếu trông mặt mà bắt hình dong, như vậy rất có thể chết thế nào cũng không rõ.
Hoàng Thiên Đô bước chân rất nhẹ, đi tới ngồi lên một chiếc ghế, chỉ có điều thần sắc hơi âm trầm.
Hoảng Củ buông bút lông sói, liếc Hoàng Thiên Đô, thản nhiên hỏi:
Con có tâm sự sao?
Vừa rồi có người báo lại, Sở Hoan và Hiên Viên Thắng Tài mới gặp nhau.
Hoàng Thiên Đô liếc Hoàng Củ, cười lạnh nói:
Hoàng Củ dựa lên ghế, thần sắc bình thản, nói:
Con lo lắng Sở Hoan đi cùng một chỗ với Hiên Viên gia?
Cũng không phải không có khả năng.
Hoàng Thiên Đô nói:
Phía sau Sở Hoan chỉ có một Doanh Nhân, bản thân hắn chắc chắn cũng biết lăn lộn ở kinh thành, dựa vào Doanh Nhân là tuyệt đối không được, Hiên Viên gia chủ động lôi kéo hắn, tiểu tử Sở Hoan kia chắc chắn sẽ không dán vào.
Hiên Viên Thắng Tài không có đầu óc như vậy.
Hoàng Củ thản nhiên nói:
Hoàng Thiên Đô cau mày nói:
Ý phụ thân là, Hiên Viên Thắng Tài và Sở Hoan ăn cơm, cũng không phải Hiên Viên lão quỷ sai khiến?
Không phải.
Hoàng Củ lắc đầu, nói rất chắc chắn:
Hoàng Thiên Đô chợt thở nhẹ ra, nói:
Hoàng Củ thở dài:
Hiên Viên gia, lão phu không lo lắng, lão phu lo lắng chỉ là Hoàng đế.
Hoàng đế?
Hoàng Củ hơi nhíu mày:
Trong mắt lão xẹt qua hàn quang :
Nhưng Sở Hoan vừa tiến vào, người này chưa chắc có bao nhiêu năng lực, nhưng lại là lần đầu tiên trong những năm gần đây Hoàng đế giơ tay vào Hộ Bộ… Lão phu không thể không nghĩ, xem ra Hoàng đế có suy nghĩ đối với Hoàng gia chúng ta.
Có suy nghĩ?
Hoàng Thiên Đô cười lạnh nói:
Hoàng Củ thản nhiên nói:
Hoàng Thiên Đô nắm tay nói:
Biết thì tốt, nếu lão biết, thì phải biết số bạc này đều bị con lão cầm đi dùng.
Bạc từ Hộ Bộ ra, dùng trên người Hán Vương, lão một mắt nhắm một mắt mở, đạo lý rất đơn giản, khi đó thế lực Thái Tử Đảng quá lớn, thế lực Hán Vương yếu, Hán Vương muốn chống đỡ với Thái Tử, không có bạc là không thể.
Hoàng Củ cười lạnh nói:
Khóe mắt Hoàng Thiên Đô co giật, cau mày nói:
Hoàng Củ thở dài:
Hoàng Thiên Đô nói:
Phụ thân, mấy năm trước lão mạnh mẽ đề bạt Hán Vương, ủy thác trọng trách, lại ba lần mấy lượt ám chỉ phụ thân, cố ý muốn cho Hán Vương kế thừa sự nghiệp, cũng chính là ám chỉ này, phụ thân mới quyết định giúp đỡ Hán Vương, có Hoàng gia chúng ta và Hộ Bộ, Hán Vương mới có thế lực hôm nay, điều này chẳng lẽ Hoàng đế không rõ ràng? Lúc này phái Sở Hoan đến chen một viên gạch, là đạo lý gì?
Không sai. Mấy năm trước, nhiều loại thái độ của Hoàng đế rõ ràng cho thấy muốn phế truất Thái Tử, sửa lập Hán Vương, người mù cũng có thể nhìn ra.
Hoàng Củ vuốt chòm râu nói:
Nói tới đây, lão trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói:
Hoàng Thiên Đô nắm tay, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng nói:
Hoàng Củ lắc đầu nói:
Hoàng Thiên Đô nói:
Gã dừng một chút, lại nói:
Con trai nghe được một ít phong thanh, nói là Tề Vương lớn rồi, rất được Hoàng đế sủng ái, có thể sẽ giao vị Thái Tử cho Tề Vương… Ha ha, lời đồn tuy rằng có, nhưng con trai lại không tin Hoàng đế sẽ hồ đồ như thế.
Hồ đồ?
Đương nhiên.
Hoàng Thiên Đô cười lạnh nói:
Hoàng Củ trầm ngâm, mới nói:
Thật ra lão phu cũng suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp. Nếu nói Hoàng đế muốn nuôi trồng Tề Vương, chỉ một Sở Hoan, cân lượng thật sự quá nhẹ, không đáng lo nghĩ, hơn nữa tinh lực của lão đều đặt trên tu đạo, nào có tinh lực nuôi trồng thực lực cho Tề Vương. Nhưng nếu không phải muốn nâng đỡ Tề Vương, vì sao lại điều Sở Hoan vào Hộ Bộ? Ồ… chẳng lẽ muốn dùng phương pháp này cảnh cáo chúng ta?
Cảnh cáo?
Hoàng Thiên Đô sửng sốt, hơi khó hiểu.
Hoàng Củ nói:
Hoàng Thiên Đô như thoáng suy nghĩ, khẽ vuốt cằm nói:
Phụ thân nói như vậy, cũng có nhiều khả năng.
Dù sao Hoàng đế vẫn còn, mặc dù lão có lòng truyền ngôi Hán Vương, nhưng trước khi thật sự truyền ngôi, thiên hạ này vẫn là của Hoàng đế. Năm đó lão đề bạt Hán Vương, là vì bồi dưỡng Thái Tử, một cây giống chậm rãi trưởng thành cây lớn đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu cây lớn này còn muốn lớn hơn so với cây cổ thụ che trời là Hoàng đế, vậy thì hơi phiền phức rồi.
Trong khi Hoàng Củ lầm bầm, dường như hiểu được cái gì:
Hoàng Thiên Đô nghe Hoàng Củ phân tích như thế, lại hơi buông lỏng hơi thở, nói:
Phụ thân, nếu quả thực như thế, thì dễ làm, để Hồ Bất Phàm Hộ Bộ bên kia thu liễm lại, mặt khác lão nhân gia ngài tự mình góp lời với Hán Vương, chúng ta làm việc khiêm tốn một chút, nếu Thánh thượng nhìn thấy, có lẽ trong lòng sẽ kiên định một chút.
Đây chỉ là lão phu đoán, cũng là nguyên nhân tốt nhất lão phu nghĩ được.
Hoàng Củ thở dài:
Nhưng chỉ sợ lão phu đoán sai, hành động lần này của Thánh thượng có tâm tư khác.
Còn có thể có tâm tư gì?
Hoàng Thiên Đô cau mày nói.
Hoàng Củ lắc đầu:
Hoàng Thiên Đô cười lạnh nói: