Da thịt mềm mại trên mông tiểu Công chúa đau như lửa thiêu, chưa từng chịu nhục như thế, bị Sở Hoan khống chế trong tay, nức nở nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Thấy Xạ Nguyệt và và cung nữ đều nhìn mình, hắn trầm giọng nói:
Đám người Xạ Nguyệt mắt thấy Sở Hoan ẩu đả Công chúa, lúc này nào dám bỏ lại Công chúa.
Thấy đám người Xạ Nguyệt không đi, Sở Hoan hỏi:
Đám cung nữ nhìn nhau, Xạ Nguyệt mới rụt rè nói:
Sở Hoan rất hài lòng đối với câu trả lời này, nói:
Đúng vậy, Công Phó là Công Phó, như vậy ta hỏi các ngươi, bản Công Phó vào cung chức trách là gì?
Là… là dạy Công chúa võ nghệ!
Không phải vậy sao.
Sở Hoan khua tay nói:
Đám người Xạ Nguyệt còn đang do dự, Sở Hoan đã lạnh lùng nói:
Sở Hoan trước giết hổ, sau đánh Công chúa, thần uy lẫm lẫm, lúc này quát chói tai một tiếng, vài cung nữ quả thật sợ hãi, vội vàng khom người lui về phía sau, tiểu Công chúa thấy tình thế không ổn, vội kêu lên:
Sở Hoan nghiêm túc nói:
Thấy đám người Xạ Nguyệt lui ra một khoảng cách, lại đưa tay quạt một chút lên mông tiểu CÔng chúa, chính hắn cũng không rõ ràng lắm là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hay là muốn cảm thụ một chút cái mông co giãn của tiểu Công chúa.
Tiểu Công chúa đáng thương nói:
Trong lòng nàng nghĩ: “Sở Hoan, ngươi chờ đó cho bản Công chúa, chờ ngươi thả ta ra, bản Công chúa… bản Công chúa nhất định… nhất định cho ngươi biết sự lợi hại của bản Công chúa!
Sở Hoan nói:
Tha ngươi có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cần luyện võ công với ta, không được làm xằng làm bậy, phải nghe lời bản Công Phó.
Ta nghe lời.
Tình thế mạnh hơn người, tiểu Công chúa đành nói:
Sở Hoan thấy đám người Xạ Nguyệt rời khỏi, lúc này mới buông tay, tiểu Công chúa đứng lên, mongo đau nhức, oán hận nhìn Sở Hoan, Sở Hoan thản nhiên nói:
Lúc này tiểu Công chúa hận tới mức ngứa cả răng, nhưng biết không phải đối thủ của Sở Hoan, ủy khuất nói:
Nàng ghé lại gần, khóe mắt mang theo nước mắt, khổ sở đáng thương:
Nàng hai mắt đẫm lệ, đôi mắt ngập nước nhìn Sở Hoan, khuôn mặt trắng nõn kia tràn đầy ủy khuất, nếu không biết những gì nàng đã làm, chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, quả thật khiến người ta yêu thương không ngừng.
Đúng lúc này, lại nghe một tiếng ôi, tiểu Công cháu kêu lên, mặt mày thất sắc, Sở Hoan cười lạnh nói:
Một bàn tay của hắn nắm lấy cổ tay trắng như bóc của tiểu Công chúa, trong tay tiểu Công cháu còn nắm một con dao găm, mũi dao cách bụng Sở Hoan chẳng qua mấy phân.
Hóa ra tiểu Công chúa ra vẻ ủy khuất, là muốn Sở Hoan thả lỏng, nhân cơ hội đánh lén.
Có thể nói Sở Hoan không lúc nào không đề phòng tiểu nha đầu này, tiểu Công chúa muốn đánh lén hắn, quả thực người si nói mộng, lúc này bị bắt lấy dễ dàng.
Tiểu Công chúa cảm thấy cổ tay đau nhức, nước mắt lại đổ xuống:
Sở Hoan, ngươi buông tay, ta… đây là lần cuối cùng, sau này… sau này ta sẽ không thế nữa!
Còn có sau này?
Không có, ngươi tha cho ta lần này.
Tiểu Công chúa bất đắc dĩ nói:
Sở Hoan buông tay đẩy ra, tiểu Công chúa lui về sau hai bước, đôi mắt to xinh đẹp chờ Sở Hoan, cảm giác mông còn đau, không kìm nổi giơ tay sờ lên mông, lập tức cảm thấy bất nhã, khuôn mặt đỏ lên, căm giận nói:
Nghĩ tới cái gì, nàng đưa tay chỉ vào Sở Hoan, nói:
Đúng rồi, lúc trước ngươi mắng ta cái gì?
Mắng ngươi?
Ngươi mắng ta là vương bát đản.
Mày liễu Công chúa dựng thẳng lên:
Dường như bắt được điểm yếu của Sở Hoan, nàng cũng bất chấp mông đau, cười ha ha nói:
Lúc này Sở Hoan mới nhớ tới lời mình vừa nói lỡ.
Tiểu Công chúa là vương bát đản, như vậy Hoàng đế chính là lão vương bát đản rồi.
Sở Hoan nghiêm túc nói:
Tiểu Công cháu vội la lên:
Ngươi lại nói xạo. Ngươi quả thật mắng !
Không có!
Sở Hoan chính đáng nói:
Tiểu Công chúa hổn hển:
Sở Hoan cũng không muốn vương bát đản này nắm được nhược điểm, bất luận nhược điểm gì bị nàng nắm được, đều là tai họa, lắc đầu nói:
Hắn thay đổi đề tài:
Tiểu Công chúa lập tức bị hấp dẫn, quên tranh luận ‘vương bát đản”, cười khanh khách nói:
Nàng chỉ vào con hổ chết cách đó không xa:
Ta luyện thành võ công tuyệt thế, có phải cũng có thể giết chết hổ hay không?
Dễ dàng!
Sở Hoan nhún vai.
Tiểu Công chúa lập tức cười hì hì nói:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, hỏi:
Công chúa, muốn học võ công, cũng không phó, nhưng chúng ta phải đặt ra quy củ!
Quy củ gì?
Bình thường ta không xen vào, nhưng lúc ngươi muốn học võ với ta, nhất định phải nghe lời.
Sở Hoan chân thành nói:
Tuyệt thế võ công, cũng không phải ai cũng có thể học, nếu không nghe sư phụ dạy, không trải qua vất vả, không có nghị lực, ta khuyên Công chúa vẫn nên từ bỏ ý nghĩ này.
Ta nghe lời là được.
Tiểu Công chúa có vẻ hơi hưng phấn.
Sở Hoan lại hỏi :
Tiểu Công chúa ngẩn ra, vấn đề này nàng quả thật khó trả lời được.
Sở Hoan bình tĩnh nói:
Tiểu Công chúa ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Sở Hoan cười hỏi:
Tiểu Công chúa nghĩ trong lòng: “Ngươi chính là người xấu đệ nhất thiên hạ”. Nhưng lời này tất nhiên không dám nói ra, cũng không phải nàng sợ Sở Hoan, mà sợ Sở Hoan không dạy công phu, ngẩng chiếc cổ thanh tú lên nói:
Sở Hoan cười nói:
Công chúa nói ra mấy câu đó, vẫn khiến Sở Hoan khá thoải mái trong lòng, ít nhất cho thấy tiểu Công chúa còn biết phân thiện ác.
Tiểu Công chúa được sủng ái nuông chiều, coi trời bằng vung, mặc tình làm bậy, nhưng dù sao còn không phải ác nhân, Sở Hoan cảm thấy sau này mình dạy nàng võ công, nếu thật sự có thể, còn muốn tiến hành giáo dục tư tưởng nàng một phen, hiện giờ tuổi còn nhỏ, có thể đảo ngược một số thói quen, chờ khi nàng thật sự trưởng thành, muốn thay đổi cũng vô cùng khó khăn.
Sở Hoan ho khan một tiếng, chăp hai tay sau lưng, làm bộ thái độ giáo sư, chậm rãi nói:
Tiểu Công chúa mở trừng hai mắt, hỏi:
Ngươi muốn ta viết chữ cho ngươi xem sao?
Vậy mời Công chúa viết ra!
Tiểu Công chúa lập tức cầm lấy dao găm, viết một chữ “võ” lên mặt đất.
Sở Hoan chỉ chữ “võ” trên mặt đất:
Tiểu Công chúa nhìn, quả thật nghi hoặc.
Sở Hoan tiến lên, cầm lấy trường thương, hạ đầu thương xuống, đầu tiên viết một chữ “Chỉ”, lập tức lại viết một chữ “Qua”, lúc này mới bỏ trường thương đi, nghiêm nghị nói:
Bản ý của võ, đó là Chỉ Qua (chỉ = ngăn cản, qua = thương, mâu, giáo, mác),Chỉ Qua là võ!
Ngăn thương?
Mục đích tập võ, đó là dũng võ ngăn cản tranh đấu!
Sở Hoan chăm chú nhìn tiểu Công chúa:
Hắn ngẩng đầu, nhìn trời, bình tĩnh nói:
Tiểu Công chúa nháy mắt to, lúng liếng sáng ngời, cái hiểu cái không.
Sở Hoan nhìn về phía tiểu Công chúa, thấp giọng nói:
Khuôn mặt tiểu Công chúa dĩ nhiên lộ ra vẻ khâm phục, mở to hai mắt nói:
Sở Hoan nói:
Tiểu Công chúa như thoáng suy nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Hoan, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lộ ra vẻ vui sướng. Sở Hoan thấy vẻ mặt nàng, còn tưởng cảm ngộ được cái gì, vội hỏi:
Dường như Công chúa không nghe thấy Sở Hoan nói gì, mà nhìn phía sau Sở Hoan, hưng phấn nói: