Tam đao tứ thương phá thiên cung!
Triều đình bát đại cao thủ, “phá thiên” cầm đầu.
Áo trắng đeo cung, tên tan tác, nhân vật như vậy, Sở Hoan trước tiên nghĩ đến dĩ nhiên là danh chấn thiên hạ Hiên Viên Thiệu. Người đó mười mấy tuổi đã bắt đầu chinh chiến sa trường, trở thành danh tướng hàng đầu của kinh thành Lạc An Hiên Viên Thiệu.
Hiên Viên Thiệu còn trẻ đã thành danh, hơn nữa thế nhân đều biết đến tài bắn cung xuất thần nhập hóa, nhưng người chân chính chứng kiến tài bắn cung của y thì lại rất hiếm.
Theo lý thuyết một nhân vật như vậy, hẳn là quyền thế rất cao, là tâm điểm chú ý của mọi người.
Nhưng sự thật lại không phải như thế.
Sau khi lập quốc, Hiên Viên Thiệu lại chỉ nhận trọng trách thủ vệ hoàng cung. Cái chức này trách cố nhiên vô cùng trọng yếu, nhưng có đôi khi lại bị người đời bỏ qua. Hơn nữa Hiên Viên Thiệu tuy rằng thống lĩnh tam quân, nhưng tính tình lại hết sức khiêm tốn, ở kinh thành nhiều năm nhưng y rất ít khi lui tới các quan viên trọng thần, đặc lập độc hành, rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sống một đời lặng lẽ.
Người tóc bạc chắp hai tay sau lưng, hướng bên này đi vài bước, đến gần hơn, Sở Hoan rốt cục thấy rõ ràng, Hiên Viên Thiệu hư hư thực thực tóc bạc như người già lại chỉ ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, chính trực tráng niên, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, thân thể cường tráng khiến diện mạo y nhìn qua liền thấy tràn đầy mười phần cương khí. Dưới cằm có một đám râu bạc trắng, trên đầu tóc cũng như tuyết, một trận gió thổi qua, bạch tơ phiêu động, ẩn chứa sức mạnh bên trong, lại mang theo vài phần phóng khoáng.
Sở Hoan lúc này đã biết, người tóc bạc này tuổi còn rất trẻ, rất có thể chính là người mà mọi người thường nói: trẻ đầu bạc tóc.
Người tóc bạc quét qua mấy cỗ thi thể bị Sở Hoan chém chết, vẻ mặt bình thản nói:
Sở Hoan cũng đã chắp tay nói:
Người tóc bạc mỉm cười nói:
Hoá ra ngươi có biết ta là ai.
Cho dù không biết tướng quân, nhưng tiễn pháp của tướng quân không có người thứ hai. Tướng quân một khi bắn tên, chỉ sợ là bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra thân phận của Hiên Viên tướng quân.
Người tóc bạc cười nói:
Sở Hoan nói:
Hoá ra mấy thích khách đó là muốn đến ám sát Hiên Viên tướng quân?
Đúng thế.
Người tóc bạc vuốt cằm nói:
Sở Hoan thở dài:
Có người muốn Hiên Viên tướng quân chết, nhưng tướng quân vẫn bình an vô sự. Ngược lại là tại hạ, người muốn tại hạ chết chỉ cần chân chính hạ khí lực, tại hạ sớm phơi thây rồi.
Ngươi là người của nha môn nào?
Hiên Viên Thiệu cao thấp đánh giá Sở Hoan một phen.
Sở Hoan chắp tay nói:
Hạ quan là Hộ bộ chủ quản, Sở Hoan!
Sở Hoan?
Hiên Viên Thiệu suy tư một chút, đột nhiên cười nói:
Sở Hoan lúng túng nói:
Hiên Viên Thiệu cười ha hả nói:
Y quay đầu chỉ bảo mã phu của mình nói:
Phu xe tuân lệnh.
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Tướng quân biết lai lịch những người này?
Đến từ nơi nào, bổn tướng không cần biết, nhưng là vì sao mà đến, bổn tướng cũng có biết một phần.
Hiên Viên Thiệu thản nhiên nói.
Sở Hoan khẽ gật đầu, cũng không hỏi tiếp.
Hiên Viên Thiệu cười nói:
Sở Hoan nói:
Hiên Viên Thiệu bình tĩnh nói:
Sở Hoan cười cười, cũng không nói lời nào.
Hiên Viên Thiệu bỗng nhiên vươn tay, giang hai tay chưởng, trong lòng bàn tay không ngờ nắm một đồ vật. Sở Hoan nhìn thấy vật kia, trong lòng lập tức giật mình không nhỏ, nhưng trên mặt lại đem hết toàn lực giữ vững sự điềm tĩnh.
Ở trong lòng bàn tay Hiên Viên Thiệu là một khối đá.
Khối đá này bóng loáng vô cùng, so với trứng gà nhỏ một chút, hình bầu dục, thuần túy một màu trắng, thậm chí so với đầu bạc của Hiên Viên Thiệu còn muốn trắng hơn.
Dưới ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn đến tảng đá kia mặt ngoài hiện đầy một mảnh dài hẹp nhỏ xám xịt, giăng khắp nơi, giống như kinh mạch của cơ thể người vậy.
Đây không phải lần đầu tiên Sở Hoan nhìn thấy khối đá như vậy.
Khối đá kia cùng khối đá hắn cất giấu ở ngoại ô thôn Lưu Gia giống nhau như đúc, bất kể hình dạng lớn nhỏ không có bất kỳ khác nhau. Thậm chí là hoa văn bên ngoài tảng đá cũng tương tự. Nếu không phải là bởi vì tảng đá kia thuần một màu trắng, Sở Hoan thậm chí đã nghĩ khối đá trong tay Hiên Viên Thiệu chính là khối đá mà mình đã giấu.
Hắn từ trên người Lâm Đại Nhi lấy được tảng đá màu đỏ, nhìn qua giống như dính đầy máu tươi, lại tựa hồ là do đun quá nóng, mà tảng đá trong tay Hiên Viên Thiệu, màu sắc lại hoàn toàn khác, trắng như tuyết.
Nhưng Sở Hoan trong lòng lại đinh ninh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai khối quái thạch một đỏ một trắng nhất định có liên hệ nào đó.
Sở Hoan nhíu mày:
Hiên Viên tướng quân, đây là khối đá sao?
Nói là khối đá thì nó là khối đá, bởi vì bất kể là nhìn qua hay sờ lên, nó cũng chỉ là một khối đá, đơn giản là chất liệu tốt hơn đá một chút mà thôi.
Hiên Viên Thiệu chậm rãi nói:
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Hiên Viên Thiệu khẽ vuốt cằm, đem tảng đá màu trắng đưa qua, nói:
Sở Hoan do dự một chút, nhìn thấy Hiên Viên Thiệu đem tảng đá màu trắng đưa đến trước mặt mình, chắp tay, thật cẩn thận tiếp nhận, để trong lòng bàn tay, cái màu sắc bóng loáng này cảm giác vô cùng quen thuộc.
Trừ phi là ngọc thạch thượng đẳng, khối đá bình thường, cho dù bóng loáng đến đâu cũng sẽ vết xước của đá. Ngay cả sư phó tay nghề vô cùng tốt cũng sẽ để lại trên tảng đá dấu vết của sự cắt mài.
Nhưng tảng đá này hiển nhiên không phải ngọc thạch, nếu quả thật phải so sánh, chỉ sợ thượng đẳng ngọc thạch cũng không có khả năng so với nó về độ bóng loáng. Tảng đá này liền tựa hồ là hoàn toàn thiên nhiên, không có chút dấu vết của điêu khắc, giống như từ xưa tới nay, đã tồn tại như thế trên thế gian này.
Sở Hoan nhớ rõ, khi mình lấy được khối đá màu đỏ, nắm trong lòng bàn tay, cũng có một loại cảm giác vô cùng ấm áp, cầm lâu, thậm chí sẽ nóng lên, nhưng khối đá này cảm giác lại hoàn toàn tương phản. Khối đá này khi mới vừa lọt vào tay, liền có một loại cảm giác lành lạnh, hơn nữa loại này cảm giác lạnh như băng càng ngày càng rõ ràng.
Sở Hoan thoạt nhìn dường như là thật cẩn thận quan sát, nhưng trong lòng thì suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp, tràn đầy nghi vấn.
Lúc trước khi cầm khối đá màu đỏ, Sở Hoan tuy rằng nhìn không thấu trong đó có huyền diệu gì nhưng vẫn biết nó tuyệt không đơn giản, chỉ sợ cất dấu bí mật gì, nay ở trong tay Hiên Viên Thiệu đột nhiên có khối đá kỳ quái thứ hai, trong lúc nhất thời hắn căn bản không nghĩ ra trong đó rốt cuộc ẩn giấu điều gì?
Sở Hoan còn nhớ rõ, lúc trước hộ tống Lâm Lang đi tới am Tĩnh Từ bái Phật, phát hiện trong am có Thiên Vương điện, trên mũ của Thiên Vương pháp quan cũng có một viên đá màu đỏ tựa như con mắt của Thiên Vương.
Hắn không biết phải giải thích chuyện này thế nào nữa.
Hiên Viên Thiệu chắp hai tay sau lưng, tĩnh như mây trôi nước chảy mà đứng, nhìn Sở Hoan, trên mặt còn mang theo tia chờ đợi, dường như thật sự hy vọng Sở Hoan có thể nhìn ra chỗ quái dị của khối đá đó.
Sở Hoan lại nhìn kỹ xem, cuối cùng hai tay trình lên, hoàn trả, vẻ mặt ngạc nhiên nói:
Hiên Viên tướng quân, khối đá này thoạt nhìn dường như là một bảo vật!
Hả?
Hiên Viên Thiệu ánh mắt sáng lên, hỏi:
Sở Hoan đáp:
Hiên Viên Thiệu thở dài, có vài phần thất vọng, chăm chú nhìn Sở Hoan hỏi:
Sở Hoan tỏ ra hổ thẹn, lắc đầu cười khổ:
Hiên Viên Thiệu thu hồi quái thạch bạch sắc, lắc đầu nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Hiên Viên Thiệu lắc lắc đầu, thoạt nhìn có chút mệt mỏi:
Y chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng, vẻ mặt mê man nói: