Tại Sở phủ, Tôn Phán Quan tửu lượng không tồi là người đầu tiên tỉnh lại, khi tỉnh lại ánh mắt mông lung, cảm thấy đầu hơi đau, gã chỉ nhớ lúc trước uống rất nhiều rượu, một ly lại một ly, rốt cuộc là bao nhiêu bản thân gã cũng không nhớ được, thậm chí mình ngủ đi lúc nào cũng quên không còn sót lại gì.
Trong nhã sảnh hết sức im lặng, Tôn Phán Quan nhìn xung quanh, xác định mình là người đầu tiên tỉnh lại.
Trên mấy chiếc bàn đều lộn xộn, ba gã đồng liêu đều đang say, hai người dựa vào bàn, một người lại nằm ngang trên mặt đất, tiếng ngáy không nhỏ, mà Sở đại nhân tại thượng tọa cũng ôm một bình rượu, dựa vào bàn, thậm chí vạt áo trên người bị rượu làm ướt, Thị Lang Lang Vô Hư cũng ghé trên bàn rượu, say không biết trời đất, toàn bộ không khí trong nhã sảnh tản ra một mùi rượu cực kỳ nồng đậm.
Tôn Phán Quan miễn cưỡng đứng lên, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trong lòng hiểu được, xem ra đêm qua thật sự uống không ít, mấy cái bình đổ lung tung trên mặt đất đã chứng minh điểm này.
Nghe được tiếng ngáy của Sở Hoan, Tôn Phán Quan bỗng nhiên cảm thấy vị Chủ Sự đại nhân ày không ngờ là người thịnh tình, lần đầu tiên uống dĩ nhiên không say không nghỉ, ngay cả Thị Lang đại nhân cũng say ngã.
Xuyên qua cửa sổ, ánh bình minh chiếu vào, dường như trời đã sáng.
…
Hán Vương và An Quốc Công vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ có một cơn gió lốc đánh úp tới, dù sao bản ngân sách đỏ kia không phải nhỏ, nếu đối thủ thật sự chiếm được ngân sách đỏ, chắc chắn sẽ phát động tấn công mạnh mẽ, tuyệt đối không để cho bên này có quá nhiều thời gian chuẩn bị.
Nhưng bất ngờ chính là, tuy rằng ngân sách đỏ bị mất, nhưng cơn gió lốc như dự đoán cũng không lập tức đánh tới.
Lang Vô Hư nhận được tin tức lúc giữa trưa, lặng yên không tiếng động đi tới phủ An Quốc Công, sau khi vào phủ, được đưa tới thư phòng của An Quốc Công, Lang Vô Hư lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính nói:
Trong thư phòng ngoại trừ An Quốc Công cũng không có người khác, Lão Quốc Công im lặng ngồi trên ghế, hơi nhắm mắt lại, dường như đang dưỡng thần, Lang Vô Hư quỳ rạp trên mặt đất, An Quốc Công vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt hơi mở một đường nhỏ, chậm rãi hỏi:
Lang Vô Hư quỳ trên mặt đất, cúi đầu, vô cùng cung kính:
An Quốc Công nhìn Lang Vô Hư, bình tĩnh nói:
Lang Vô Hư cung kính nói:
Hạ quan nhớ rõ. Hạ quan có ngày hôm nay, hết thảy đều do Lão Quốc Công ban tặng, nếu không có Lão Quốc Công chỉ điểm, hạ quan không có cái gì.
Ngươi nhớ là tốt rồi.
An Quốc Công khẽ thở dài :
Lang Vô Hư cúi đầu, chỉ nói:
Lão Quốc Công tín nhiệm, hạ quan vô cùng rõ ràng, Lão Quốc Công tín nhiệm hạ quan, hạ quan không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể vượt lửa qua sông, không chối từ!
Vượt lửa qua sông, vậy thì không cần.
An Quốc Công chậm rãi nói:
Lang Vô Hư cúi đầu, nhất thời không nói gì.
An Quốc Công dựa vào ghế, bất động nói:
Thân thể Lang Vô Hư chấn động, ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt An Quốc Công nhìn mình chằm chằm, giật mình một cái, vội hỏi:
Lão Quốc Công, có phải… có phải hạ quan đã phạm vào sai lầm gì? Hạ quan ngu dốt, nếu có chút sai lầm, kính xin Lão Quốc Công trách phạt!
Vô Hư, Vô Hư!
An Quốc Công thấp giọng nói:
Thân thể lão hơi nghiêng về phía trước, hỏi:
Ngươi có biết ý tứ cái tên này?
Hạ quan biết. Vô Hư, đó là không giả, Lão Quốc Công muốn hạ quan làm người thành thật!
Vẻ mặt An Quốc Công đột nhiên lạnh lùng, trầm giọng nói:
Đôi mắt Lang Vô Hư xẹt qua vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh.
An Quốc Công chậm rãi nói:
Lang Vô Hư vội đáp:
Hạ quan rõ ràng. Ngân sách đỏ này, hạ quan cũng đã tính toán xong, đã trình cho Hồ Bộ Đường!
Nhưng ngân sách đỏ đã xảy ra vấn đề!
Mắt An Quốc Công nhìn như hơi mờ, nhưng giờ phút này con mắt đục ngầu kia lại lộ ra một chút sắc bén.
Lang Vô Hư giật mình, vội hỏi:
An Quốc Công thản nhiên nói:
Vậy ngươi có biết, đêm qua ngân sách đỏ đã bị trộm khỏi phủ Hồ Bộ Đường?
Bị trộm?
Lang Vô Hư đầu tiên sửng sốt, lập tức mặt xám như tro tàn, cả kinh nói:
Lão Quốc Công, ngài… ngài nói là thật sự? Điều này… điều này sao có thể?
Dường như không thể, nhưng là sự thật!
An Quốc Công nói.
Lang Vô Hư hai mắt vô thần, run giọng nói:
Vẻ mặt gã hoảng sợ, dường như tai vạ thật sự đến rồi.
An Quốc Công nhìn chằm chằm mặt Lang Vô Hư, hỏi:
Ngươi không biết?
Hạ quan không biết.
Lang Vô Hư lắc đầu nói:
An Quốc Công nói:
Lang Vô Hư lập tức đáp:
Gã dùng đầu gối làm chân, đi tới phía trước một đoạn, xúc động nói với Lão Quốc Công:
Nước miếng gã tung bay, biểu lộ sự trung thanh, liên tục dập đầu, tiếng cốc cốc vang lên.
An Quốc Công trầm ngâm một lát, rốt cuộc hỏi:
Lang Vô Hư lắc đầu nói:
Gã đứng dậy, nói:
Gã nhìn quanh một chút, lại nói:
Gã quát to một tiếng, dĩ nhiên đụng qua chiếc bàn gỗ lim bên cạnh.
An Quốc Công thấy thế, sắc mặt khẽ đổi, nghe được một tiếng rầm, trán Lang Vô Hư đã đụng vào bàn, máu tươi tung tóe, An Quốc Công cuối cùng trầm giọng nói:
Một người vọt ra từ sau tấm bình phong, nắm được đầu vai Lang Vô Hư, dùng xức giật, Lang Vô Hư ngã trên đất, trán đã tràn đầy máu tươi, bị rách một lỗ lớn.
An Quốc Công đứng lên, trầm giọng nói:
Người xông ra từ sau tấm bình phong, đúng là Chỉ huy sứ Võ Kinh Vệ Hoàng Thiên Đô, đã trầm giọng nói:
Trong phủ An Quốc Công, tôi tớ rất nhiều, trong phủ cũng có đại phu riêng.
Lang Vô Hư đã nói:
Gã đấm ngực nói:
Hoàng Thiên Đô trầm giọng nói:
Mặt gã ngưng trọng, nói với An Quốc Công:
Lão Quốc Công vuốt cằm nói:
Lão kêu người vào, phân phó xử lý vết thương cho Lang Vô Hư.
Đợi Lang Vô Hư rời đi, khuôn mặt An Quốc Công lập tức lộ ra nụ cười âm trầm, chậm rãi nói:
Hoàng Thiên Đô sửng sốt, không rõ ràng cho lắm.