Tổng đốc Hà Tây Phùng Nguyên Phá tặng cho Doanh Nhân hai con chim diều hâu, Doanh Nhân được hai con chim này rất thích chí, tự mình huấn luyện, mỗi ngày đều dành thời gian cho việc đó.
Loại chim diều hâu xuất xứ từ mạc Bắc, thân hình rất lớn, thức ăn chính là thịt. Ở mạc Bắc muốn bắt giữ chúng rất khó khăn, nên ở kinh thành có diều hâu quả thật là vật hi hữu.
Doanh Nhân nghĩ thầm sau khi huấn luyện thành công, sau này có cơ hội săn bắn, mang theo diều hâu, chắc chắc là vô cùng uy phong.
Khi nghe bẩm báo Tĩnh Hoa công chúa đến, Doanh Nhân có chút kích động, vội vàng cho người nhốt diều hâu lại. Gã biết tính tình cô em gái này, nhìn thấy vật lạ, nhất định sẽ muốn thử. Nếu để nàng phát hiện hai con diều hâu này, chắc chắn sẽ đòi bằng được, ít nhất là một con.
Hai con chim diều hâu sau một hồi huấn luyện, Doanh Nhân định phong cho chúng là “Tả hữu song ưng vệ", nếu thiếu một con, Doanh Nhân trong lòng sẽ không thoải mái.
Chỉ có điều tiểu Công chúa trong cung xưa nay vẫn xồn xồn tính, vừa nghe bẩm báo, Doanh Nhân đã nghe thấy tiếng nàng, biết đại sự không ổn, chim diều hâu không kịp nhốt kỹ, chỉ còn cách sai Tôn Đức Thắng mang theo diều hâu chui vào khu rừng bên cạnh, dặn đi dặn lại tuyệt đối không thể để lộ ra.
Tôn Đức Thắng vừa mới khuất dạng, tiểu Công chúa đã dẫn Sở Hoan tiến vào, Doanh Nhân nhìn thấy tiểu Công chúa trước, ngán ngẩm ra mặt. Nhưng khi thấy Sở Hoan thì lại vui mừng, kêu lên:
Tiểu Công chúa cười hì hì xông đến, liên mồm nói:
Doanh Nhân căng thẳng hẳn, miễn cưỡng cười nói:
Nào có cái gì thú vị đâu? Ta hiện giờ một lòng đọc sách nghiên cứu học vấn, cũng không còn ham chơi nữa rồi.
Hả?
Tiểu Công chúa chớp mắt lia lịa:
Doanh Nhân nhìn chung quanh một chút, lập tức nói:
Gã nhìn về phía Sở Hoan, cười tủm tỉm nói:
Sở Hoan liếc tiểu Công chúa một cái:
Thấy tiểu Công chúa nhìn mình cằm chằm, hắn cười nói:
Tiểu Công chúa lập tức vui mừng nói:
Doanh Nhân lập tức lắc đầu nói:
Tiểu Công chúa dẫm dẫm chân, vội la lên:
Thấy Sở Hoan đang nhìn mình, tiểu Công chúa vội vàng nói:
Nàng vừa nói vừa chậm rãi ghé sát vào Doanh Nhân. Doanh Nhân thấy tiểu Công chúa ánh mắt đăm đăm, lòng có chút bất an, lui về sau hai bước, không kìm nổi hỏi:
Xem thái độ của gã, thì dường như trước kia bị tiểu Công chúa thường xuyên trêu cợt, nên lúc nào cũng cực kỳ cảnh giác nàng.
Tiểu Công chúa bắt lấy cánh tay, tay kia nhặt trên vai gã một sợi lông chim, nhíu nhíu mày nhìn nhìn, lập tức trừng mắt hỏi Doanh Nhân:
Doanh Nhân liếc mắt nhìn, lòng căng thẳng, đây là lông chim diều hâu. Gã huấn luyện diều hâu, có đôi khi thích ý để hai con chim đậu lên hai vai, mới vừa rồi không chú ý, đúng là quên bénh mất, đầu vai không ngờ còn sót lại lông chim diều hâu.
Doanh Nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói:
À, có thể là vừa rồi có chim tước bay qua, lông chim rơi xuống trên người của ta... !
Không đúng!
Tiểu Công chúa thấy Doanh Nhân lộ ra thái độ như chột dạ, cười khanh khách nói:
Doanh Nhân lắc đầu:
Tiểu Công chúa tròng mắt chuyển động, lắc lắc cánh tay Doanh Nhân nũng nịu nói:
Doanh Nhân bĩu môi:
Tiểu Công chúa thấy mềm không được, lại lộ ra vẻ hung hăng, cả giận nói:
Huyn thật sự không đưa ra?
Không có thì biết cho muội cái gì?
Doanh Nhân lắc lắc đầu, thấy Sở Hoan hướng chính mình nhay nháy mắt ra hiệu, liền nói:
Hảo muội muội, muội đi trước đi, ta cùng Sở Hoan còn có chính sự muốn bàn, sự tình trọng đại, muội cũng không nên chậm trễ, chờ ta có thứ tốt, không cần muội đến tìm, ta cũng tự mình đưa qua cho muội.
Ta không tin.
Tiểu Công chúa không thuận theo không buông tha:
Nàng liếc Sở Hoan một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn nói:
Doanh Nhân không vui nói:
Tiểu Công chúa cũng không để ý đến gã, chỉ kêu lớn:
Doanh Nhân sắc mặt khẽ biến.
Tôn Đức Thắng nấp ở trong rừng, nghe tiểu Công chúa kêu to, cũng không dám đáp ứng. Y nếu đi ra ngoài, chim diều hâu tất nhiên bại lộ, nếu bị tiểu Công chúa cướp đi một con, Doanh Nhân khẳng định csẽ không bỏ qua cho mình.
Tiểu Công chúa cả giận nói:
Tôn Đức Thắng tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt đau khổ, do dự không dám đi ra.
Tiểu Công chúa cười khanh khách:
Tôn Đức Thắng thở dài, mình trốn như vậy mà tiểu Công chúa vẫn nhìn thấy, thật sự là tuệ nhãn. Y không có cách nào khác, từ phía sau câu đứng lên, kinh hồn táng đảm đi ra khỏi khu rừng.
Tôn Đức Thắng mới đi ra Doanh Nhân liền dậm chân mắng:
Tiểu Công chúa nghiêng đầu lại, nhìn thấy Tôn Đức Thắng xuất hiện, cười hì hì. Nàng làm sao có thể thấy Tôn Đức Thắng, chỉ có điều giả vờ bắt nõn, ai biết là có thể dụ Tôn Đức Thắng đi ra.
Tôn Đức Thắng hơi sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ lại, nhận ra mình là bị lừa, tay y vẫn còn cầm theo hai cái lồng sắt, trong lồng có hai con diều hâu. Tiểu Công chúa nhìn thấy, giống như con thỏ bé nhỏ chạy ù tới, vẻ mặt háo hức hỏi:
Doanh Nhân bất đắc dĩ nói:
Đây là tiều hâu, ta đang huấn luyện, định bụng sau khi luyện thành sẽ tặng muội một con.
A ha.
Tiểu Công chúa vỗ tay vui mừng nói:
Rồi không nói hai lời, nàng giật một cái lồng sắt từ trên tay Tôn Đức Thắng, cảm thấy có vẻ hơi nặng, liền thả xuống đất, hướng Tôn Đức Thắng nói:
Doanh Nhân vội vàng đi đến hỏi:
Hoàng muội, muội muốn làm gì?
Huynh không phải muốn đưa cho muội một con sao?
Tiểu Công chúa mở trừng hai mắt:
Doanh Nhân làm sao thật lòng muốn tặng nàng chim diều hâu, chỉ là tạm thời nói liều. Gã biết hoàng muội trí nhớ kém, hôm nay tạm hòa hoãn, hy vọng sau mấy ngày nàng sẽ quên chuyện này. Ai ngờ tiểu nha đầu này hiện tại muốn đem diều hâu mang đi. Gã vội vàng ngăn cản:
Tiểu Công chúa lắc đầu nói:
Doanh Nhân tức giận nói:
Tiểu Công chúa chống eo, trừng mắt nói:
Tứ ca ca, huynh thật sự không cho muội?
Dục tốc bất đạt. Hoàng muội, muội đừng quá nóng lòng.
Doanh Nhân lắc đầu thở dài, lời nói có vẻ rất ân cần:
Tiểu Công chúa khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nói:
Trên người nàng vẫn mang theo cái thanh dao găm viền vàng, lúc này liền rút ra, lưỡi dao sắc bén, hàn khí lấp loáng, cầm ở tay ngồi xổm người xuống, dùng dao găm chém vào lồng sắt. Doanh Nhân hết hồn, Sở Hoan cũng cười khổ lắc đầu.
Doanh Nhân đập chân, xoay người sang chỗ khác, tức giận nói:
Tiểu Công chúa hì hì cười, lúc này mới thu hồi dao găm, kêu lên:
Có vẻ nàng rất sợ Doanh Nhân đổi ý.