Áo trắng như tuyết, hàn giáp như băng, lưng đeo cung, đứng thẳng người, ngạo nghễ thiên hạ.
Hiên Viên Thiệu một thân giáp trụ đen thui, từ phía sau chậm rãi đi tới, cũng không đội mũ giáp, mái tóc bối lên, tóc bạc như tuyết nổi bật trên giáp trụ đen càng trắng chói mắt.
Sở Hoan chắp tay mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh.
Tiết Hoài An nhìn thấy Hiên Viên Thiệu lại đây, cũng chắp tay, cười nói:
Hiên Viên Thiệu là Cận Vệ quân Chỉ huy sứ, phụ trách an toàn của hoàng cung, tối nay ở Quang Minh Điện cử hành quốc yến, Cận Vệ quân càng phải cảnh vệ nghiêm mật.
Hiên Viên Thiệu khẽ mỉm cười. Tiết Hoài An tựa hồ như đã nhận ra Hiên Viên Thiệu là đến gặp Sở Hoan, nên hướng một gã quan viên cách đó không xa cười nói:
Y vừa nói, vừa bất động thanh sắc rời khỏi.
Hiên Viên Thiệu chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh cây ngọc lan, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, mỉm cười nói:
Sở Hoan nói:
Hiên Viên Thiệu liếc Sở Hoan một cái, cười nói:
Tây Bắc!
Tây Bắc?
Không sai.
Hiên Viên Thiệu cười hỏi:
Sở Hoan thở dài:
Không dối gạt Hiên Viên tướng quân, ta từng đến Lãng Thiên, cũng từng ở Tây Bắc một thời gian. Chỉ là ta không rõ, câu nói kia và Tây Bắc liên quan gì?
Có liên quan có liên quan.
Hiên Viên Thiệu nói:
Sở Hoan vẻ mặt mờ mịt, chắp tay nói:
Hiên Viên Thiệu nhìn Sở Hoan, như cười như không hỏi:
Sở đại nhân thật không rõ?
Hiên Viên tướng quân lời nói sâu sắc, huyền bí. Sở mỗ đúng là hồ đồ không biết.
Sở Hoan lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói:
Hiên Viên Thiệu chăm chú nhìn Sở Hoan một lát, cuối cùng dời ánh mắt, nhìn trên mặt trăng trên bầu trời, chậm rãi nói:
Nói đến chỗ này, y chăm chú nhìn Sở Hoan, mỉm cười nói:
Sở Hoan nhíu mày, một bộ suy tư bộ dáng, cuối cùng lắc đầu nói:
Hiên Viên Thiệu thở dài:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Hiên Viên Thiệu rốt cục nói:
Sở đại nhân cũng biết Phong Hàn Tiếu?
Đương nhiên biết!
Sở Hoan đáp ngay lập tức:
Hắn thở dài, lắc đầu nói:
Hiên Viên Thiệu thở dài:
Sở đại nhân nếu biết Phong Tướng quân, sao lại không biết Thập tam Thái Bảo!
Thập tam Thái Bảo?
Sở Hoan một bộ bừng tỉnh:
Hiên Viên Thiệu vuốt cằm nói:
Sở Hoan như hiểu ra, chợt hỏi:
Hiên Viên Thiệu nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Xem ra Hiên Viên tướng quân đối với Phong Tướng quân và Thập tam Thái Bảo dưới trướng đúng là vô cùng ngưỡng mộ, nếu không cũng sẽ không đột nhiên nhắc đến bọn họ.
Chỉ có điều nhìn thấy Sở đại nhân đang ngắm trăng trong cung, đúng là đột nhiên nhớ tới.
Hiên Viên Thiệu hai tay đặt lên hàng rào ngọc:
Sở Hoan nói:
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thì thào lẩm bẩm:
Hiên Viên Thiệu quay đầu nhìn Sở Hoan, lại cười nói:
Xem ra Sở đại nhân đúng là cũng hết sức yên mến Thập tam Thái Bảo.
Bọn họ vì nước mà chiến, bảo vệ lãnh thổ, nghe nói trong tay mỗi người Thập tam Thái Bảo ít nhất đều đã diệt hàng trăm người Tây Lương, bọn họ là dũng sĩ Đại Tần, Sở Hoan đối với dũng sĩ bậc đó, tự nhiên là sinh lòng kính ý.
Sở Hoan bình tĩnh đáp:
Hiên Viên Thiệu cười ha hả, lập tức hỏi:
Sở Hoan hơi trầm ngâm, mới nói:
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Hiên Viên Thiệu, đầy vẻ thỉnh giáo nói:
Hiên Viên Thiệu nói:
Sở Hoan trên mặt hiện ra vẻ xúc động phẫn nộ, hai tay nắm thành đấm, giọng căm hận nói:
Hiên Viên Thiệu hạ giọng nói:
Người trong thiên hạ đều cho rằng Phong Tướng quân và Thập tam Thái Bảo chết, chính là vì người Tây Lương đê tiện vô sỉ, thiết kế hãm hại, nhưng... trong đó lại có bí mật khác.
Cái gì?
Sở Hoan thân thể chấn động.
Hiên Viên Thiệu chăm chú nhìn Sở Hoan, nhẹ giọng hỏi:
Sở Hoan cau mày nói:
Hiên Viên Thiệu khẽ vuốt cằm, khẽ thở dài:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
Hiên Viên Thiệu lại cười nói:
Y dừng một chút, mới hạ giọng nói:
Thực không dám dấu diếm, theo bổn tướng biết, Phong Tướng quân và Thập tam Thái Bảo bị hại, rất có thể là bị nội ứng bán rẻ hành tung của bọn họ, cho nên mới khiến người Tây Lương thừa dịp thiết lập mai phục ở Thường Thiên cốc .
Có việc đó sao?
Sở Hoan nắm tay lại.
Hiên Viên Thiệu thở dài:
Nội ứng là ai, hiện giờ cũng có chút manh mối, nhưng nội ứng hiện giờ thân ở phương nào, cũng không có chút nào manh mối.
Hả?
Sở Hoan cau mày nói:
Hiên Viên Thiệu gật đầu nói:
Mắt Sở Hoan lóe hàn quang .
Hiên Viên Thiệu thấp giọng nói:
Trên thực tế ở Phong Tướng quân bọn họ sau khi lâm vào mai phục, trước tiên phát ra hỏa tiễn và tín hiệu tên lệnh, Tây Bắc quân nhận được tín hiệu, lập tức liền xuất quan cứu viện, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường.
Chẳng lẽ lúc Tây Bắc quân đuổi tới, còn có người sống sót?
Sở Hoan hỏi.
Hiên Viên Thiệu lắc đầu:
Ánh mắt y trở nên gắt gao, nhìn chằm chằm ánh mắt Sở Hoan, thấp giọng nói:
Nhưng ở dưới vách núi, Tây Bắc quân phát hiện một chuyện trọng đại, bởi vậy mới xác thực Phong Tướng quân là bị nội ứng bán đứng!
Phát hiện cái gì?
Hiên Viên Thiệu nói:
Sở Hoan khóe mắt co giật, giật mình nói:
Chỉ có mười ba thi thể? Nói như thế, còn có một người sống sót!
Tây Bắc quân chỉ sợ để sót, ở dưới vách núi, mấy trăm người tìm suốt một ngày, hơn nữa trong phạm vi hai mươi dặm của Thường Thiên cốc, tiến hành tỉ mỉ điều tra, cuối cùng vẫn như cũ chỉ có mười ba thi thể.
Hiên Viên Thiệu vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Hoan:
Nói cách khác, bên trong Thập tam Thái Bảo, còn có một người đột nhiên mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, cũng không ai biết tung tích của hắn. Tây Bắc quân đem việc này mật báo triều đình, triều đình cũng phái người đi tới điều tra một phen, trải qua quá trình điều tra cẩn thận, xác định người mất tích là Huyết Lang trong Thập tam Thái Bảo. Huyết Lang từ đó biến mất, không còn có tin tức, hơn nữa không có để lại một chút manh mối!
Hoá ra Thập tam Thái Bảo cũng không bị ngộ hại toàn bộ.
Sở Hoan hạ giọng nói:
Nếu Huyết Lang còn sống, vì sao không trở về Tây Bắc quân? Hay là hắn bị người Tây Lương bắt đi?
Cũng từng có người nghĩ đến Huyết Lang là bị người Tây Lương bắt đi.
Hiên Viên Thiệu hạ giọng nói:
Hiên Viên Thiệu nói đến chỗ này, ngừng lại một chút, chăm chú nhìn Sở Hoan, rồi mới gằn từng chữ: