Lúc Sở Hoan và Lưu Ly phu nhân ở Tĩnh Hoa Cung, Môn Hạ Thường Thị Bạch Lâm Khê phụ trách đàm phán phía Tần Quốc đã tới Đồng Nhân Quan gặp gỡ Phó sứ Tây Lương Cổ Tát Hắc Vân.
Sau khi ngồi xuống Bạch Lâm Khê chắp tay nói:
Cổ Tát Hắc Vân biểu hiện vô cùng lạnh nhạt:
Bạch Lâm Khê nói:
Bản quan vừa mới đến từ trong cung, đang muốn cho quý sứ một lời giải thích!
Ồ?
Cổ Tát Hắc Vân thản nhiên nói:
Bạch Lâm Khe nói:
Khuôn mặt Cổ Tát Hắc Vân không chút thay đổi nói:
Đại Tây Lương ta không quan tâm thích khách là ai, cho dù là Hắc Giao Hầu hay là Bạch Giao Long, Đại Tây Lương ta cũng không quan tâm, Đại Tây Lương ta chỉ quan tâm các ngươi nên xử lý việc này thế nào?
Hôm nay tới là muốn nghe ý kiến Vương tử và quý sứ.
Bạch Lâm Khê cũng bình tĩnh tự nhiên:
Cổ Tát Hắc Vân lắc đầu nói:
Thích khách giao vào tay chúng ta cũng là phiền toái rất lớn, chúng ta không muốn dính tới phiền toái như vậy. Nhưng việc Vương tử bị ám sát ở Tần Quốc, chúng ta không thể giấu diếm Tây Lương Vương, các ngươi cũng phải cho Tây Lương Vương một lời giải thích!
Ý quý sứ là ?
Thích khách ám sát Vương tử đương nhiên vẫn phải do chúng ta xử lý.
Cổ Tát Hắc Vân nói:
Bạch Lâm Khê nhíu mày, gã biết sứ đoàn Đại Tần ngàn dặm xa xôi tới vương thành Thanh La Tây Lương cũng đã là một chặng đường gian khổ, nếu áp giải thích khách theo sẽ gia tăng khó khăn rất lớn, phiền toái không nhỏ này người Tây Lương rõ ràng đang cố ý làm khó dễ.
Cổ Tát Hắc Vân thấy Bạch Lâm Khê không nói lời nào, thản nhiên hỏi.
Bạch Lâm Khê nói:
Cổ Tát Hắc Vân đáp:
Gã còn chưa dứt lời, Bạch Lâm Khê đã đứng dậy chắp tay nói:
Gã chắp tay đi ra cửa.
Bạch Lâm Khê vừa mới rời đi, Ma Ha Tàng từ phía sau đã đi vòng ra, Cổ Tát Hắc Vân nói:
Ma Ha Tàng ngồi xuống ghế dựa nói:
Lời gã còn chưa nói hết, một võ sĩ Tây Lương đã đến ngoài cửa bẩm báo:
Ma Ha Tàng nhíu mày, Cổ Tát Hắc Vân đi ra cửa, lập tức trở về, trogn tay cầm một ống trúc rất nhỏ, lấy ra một trang giấy từ bên trong ống trúc, đưa cho Ma Ha Tàng.
Ma Ha tàng nhận lấy, liếc qua, mày nhíu chặt một chỗ, bàn tay nắm chặt lại.
Cổ Tát Hắc Vân thấy sắc mặt Ma Ha Tàng không tốt, liền hỏi:
Ma Ha Tàng hừ lạnh một tiếng nói:
Trong mắt gã lộ ra vẻ lo lắng.
Trong cung Tĩnh Hoa, Doanh Nhân kéo cánh tay Sở Hoan ngồi xuống, Lưu Ly phu nhân thì mang theo tiểu Công chúa lánh sang chỗ khác an ủi.
Doanh Nhân vừa ngồi xuống ngay lập tức vội hỏi:
Nàng có biết phụ hoàng sẽ cưới công chúa Tây Lương cho ta hay không?
Tạm thời không biết.
Sở Hoan lắc đầu nói:
Việc này tiểu nhân chưa nói với Mạc cô nương.
Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!
Doanh Nhân liên tục gật đầu, nhẹ nhàng thở ra.
Sở Hoan trong lòng thầm than, ngay cả nói như vậy Lăng Sương thật sự cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lăng Sương thậm chí còn không nhớ rõ "Từ công tử" là ai. Đừng nói là công chúa Tây Lương mà ngay cả công chúa Triều Tiên đến làm dâu Lăng Sương cũng không nhăn mặt chau mày đâu.
Hắn do dự một chút mới hạ giọng nói:
-Điện hạ, Mạc cô nương đến hiện tại cũng còn chưa biết thân phận của điện hạ, càng không biết hết thảy đều là điện hạ sắp xếp. Chuyện này sớm hay muộn cũng phải nói cho nàng biết. Điện hạ xem nên thế nào?
Doanh Nhân ngẫm nghĩ một chút rồi mới nhẹ giọng hỏi:
Sở Hoan, ngươi nói đi, lúc này nói với nàng có thích hợp không?
Chuyện này thật ra nói sớm thì sẽ tốt hơn.
Lăng Sương ở trong phủ cũng khiến Sở Hoan khó xử, nên hắn nghĩ, tốt nhất nên đem chân tướng nói rõ cho nàng biết sớm.
Doanh Nhân do dự một lát rồi cười khổ:
Gã có vẻ vô cùng khó xử, lắc đầu nói:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút cuối cùng gật đầu.
Doanh Nhân ghé sát lại thì thầm:
Sở Hoan đáp:
Doanh Nhân cười khổ:
Gã ghé sát lại thấp giọng nói:
Sở Hoan nhíu mày hạ giọng nói:
Điện hạ, nếu công chúa Đại Tần gả sang Tây Lương thì điện hạ tất nhiên cũng phải cưới công chúa Tây Lương.
Vì sao?
Điện hạ nói hai nước kết thân mà chẳng phải là trao đổi con tin sao?
Sở Hoan hạ giọng:
Người Tây Lương cầu hôn chúng ta là muốn chúng ta gả công chúa đến Tây Lương, mục đích là muốn dùng công chúa làm con tin để khống chế chúng ta. Mà Thánh thượng sai hạ quan đi sứ Tây Lương đón công chúa Tây Lương cũng là tương kế tựu kế dẫn công chúa Tây Lương đến đây làm con tin. Nếu công chúa Tây Lương cũng cưới về Đại Tần thì hai bên đều nắm con tin trong tay, bọn họ sẽ e dè chúng ta hơn, bởi thế, chúng ta cũng có thể đảm bảo an toàn cho tiểu Công chúa.
Thì ra là thế.
Doanh Nhân lúc này mới hiểu:
Nói như thế, bổn vương không thể không cưới công chúa Tây Lương?
Nếu thánh ý vốn không thể sửa đổi, như vậy, lần này hạ quan đến Tây Lương sẽ toàn lực đem công chúa Tây Lương về.
Sở Hoan nghiêm túc nói:
Doanh Nhân thở dài:
Sở Hoan nói:
Doanh Nhân đảo mắt, hiểu ý, cười vui vẻ:
Sở Hoan cười khổ. Hắn mách nước cho Doanh Nhân là hy vọng gã sẽ đỡ căng thẳng hơn một chút. Tuy nhiên cũng muốn Doanh Nhân hiểu ra ý tứ trong đó. Chưa biết tốt xấu thế nào, nhưng Tĩnh Hoa công chúa đi lấy chồng xa thì được cảm thương, còn công chúa Tây Lương làm dâu Đại Tần thì dường như lại không có được sự cảm thương như thế.
Hắn hiểu, nếu công chúa Tây Lương quả thực phải đến Đại Tần gả cho Doanh Nhân, thì nàng cũng chỉ có thể dựa vào Doanh Nhân mà thôi. Nếu Doanh Nhân đối xử lạnh lùng, cuộc sống của nàng ở Đại Tần này chắc chắn sẽ vô cùng thê lương.
Doanh Nhân tâm tình chuyển động như điện, vừa hứng khởi đó rất nhanh lại chán nản:
Gã cùng tiểu Công chúa gắn bó thân thiết, nghĩ đến hoàng muội còn nhỏ mà đã phải lấy chồng xa như thế trong lòng đúng là khó chịu vô cùng.
Sở Hoan ngập ngừng định nói lại thôi.
Thấy thế, Doanh Nhân vội hỏi:
Sở Hoan lắc lắc đầu, hạ giọng đáp:
Điện hạ, thần từng nghe một câu chuyện xưa, không biết điện hạ có muốn nghe kể lại không?
Chuyện xưa?
Doanh Nhân nhíu mày không biết Sở Hoan lúc này làm sao còn tâm trạng nói chuyện xưa, nhưng thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc lại cảm thấy câu chuyện này nhất định không bình thường.
Sở Hoan hơi trầm ngâm, một lúc sau mới nói:
Sở Hoan ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp:
Có một lần, hắn biết một đao khách trẻ tuổi có một cây đao cổ danh, khí và uy lực kinh người, liền tìm gặp đao khách trẻ tuổi đó bỏ số tiền lớn ra mua. Nhưng cây đao đó là bảo vật gia truyền của đao khách trẻ tuổi nên gã nhất định không bán lại. Đao khách nọ liền hạ chiến thư nói muốn xuất chiến so đao.
Và hắn có thắng không?
Doanh Nhân tò mò hỏi.
Sở Hoan lắc đầu:
Đao khách trẻ tuổi kia hiểu nếu nếu xuất chiến thì chỉ có chết mà không có sống, hơn nữa bảo đao gia truyền sẽ rơi vào tay người khác, cho nên đã nghĩ ra một biện pháp.
Biện pháp gì?
Kỳ thật rất đơn giản.
Sở Hoan lại cười nói:
Doanh Nhân còn chưa kịp hiểu thì Sở Hoan đã khẽ thở dài:
Sở Hoan dường như đang thuần túy kể một câu chuyện đao khách xưa cũ.
Doanh Nhân nhíu mày lắng nghe hồi lâu, ánh mắt đột nhiên sáng lên:
Gã kích động nói:
Sở Hoan ngắt lời:
Doanh Nhân nắm chặt tay:
Nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công, chẳng những bảo vệ được bảo đao gia truyền mà còn rửa sạch nỗi hổ thẹn trước đây. Nếu không phải hắn gan dạ sáng suốt và quyết đoán đánh tráo đao thì hoặc là bảo đao gia truyền bị đoạt mất hoặc là sinh mệnh sớm cũng bị người lấy đi.
Chuyện xưa này thần cũng chỉ kể cho điện hạ nghe.
Sở Hoan hạ giọng:
Doanh Nhân lập tức nói:
Sở Hoan mỉm cười:
Không sai. Chủ nhân thanh đao giả kia nhất định biết việc này. Nhưng chuyện rốt cuộc vẫn không bị bại lộ. Chỉ có hai khả năng. Hoặc là chủ nhân đao giả biết giữ mồm giữ miệng hoặc là…
Đao khách trẻ tuổi đã giết chủ nhân đao giả.
Doanh Nhân thấp giọng nói: