Thủy Dũng thấy thân hình Thân lão địa không nhúc nhích, máu nhuộm đỏ toàn thân, cuối cùng dừng tay, lúc này đã tỉnh táo lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có chút kinh hãi, lùi về sau mấy bước, thả tảng đá dính đầy máu xuống đất. Gã lùi lại liên tục mười bước, cuối cùng hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc, trong lúc nhất thời si ngốc đờ đẫn.
Thân lão đại đang hấp hối, đồng tử giãn ra, thân hình bất động, trên đầu máu thịt lùng nhùng, ngón tay hãy còn co giật. Liễu Mị Nương nhẹ lắc eo đi đến bên cạnh Thân lão đại, đối mặt với một thi thể đầy máu sắp chết không chút sợ hãi. Nàng ta ghé sát vào, một đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô hồn của Thân lão đại, giọng vẫn cực kỳ quyến rũ:
Lập tức cười khanh khách, bộ ngực rung rinh, ba đào mãnh liệt, cặp môi thơm lại ghé sát vào khẽ nói:
Đồng tử Thân lão đại tắt hẳn chút ánh sáng cuối cùng, Liễu Mị Nương nâng tay lên quẹt qua chóp mũi, chán ghét nói:
Nàng ta đứng dậy, xoay người trong nháy mắt, Thân lão đại tay hoàn toàn bất động, đã chết đi. Liễu Mị Nương lắc mông, đong đưa đến bên cạnh người Thủy Dũng. Thủy Dũng ngửi thấy mùi thơm mê người, ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Mị Nương, đứng vụt dậy nói:
Liễu Mị Nương lấy ra một cái khăn tay màu đỏ, đưa cho Thủy Dũng, giọng dịu dàng quyến rũ:
Thủy Dũng thấy Liễu Mị Nương đưa khăn cho luống cuống đón lấy, chợt phát hiện tay đầy máu tươi nên vội nói:
Gã chạy vội đến bên cạnh đầm rửa tay sạch sẽ rồi mới quay lại, cầm lấy cái khăn, cất vào trong ngực. Liễu Mị Nương cười hỏi:
Thủy Dũng hồi hộp thở dốc:
Đôi mắt đẹp của Mị Nương như có nước, giọng nũng nịu:
Thủy Dũng liên tục gật đầu:
Gã lúc này đã bị Liễu Mị Nương hớp hồn, tâm thần điên đảo, nếu bây giờ Mị Nương bảo gã chết đi, chỉ sợ gã sẽ chết không một chút do dự.
Liễu Mị Nương cười tươi như hoa, đưa bàn tay thon mềm như ngọc cầm lấy tay Thủy Dũng, cười quyến rũ:
Nàng ta cười lẳng lơ, ghé sát vào bên người Thủy Dũng nói như rên:
Thủy Dũng ngay cả thở cũng quên, cảm giác tay Liễu Mị Nương thật mềm, thật mát, thật mịn, toàn thân thư sướng vô cùng, cố lấy hết dũng khí nói:
Yết hầu gã nhô lên, ý tứ rất rõ rồi, là muốn Mị Nương đi theo làm áp trại phu nhân, lòng hồi hộp chỉ mong Mị Nương có thể đáp ứng, nếu có một báu vật quyến rũ như vậy làm phu nhân áp trại thì mình chắc chắn sẽ khoái hoạt như thần tiên.
Liễu Mị Nương buồn bã nói:
Mị Nương làm sao không muốn? Chỉ có điều…
Chỉ có điều gì..?
Thủy Dũng thấy Mị Nương tựa như sẽ đồng ý, mừng rỡ vỗ ngực nói:
Liễu Mị Nương dùng ngón tay vẽ vài vòng lên cánh tay Thủy Dũng, xuân tình nồng đượm, khẽ thở dài:
Thủy đại ca không biết, lần này mời các huynh hỗ trợ, kỳ thực là muốn giúp Mị Nương cứu một người. Mị Nương có thân nhân bị quan binh nắm trong tay, không thể cứu hắn ra, Mị Nương nào có thể an tâm?
Thì ra là thế.
Thủy Dũng cau mày nói:
Gã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Liễu Mị Nương thoáng có chút thất vọng, lập tức sửa lời nói:
Liễu Mị Nương thở dài:
Đôi mắt nàng ta quyến rũ như tơ, long lanh như ngấn nước, hồn xiêu phách lạc nhìn Thủy Dũng, Thủy Dũng vội đáp:
Liễu Mị Nương nói:
Thủy Dũng nói:
Liễu Mị Nương tỏ ra rất cảm kích, ánh mắt đưa tình nói:
Thủy Dung nghe Liễu Mị Nương thỏ thẻ tâm thần rung động nhất thời hào khí nổi lên, vỗ ngực nói:
Liễu Mị Nương tới gần, nép mình vào trong lồng ngực cường tráng của Thủy Dũng, nũng nịu nói:
Thủy Dũng không kìm nổi lòng ôm eo Liễu Mị Nương siết chặt, Liễu Mị Nương đột nhiên đẩy ra, hạ giọng nói:
Nàng đảo mắt như sóng, giọng mềm như nước, Thủy Dũng hồn xiêu phách lạc gật đầu như bị ma làm.
Sứ đoàn Đại Tần cũng không dám trì hoãn, mặc dù có sự cố ở huyện Cô Sơn nhưng về sau đi đường cũng khá thuận lợi.
Chuyện ở huyện Cô Sơn, Mao Tri huyện thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, sau khi nghe chuyện, kinh hãi vô cùng, lập tức phái người xuất động, dọn dẹp chiến trường, đem những tù binh kia nhốt vào đại lao.
Lập tức điều động tất cả những người có thể điều động, truy quét loạn phỉ về quy án, đêm đó có gần một ngàn loạn phỉ, hoặc chết hoặc bị bắt, cũng có vài trăm tên bỏ trốn tán loạn. Mao Tri huyện điều động nha dịch, bảo đinh, dân tào, truy tìm bốn phía xung quanh thị trấn, tuy rằng cũng bắt được thêm mấy chục người, nhưng đại bộ phận loạn phỉ vẫn biến mất tăm mất tích.
Tiết Hoài An không thiếu được đem Mao Tri huyện răn dạy một phen, lại triệu tập quan lại Cô Sơn huyện quát tháo một hồi. Y vốn có tài ăn nói, nên răn dạy người cũng rất bài bản, điệu bộ uy nghiêm vô cùng. Quan lại Cô Sơn huyện chưa từng bị quan lớn triều đình giáo huấn, Huyện thừa vốn đã nhỏ, ngay cả Huyện thái gia cũng chỉ là quan thất phẩm tép riu, đám thuộc hạ càng không cần phải nói, đối mặt đường đường Lễ bộ Thượng thư, sứ đoàn Chính sứ, đế quốc trọng thần, đều nơm nớp lo sợ.
Ở Cô Sơn huyện cũng không trì hoãn lâu, sứ đoàn tiếp tục đi Tây Bắc, không đến một ngày thì vào đến cảnh nội Thông châu Tây Sơn đạo. Sở Hoan ngay từ đầu cũng không biết là đã tới Thông châu, nghe Tiết Hoài An nhắc tới, mới biết mình về tới quê hương.
Muốn qua Tây Cốc quan vào Tây Bắc phải đi qua Thông châu.
Thông châu cách Vân Sơn phủ chỉ có ba bốn ngày lộ trình, Vân Sơn phủ ở phía Bắc Thông Châu, tuy rằng gia quyến ở ngay tại Vân Sơn phủ, nhưng Sở Hoan cũng không thể bớt thời giờ trở về thăm, cả đi cả về cũng mất sáu bảy ngày đường, sứ đoàn đương nhiên là không đợi được, trong lòng cũng là nghĩ, đợi đến khi từ Tây Lương trở về, nhất định là phải về qua nhà thăm hỏi thân nhân.
Tới thành Thông Châu , Sở Hoan mới biết được hiện giờ thành Thông Châu chính là trọng địa, Điện tiền Đại học sĩ Từ Tòng Dương hiện giờ trấn thủ Thông châu, phụ trách vận chuyển vật tư đi Tây Bắc. Thông châu cũng thành trạm trun chuyển hàng hóa lớn nhất.
Thành Thông Châu điều đến đây rất nhiều quân đội, đề phòng nghiêm khắc, so với Sở Hoan lúc trước khi rời khỏi, binh lực nhiều gấp mấy lần, ra vào thành cũng kiểm tra cực kỳ nghiêm mật. Thông Châu quan đạo, cứ cách một đoạn lại thiết lập trạm nghỉ chân, bên cạnh trạm nghỉ chân thiết trạm kiểm soát lâm thời, muốn đi qua, nhất định phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng.
Lúc xế chiều, sứ đoàn đến thành Thông châu, Từ Tòng Dương trăm công ngàn việc, nhưng đối với chuyến đi sứ Tây Lương lại hết sức coi trọng, tự mình ra nghênh đón. Hơn nữa trước đó đã cho người dọn dẹp dịch quán của thành Thông Châu, phái trọng binh thủ vệ, sứ đoàn sau khi nhập trú, khi màn đêm buông xuống liền thiết yến ở dịch quán. Tuy nhiên quan viên có mặt cũng không phải nhiều. Từ Tòng Dương giải thích hiện giờ Thông châu sự vụ bận rộn, bọn quan viên hiện giờ đều là nặng gánh việc công, không dám buông thả.
Đối với việc Sở Hoan vào kinh thành ngắn ngủn mấy tháng đã làm Đại Tần Phó sứ đi sứ Tây Lương, Từ Tòng Dương cũng không kinh ngạc, tỏ vẻ tán thưởng, khen Sở Hoan tuổi trẻ tài cao.
Lão là người bên cạnh Tề Vương Doanh Nhân, Sở Hoan cũng là người của Tề vương đảng, hai người bên trong lời nói cử chỉ, tự nhiên có một loại cảm giác thân thiết.
Trên thực tế Từ Tòng Dương tuy rằng đang ở Thông châu, nhưng chuyện ở kinh thành cũng biết không ít, đối với con đường thăng chức của Sở Hoan, lão hiểu rõ vô cùng, cũng biết trong kinh cao thấp đều xem Sở Hoan là người Tề vương đảng, đến khi nghe chuyện Sở Hoan ở Hộ bộ trước mặt mọi người ẩu đả chủ quản Đậu Dịch, Từ Tòng Dương không thiếu được nói giỡn vài câu.
Thông châu Tri châu Triệu Quảng Khánh mấy tháng trước đột tử, cho tới hôm nay, vị trí Thông châu Tri châu vẫn để trống, cũng may Từ Tòng Dương trấn thủ nơi này, giải quyết sự vụ của Thông châu Tri châu.
Sau phần dạ tiệc, bọn quan viên cáo từ, Tiết Hoài An cũng là vô cùng mệt mỏi, đi về trước nghỉ tạm, Từ Tòng Dương giữ Sở Hoan lại, đưa tới sườn sảnh uống trà.
Sở Hoan thấy bốn bề vắng lặng, lúc này liền hỏi thăm về quá trình điều tra Triệu Quảng Khánh có hay không có kết quả.
Triệu Quảng Khánh tự ý khai thác mỏ, bốn phía vơ vét của cải, lại lợi dụng Hắc Thủy sơn cho phép đám người Lâm Đại Nhi cất giấu binh khí, âm mưu thật lớn, nhưng sau đó điều tra, lại phát hiện Triệu Quảng Khánh lưu lại manh mối cực nhỏ, mặc dù biết Triệu Quảng Khánh phía sau nhất định còn có thế lực, nhưng Sở Hoan lúc trước rời khỏi Thông châu cũng không điều tra ra kết quả.
Sở Hoan nhớ rõ khi mình rời khỏi Thông châu, trên đường cái gặp Lâm Đại Nhi và Lỗ Thiên Hữu hóa trang thành ngư dân, lúc ấy chỉ cho là Lâm Đại Nhi vào thành tìm hiểu tin tức Triệu Quảng Khánh, nhận định bọn họ nhất định là cùng một đám, lúc ấy cũng là nhất thời sinh ra lòng trắc ẩn, nghĩ đến đêm đó Thần Y vệ Thiên hộ Lâm Băng đem người tập kích mỏ đá Đinh Cốc, Lâm Đại Nhi toàn đảng gần như bị tiêu diệt, cho nên sinh lòng thông cảm, buông tha Lâm Đại Nhi một con ngựa, từ đó về sau, liền không còn có tin tức, hiện giờ cũng không biết cô sống hay chết, tình huống như thế nào?
Từ Tòng Dương thưởng thức ngụm trà, đặt chén trà xuống, mới nói:
Lâm Thiên hộ gần đây vẫn luôn điều tra việc này, trước mắt phán đoán, Triệu Quảng Khánh là Thiên môn đạo nhân.
Thiên Môn đạo nhân?
Sở Hoan hơi có chút kinh ngạc nói:
Từ Tòng Dương thở dài:
Lão phu lúc trước cũng không rõ lắm, nhưng sau khi cân nhắc một hồi, chỉ sợ là Triệu Quảng Khánh không cam lòng, nên mới bị Thiên Môn đạo mua chuộc.
Không cam lòng?
Từ Tòng Dương vuốt râu nói:
Sở Hoan đối với hoàn cảnh Thông Châu cũng nắm khá rõ, hàng năm thiên tai, lại không có có thể dựa vào buôn bán, vẫn luôn là địa châu khốn cùng nhất. Ngồi ở cái ghế Tri châu Thông Châu, không nói mặt khác, hàng năm gặp phải áp lực thu thuế áp đã không như bình thường. Triệu Quảng Khánh khi tại chức, hàng năm đều bị Hộ bộ thúc giục thuế, hơn nữa trong triều luôn luôn sẽ tấu chương buộc tội Triệu Quảng Khánh, nói làm việc bất lợi, mấy năm liên tục trì trệ thuế má.
Triệu Quảng Khánh ở Thông Châu, tuy rằng cũng muốn đem thu thuế má, nhưng Thông Châu vốn mảnh đất nghèo khó. Ngay cả năm được mùa thu hoạch cũng không chắc có thể nộp đủ thuế vốn rất nặng cho triều đình. Huống chi mấy năm liên tục thiên tai, một khi hơi ép một chút, các huyện Thông Châu lập tức có dân chúng gây rối, một ít kẻ có dụng tâm còn đổ dầu vào lửa kích động dân chúng đối kháng quan phủ. Thông Châu Tri châu nếu buông thả thì lại không làm đúng phân sự với triều đình, nếu là rất nghiêm, toàn Thông Châu loạn dân sẽ nổi lên bốn phía, cho nên Triệu Quảng Khánh làm Tri châu Thông Châu, nhìn như uy phong, kì thực là như ngồi trên đống lửa.
Cũng may Triệu Quảng Khánh thật đúng là có chút thủ đoạn, hai mặt chu toàn, Thông Châu mặc dù loạn nhỏ không ngừng, nhưng đại loạn lại chưa từng có, nếu không phải Triệu Quảng Khánh trấn thủ, Thông Châu hiện giờ tuyệt sẽ không an ổn như thế, chỉ sợ sớm đã trở thành nơi khởi nguyên của nội loạn.
Nhưng không thể không thừa nhận, Triệu Quảng Khánh đang gánh tảng đá lớn trên người, mấy năm nay tấu chương buộc tội y chồng chất như núi, nếu không phải triều đình cảm thấy người này có thể sử dụng, thì với những tội danh đó Triệu Quảng Khánh sớm đã chết rồi, điểm này, Triệu Quảng Khánh chỉ sợ cũng hiểu rõ. Hiện giờ có thể sử dụng vì còn có thể an ổn, nếu là y có chút không cẩn thận, tội này chồng lên tội kia, thì chỉ sợ ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không cứu được rồi.
Từ Tòng Dương lắc đầu thở dài:
Nơi này chỉ có hai người chúng ta, lão phu cũng không cần giữ kẽ. Triệu Quảng Khánh phản bội triều đình, đầu nhập Thiên Môn đạo, cố nhiên đáng giận, nếu có lỗi y cố nhiên có tội lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn chỉ có y là có lỗi.
Ý của đại học sĩ là?
Triệu Quảng Khánh xuất thân hàn môn, trước kia khi ở kinh thành là một người vô cùng ngay thẳng, đắc tội không ít người.
Từ Tòng Dương thở dài:
Sở Hoan hiểu được liền nói:
Nhưng trong lòng hắn thì vẫn nghĩ, trong việc Triệu Quảng Khánh bí quá hóa liều, sau lưng chắc chắn có bóng dáng cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các đảng phái trong triều.
Từ Tòng Dương đã nói tiếp:
Sở Hoan hỏi:
Đại học sĩ, Thông Châu doanh Chỉ huy sứ tiền nhiệm Đoạn Tuân hẳn là người của Triệu Quảng Khánh, người này có chút tin tức gì không?
Cũng vẫn đang truy tìm, nhưng không có tung tích.
Từ Tòng Dương lắc đầu nói:
Sở Hoan hơi trầm ngâm:
Từ Tòng Dương vẻ mặt nghiêm nghị, nói một cách chân thành:
Lần trước lão phu và Dư lão tướng quân có gửi thư vài lần, trước mắt, tình thế Tây Bắc không mấy lạc quan.
Sao?
Ba đạo Tây Bắc, là Tây Quan, Thiên Sơn, Bắc Sơn thì hiện giờ Tây Quan hơn nửa đã nằm trong tay người Tây Lương, rất nhiều dân chạy nạn vào Bắc Sơn và Thiên Sơn đạo. Dư lão tướng quân nhân khi quân Tây Lương ngưng chiến, đã bố trí phòng tuyến. Phía Bắc Thiên Sơn đạo, tổng đốc Chu Lăng Nhạc suất lĩnh sáu vạn tàn quân đóng tại núi Thiên Mang của đạo Thiên Sơn. Dư lão tướng quân thì bố phòng ở vùng núi phía Nam, tạo thành hình chữ thập. Sáu vạn binh chia quân ra phối hợp để kiềm chế kẻ thù, tạm thời giữ cân bằng ổn định.
Từ Tòng Dương giải thích:
Sở Hoan ảm đạm.
Từ Tòng Dương lắc đầu thở dài:
Lão nhìn Sở Hoan, nghiêm nghị nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Ý tứ của Đại học sĩ, hạ quan đã hiểu, hạ quan lần này đi tới Tây lương, nhất định đem Tây Lương công chúa về, khiến Tây Lương quân rút khỏi Tây Bắc!
Việc này vô cùng gian khổ, Sở đại nhân phải để ý bảo trọng.
Từ Tòng Dương thở dài:
Lão lắc lắc đầu, nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Hắn nói tới đây, dừng một chút, cũng không có nói tiếp.
Từ Tòng Dương nói:
Sở Hoan đáp:
Từ Tòng Dương gật đầu nói:
Sở Hoan chắp tay nói:
Từ Tòng Dương lắc đầu, cười khổ nói:
Lão thở dài một tiếng…
Sở Hoan há miệng thở dốc, sau lưng nghị luận về Hoàng đế, tổng cũng có chút bất kính.
Từ Tòng Dương là người thông minh, biết Sở Hoan tâm tư, nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, hắn không biết Hoàng đế có thay đổi hay không? Nếu quả thật có thể như lời của Từ Tòng Dương nói, lần này Hoàng đế bị người Tây Lương giáng cho một đòn mà tỉnh giấc mộng, ngược lại là chuyện may mắn của con dân Đại Tần.
Từ Tòng Dương nghiêm nghị nói:
Lão nói câu nói sau cùng, sung mãn cảm thán, cũng không chắc trong lòng lão có tin tưởng như vậy hay không nữa…