Lúc sứ đoàn ở Lạc Nhạn trấn, đã cảm thấy không khí hoang vắng, đi về phía bắc, cái cảm giác này càng rõ ràng.
Sa mạc mênh mông, trên mặt đất đầy cát thô, đá sỏi, địa thế bằng phẳng, khó gặp nguồn nước, ngay cả thực vật cũng rất hiếm, phóng mắt nhìn xa, một khoảng trời bao la.
Tiếng chim diều hâu ngân dài trong không trung, quanh quẩn rồi biến mất.
Đội ngũ chậm rãi bước di trên sa mạc, dậm chân trên mặt đất thô cát sỏi sào sạt, khi thì xuất hiện cột đá, trải qua sương gió, khô nứt đỏ lên, đó là cảnh tượng ít thấy ở quan nội, một vài con chim ưng cổ dài, trọc đầu sống ở trên các cột đá, lúc đoàn người đi qua, lũ kền kền đó liền phát ra tiếng kêu khó nghe, cũng không sợ người chỉ nhìn đoàn người từ xa.
Càng vào sâu sa mạc càng gặp nhiều sói đất, chúng tuy không dám tới gần nhưng lại theo sát từ phía xa, dường như chờ sứ đoàn có người lạc ra sau đó đánh lén.
Sói đất, kền kền khiến sa mạc tràn đầy không khí quỷ dị.
Suốt dọc đường, không nhìn thấy một bóng người nào, bầu trời bao la, cả trời đất tựa hồ chỉ là một màu vàng đất, thương liêu mà trống trải, đội ngũ sứ đoàn tuy gần bốn trăm người, nhưng trong sa mạc rộng lớn, lại chỉ là một điểm nhỏ.
Cha con Khâu Anh Hào dẫn đầu lạc đà khách Khâu gia đi ở phía trước đội ngũ. Lạc đà khách Mã gia cũng kéo một khoảng cách, Sở Hoan thấy rõ, trực giác nói cho hắn biết hai nhà lạc đà khạch này tồn tại một vấn đề nào đó, nhưng rốt cuộc muốn làm gì, lúc này hắn cũng không biết.
Hiên Viên Thắng Tài là người sôi nổi nhất trong đoàn người, phải thường xuyên kiểm tra trước sau, lúc này thúc ngựa đến bên Sở Hoan nói:
Sở Hoan mỉm cười gật đầu nói:
Hiên Viên tướng quân đã từng tới qua?
Không có.
Hiên Viên Thắng Tài cười nói:
Gã nhìn ra xa, hạ giọng nói:
Nghe chuyện kể ngày xưa tam Thái Bảo thủ hạ Phong tướng quân đuổi hết ba nghìn quân Tây Lương, đuổi đến tận sa mạc, không biết bọn họ có đi qua chỗ này không.
Sa mạc mênh mông bát ngát, nên nơi thập tam Thái Bảo đi qua, quả thật không thể biết được.
Sở Hoan lắc đầu nói:
Mắt Hiên Viên Thắng Tài sáng lên, vội hỏi:
Sở Hoan đưa tay chỉ vào một khoảng cách đó không xa. Hiên Viên Thắng Tài quay đầu nhìn sang, đã thấy cách đó không xa có mấy hài cốt, chỉ còn từng chồng xương trắng, có thể nhìn ra là xương người, lúc này đang có một con kền kền đứng cạnh cái đầu lâu, ánh mắt đầy vẻ chết chóc nhìn vào đội ngũ sứ đoàn.
Hiên Viên Thắng Tài đường đường là một võ tướng, kẻ tài cao dũng cảm, nhưng nhìn thấy bạch cốt trên sa mạc, trong lòng vẫn thấy sợ hãi.
Hiên Viên Thắng Tài thở dài:
Lập tức gã tới gần Sở Hoan nhìn đội ngũ lạc đà khách Mã gia phía trước hỏi:
Sở Hoan bình tĩnh nhẹ giọng hỏi:
Hiên Viên tướng quân cảm thấy bọn họ có vấn đề?
Tuy không dám khẳng định nhưng lại cảm thấy có chút cổ quái.
Hiên Viên Thắng Tài hạ giọng nói:
Sở Hoan lại cười nói:
Hiên Viên Thắng Tài hạ giọng nói:
Sở Hoan vuốt cằm:
Việc này ta cũng nghe qua.
Hai lạc đà khách kia còn nói, ngay trước mấy ngày, hai sư huynh đệ này còn uống rượu cùng nhau, có vẻ rất thân mật khăng khít.
Hiên Viên Thắng Tài nhíu mày:
Gã ghé sát vào Sở Hoan, hạ giọng nói:
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
Nghĩ đến hành động kỳ lạ của Mã Chính Nghĩa, liền nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột của ba người Liễu Mị Nương, hắn không khỏi quay đầu nhìn. Ba người Liễu Mị Nương ở không xa phía trước, cách sứ đoàn một khoảng, cái nhìn này của Sở Hoan, lại thấy Liễu cô nương đầu đội nón tre kia cũng đang quay đầu lại nhìn mình bên này, cách xa, Sở Hoan cũng không chắc có phải Liễu cô nương kia đang nhìn mình hay không, hơi nhíu mày, cũng không thấy Liễu cô nương kia dời ánh mắt.
Lúc hoàng hôn, Khâu Anh Hào phía trước dừng ngựa, dặn dò đội ngũ hạ trại tạm nghỉ, trước khi xuất phát, tất cả đã thống nhất, trên đường đi đi hay nghỉ, đều do Khâu Anh Hào định đoạt, tuy rằng sắc trời cũng chưa tối lắm, nhưng nếu Khâu Anh Hào đã lên tiếng, tất cả đội ngũ liền dừng lại nghỉ ngơi.
Khâu Anh Hào cưỡi ngựa lại, nói với Sở Hoan, trước khi hạ trại, đầu tiên phải dỡ tất cả hàng hoá trên lưng lạc đà xuống, để lạc đà được nghỉ ngơi. Sở Hoan hạ lệnh xuống, đem hàng hoá tập trung tại một đống ở giữa, sau đó lấy chỗ đó làm trung tâm hạ trại bốn phía.
Doanh địa của lạc đà khách và sứ đoàn cách nhau một khoảng, thực tế khi hạ trại xong, cũng tạo thành mấy doanh địa.
Sứ đoàn một chỗ, mà hai lạc đà khách cũng tự tách ra hạ trại, mặt khác ba người Liễu Mị Nương, dưới sự giúp đỡ của lạc đà khách, cách doanh trướng lạc đà khách không xa hạ thêm hai cái lều nhỏ.
Lửa trại đốt lên, Tiết Hoài An và đám quan văn trải qua một ngày qua sa mạc xóc nảy, đã không chịu nổi mỏi mệt, ăn vài thứ rồi đi ngủ luôn. Tuy nhiên buổi tối vẫn cần phiên trực, Sở Hoan và Hiên Viên Thắng Tài thương lượng, Sở Hoan đảm nhiệm trước nửa đêm, nửa đêm về sáng là do Hiên Viên Thắng Tài thay phiên.
Khâu Anh Hào cũng truyền lời đến, ngoại trừ những người thực hiện trực đêm, những người khác tốt nhất nên đi nghỉ sớm, nuôi tinh thần giữ nhuệ khí, chiếu theo lộ trình, giữa trưa ngày mai tiến vào sa mạc, sau khi vào sa mạc, sẽ hao phí tinh lực và thể lực hơn hiện tại rất nhiều, cho nên trước khi vào sa mạc, tốt nhất là nghỉ ngơi cho tốt.
Những điều này lạc đà khách rất có kinh nghiệm, bọn họ dùng qua bữa tối, để lại hai người tuần tra phiên trực, những người khách liền đi nghỉ, ban đêm, đám trại nhanh chóng trở lên hoàn toàn yên tĩnh, lửa trại không tắt, để tránh sói đất thừa dịp vào doanh địa.
Trên đường đi, đều có sói đất thường thường theo sát một đoạn đường, dường như vẫn đang tìm cơ hội, cho đến khi theo một đoạn đường xa, xác định không có cơ may mới trở đi. Nhưng trước khi một đám lui xuống lập tức sẽ có một bầy khác theo, bình thường sói đất sa mạc không hành động đơn độc, ba đến năm con cùng đi, đêm dài vắng người, nếu bị bầy sói chui vào chỗ trống, thừa dịp đêm đen chui vào doanh địa, cho dù không làm người bị thương, dẫu cho làm bị thương lạc đà, ngựa thì đó cũng là điều không may.
Có lửa trại, sói đất liền không dám tới gần.
Sở Hoan trực đến nửa đêm, đi bộ trong doanh địa dò xét một lượt, ban đêm trời càng lúc càng lạnh, Sở Hoan cũng mặc thêm áo bông ấm, tuy người hơi to, nhưng cũng rất ấm.
Đêm trong sa mạc lại vẫn có thể nhìn thấy bầu trời ánh trăng, hơn nữa ánh trăng rất sáng, một vầng trăng sáng vằng vặc trên màn trời, Sở Hoan ngồi trên một gò đất, nhìn bầu trời đêm xa xa, như có điều suy nghĩ.
Cũng không biết đã ngồi đó bao lâu, chợt nghe thấy tiếng giẫm lên cát “sàn sạt”bên cạnh, Sở Hoan lập tức nắm chặt chuôi Huyết Ẩm đao, quay đầu nhìn lại, trầm giọng nói:
Lại nghe thấy một giọng dịu dàng êm tai:
Theo ánh trăng nhàn nhạt, Sở Hoan vẫn thấy rõ ràng, người mới đến là Liễu cô nương thân phận không rõ ràng kia.
Vẻ mặt Sở Hoan vẫn lạnh lùng như cũ:
Liễu Mị Nương khẽ thở dài:
Giọng nàng mang theo một chút sợ hãi, tuy đội theo nón tre, nhưng vẫn làm cho người khác có cảm giác rụt rè.
Sở Hoan thản nhiên nói:
Liễu Mị Nương nhẹ nhàng cười nói:
Lập tức nói tiếp:
Sở đại nhân, tiểu nữ không phải đi lung tung, tiểu nữ lại đây, chẳng qua…chẳng qua là có một chuyện muốn nhờ!
Hả?
Sở Hoan mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói:
Hắn không biết nhiều về Liễu cô nương này, đương nhiên phải đề phòng cẩn thận, không muốn có quá nhiều sự tiếp xúc.
Liễu Mị Nương bất đắc dĩ nói:
Sở Hoan quan sát hai mắt Liễu Mị Nương, phát hiện nữ nhân này tuy có áo lông dê mặc bên ngoài nhưng dáng người thon dài, lộ vẻ đẫy đà, hai đôi mắt sau lớp lụa đen, trong màn đêm như hiện ra hào quang, cười nhạt một tiếng nói:
Liễu Mị Nương lúc này mới khẽ cười nói:
Đôi mắt đẹp lay động, không đợi Sở Hoan đáp lời, lại nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Liễu Mị Nương than nhẹ một tiếng, một trận gió thổi qua, khăn che mặt bị thổi tung lên, lập tức liền nghe thấy tiếng hắt xì nho nhỏ, nhìn qua dường như thật sự bị cảm mạo.
Sở Hoan thấy nàng xoay người sang chỗ khác, dường như phải đi, cuối cùng nói:
Tuy Sở Hoan không biết nhiều về Liễu Mị Nương, trong lòng vẫn đề phòng, nhưng dù sao cũng không thể xác định đối phương là người xấu, người ta là một cô nương đến mở miệng xin giúp đỡ, Sở Hoan ngẫm nghĩ, đường còn xa, có thể giúp thì giúp một chút, cũng không thể quá lạnh lùng.
Hắn cũng nhớ rõ, đội ngũ trước khi xuất phát từ Bắc Nguyên thành, trang bị một đám áo bông, lúc ấy nghĩ đến đường sá xa xôi, có thể nảy sinh tình huống khác, quả thật có mang thêm vài tấm áo bông.
Hắn đứng dậy, để Liễu Mị Nương đứng đó đợi, bản thân đi vào doanh địa, muốn đi tìm một tấm áo bông