Sở Hoan lại nói:
Hiên Viên Thắng Tài bên kia dọn dẹp chiến trường, đương nhiên sẽ không quan tâm thi thể, mà để binh sĩ dọn dẹp chiến trường thu thập tên.
Tuy rằng Cận Vệ Quân trang bị cung dài nỏ ngắn, nhưng dù sao số lượng cung tên có hạn, một trận chiến đấu kịch liệt này đã hao phí hơn một nửa tên, tên còn lại cũng không được bao nhiêu, phải bổ sung tên, đành thu hồi tên đã bắn lại.
Có tên rơi trên cát, có tên bắn trúng yếu hại trên người cướp sa mạc, thu thập tên cũng không phải việc đơn giản, tên trên cát đương nhiên dễ nhặt, nhưng tên bắn vào trong cơ thể cũng cần có kỹ xảo lấy ra, số tên này đều lóe ra ánh sáng, nhìn qua sắc bén khác thường.
Lúc này tương kế tựu kế, có thể nói là lấy được thắng lợi lớn, cướp sa mạc Bạch Lang tổn thất hơn một nửa, nhân vật số hai cướp sa mạc Hắc Phong cũng bị bắn chết, mà sứ đoàn không thương vong một người.
Giờ phút này đám người Tiết Hoài An tìm nơi ngồi xuống uống nước, lúc này Sở Hoan cũng biết được trong khoảng thời gian ngắn cướp sa mạc không có khả năng tới nữa, phân phó binh sĩ thu binh nghỉ ngơi và chỉnh đốn.
Tiết Hoài An uống mấy ngụm nước, tỉnh táo lại, nhìn Sở Hoan bên cạnh hỏi:
Sở Hoan thản nhiên cười, không trả lời câu hỏi phía trước, mà giải thích vấn đề phía sau:
Lúc giữa trưa, là lúc tinh thần chúng ta phân tán, chúng chắc chắn đánh lén. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, lúc giữa trưa rất độc, cho dù chúng địch không được lui lại, chúng ta cũng không thể đuổi theo, nếu lúc này chúng ta cưỡi ngựa đuổi theo, đuổi không tới vài dặm, toàn bộ ngựa đều phải chết.
Thì ra là thế.
Tiết Hoài An gật đầu nói :
Gã cảm thán:
Đúng lúc này, nghe tiếng bước chân vang lên, Sở Hoan nhìn qua, thấy Khâu Anh Hào mang theo lạc đà khách Khâu gia chạy tới, lập tức đứng dậy nghênh đón.
Khâu Anh Hào thần sắc ngưng trọng, chưa tới gần đã chắp tay nói:
Sở Hoan lắc đầu cười nói:
Giờ phút này Hiên Viên Thắng Tài cũng tới, bẩm:
Khâu Anh Hào khâm phục nói:
Sở Hoan cười nói:
Khâu đương gia khách khí. Thật ra nếu không phải Khâu đương gia hỗ trợ, hôm nay cũng không thể giành được thắng lợi lớn nhưu thế.
Hỗ trợ?
Khâu Anh Hào ngẩn ra, khó hiểu nói:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Sắc mặt Khâu Anh Hào biến đổi, Sở Hoan vẻ mặt lạnh lùng, liếc Hiên Viên Thắng Tài một cái, Hiên Viên Thắng Tài lớn tiếng quát:
Một đám binh sĩ Cận Vệ Quân cầm đao nhảy ra từ bốn phía, có một số người nâng nỏ ngắn, bất kể mũi đao hay tên nỏ đều chĩa vào lạc đà khách Khâu gia.
Biến cổ xảy ra thình lình, khiến đám lạc đà khách Khâu gia đều biến sắc, dường như phản xạ có điều kiện, đều nắm chặt chuôi đao, tuy rằng đám binh sĩ Cận Vệ Quân vây quanh bốn phía có vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn tản ra ý chí chiến đấu cao, họ đều là tinh nhuệ gan dạ dũng mãnh nhất đế quốc, xảy ra việc binh đao ai cũng nghiêm túc, vừa rồi chém giết khiến máu của họ quay cuồng, giờ phút này vẫn còn nóng rực.
Khâu Anh Hào sắc mặt cực kỳ khó coi, hai đấm nắm chặt, trầm giọng nói:
Tiết Hoài An và quan văn liên quan nhìn thấy Cận Vệ Quân vây quanh lạc đà khách, cũng vô cùng kinh ngạc, Tiết Hoài An tiến lên cau mày nói:
Sở Hoan vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Khâu Anh Hào, bình tĩnh nói:
Hết thảy điều này, ta nghĩ Khâu đương gia nên cho chúng ta một lời giải thích.
Ta nghe không rõ ngài đang nói gì.
Khâu Anh Hào vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Khâu đương gia, thật ra vấn đề của bản quan không nhiều lắm, chỉ hỏi ngươi vài vấn đề nho nhỏ!
Cái gì?
Khâu đương gia, chúng ta đi hai ngày đêm, ngươi công bố là vì tránh thoát phong nhãn, điều này có thật hay không?
Sở Hoan nhìn chằm chằm ánh mắt Khâu Anh Hào:
Khâu Anh Hào lập tức cười rộ lên:
Sở Hoan lắc đầu thở dài:
Khâu Anh Hào cười lạnh nói:
Sở Hoan chậm rãi nói:
Lạc đà khách Khâu gia đều nhíu mày, Khâu Minh Đạo bên người Khâu Anh Hào đã lạnh lùng nói:
Sở Hoan nói:
Tiết Hoài An nghe không hiểu ra sao, cau mày nói:
Gã vẻ mặt không tin.
Sở Hoan thản nhiên nói:
Đại nhân, ngài có biết vì sao hắn khiến chúng ta chạy không ngừng trong hai ngày này?
Không phải tránh thoát phong nhãn sao?
Tiết Hoài An ngạc nhiên hỏi.
Sở Hoan lắc đầu nói:
Khâu Anh Hào lạnh mặt nói:
Nói bậy nói bạ, Khâu Anh Hào ta thân là lạc đà khách, sao có thể ở cùng một chỗ với đám cướp sa mạc Hắc Phong kia.
Hắc Phong?
Sở Hoan cười nói:
Hóa ra Khâu đương gia biết, cướp sa mạc đánh lén sứ đoàn chúng ta lần này, là Hắc Phong, bản quan cũng vừa vặn biết được!
Vừa rồi ta nhìn thấy Hắc Phong trên cồn cát, đương nhiên là biết người của hắn.
Khâu Anh Hào nói:
Sở Hoan cười nói:
Sắc mặt hắn trầm xuống hỏi:
Khâu Anh Hào mặt không đổi sắc nói:
Gã cười lạnh:
Sở Hoan lắc đầu nghiêm nghị nói:
Khâu Anh Hào khóe miệng co giật, lạnh lùng nói:
Sở Hoan gật đầu nói: