Mị Nương một bộ đau khổ đáng thương. Sở Hoan vẫn không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói:
Cơ thể hắn khẽ nghiêng về phía trước:
Trong mắt bản quan, ngươi là đồ phản tặc gây ra tai nạn và rắc rối cho Đại Tần.
Ngài muốn giết ta, cứ việc động thủ.
Mị Nương nhắm mắt lại, lông mi run run:
Mị Nương cũng không nói ngài không dám động thủ?
Con kiến còn muốn sống tạm bợ, bản quan biết ngươi không muốn chết.
Sở Hoan nói:
Sở Hoan kỳ thật trong lòng cũng đã nhận định, Mị Nương nhất định là Thanh Thiên vương nhân, cũng chỉ có người của Thanh Thiên vương mới tìm trăm phương ngàn kế nghĩ cách cứu viện Hắc Giao hầu. Nhưng hắc bào nhân đến tột cùng là ai thì Sở Hoan không hề biết. Hắn hy vọng có thể moi được chút thông tin nào đó từ Mị Nương.
Hắc bào hiện giờ không có tung tích, Sở Hoan cho dù không tìm thấy y nhưng ít nhất cũng phải biết lai lịch. Nếu không đường đường là Phó sứ Đại Tần áp giải tù phạm lại bị người cướp đi, thậm chí ngay cả ai cướp cũng không biết, thật sự khó mà ăn nói với triều đình.
Mị Nương khẽ thở dài:
Nàng ta nói như vậy, chẳng khác nào khẳng định không biết thân phận của hắc bào.
Cô nương này giảo hoạt lắm thủ đoạn, nên dĩ nhiên Sở Hoan không tin lời nàng ta. Hắn đột nhiên hỏi:
Mị Nương mở đôi mắt câu hồn, trán hơi nhăn lại, nũng nịu nói:
Sở Hoan cũng không biết nàng ta là có ý bông đùa hay là than thở, tiếp tục hỏi:
Mị Nương lại chớp mắt, mỉm cười:
Sở đại nhân, ngài không nỡ bỏ Mị Nương sao?
Bản quan hỏi ngươi, tổn thương ở nơi nào?
Chân!
Mị Nương hơi động đậy, mày liễu liền cau lại, lộ vẻ thống khổ, nhìn cũng không giống giả bộ:
Sở Hoan ồ lên một tiếng, như cười như không nói:
Mị Nương thấy Sở Hoan cười quỷ dị, không chút sợ hãi mà hỏi ngược lại:
Sở đại nhân, chẳng lẽ định trị thương cho Mị Nương.
Trên người của ngươi còn có bình nước hay không?
Ngài muốn làm gì?
Mị Nương thấy Sở Hoan hỏi dồn, dường như có ác ý, lập tức căng thẳng hẳn. Sở Hoan ngồi xổm xuống, lôi đôi chân bị vùi trong cát của Mị Nương ra. Hắn phủi cát tìm kiếm một lát, rốt cuộc nói:
Bên hông Mị Nương vốn treo bình nước, Sở Hoan cho rằng có thể bị vùi lấp trong cát, nhưng tìm kiếm một lúc vẫn không thấy, đã xác định, bình nước của Mị Nương đích thực là đã bị rơi.
Mị Nương nghe nhắc đến nước, cổ họng trắng nõn liền hơi mấp máy, nhìn về bình nước treo bên hông Sở Hoan, trong mắt lộ ra vẻ thèm muốn, nhưng cũng không nói lời nào.
Sở Hoan không tìm thấy bình nước, lúc này mới nhìn về phía chân Mị Nương, đưa tay xốc xiêm y của nàng lên, Mị Nương sợ hãi kêu:
Bình thường nàng ta lộ vẻ phóng đãng, thoạt nhìn cứ ngỡ như sẵn sàng câu dẫn bất kỳ người đàn ông nào, thậm chí, có cảm giác có thể lên giường với bất kỳ nam nhân nào. Nhưng lúc này khi Sở Hoan mới xốc vạt áo lên, nàng ta đã lộ ra vẻ sợ hãi, dường như thật sự rất sợ nam nhân chạm vào cơ thể mình vậy.
Sở Hoan xốc vạt áo lên, nhìn thấy ống quần trái của Mị Nương có dính chút máu, trên ống quần xuất hiện một lỗ thủng, mơ hồ có thể thấy da thịt bên trong.
Lúc này Sở Hoan xác định nàng ta không nói dối.
Cô nương này quả thật bị thương, mà thậm chí còn tổn thương không chỉ bề ngoài. Nàng ta nếu không thể hoạt động, vừa rồi mới cử động chút đã nhíu mày lại, rất có thể là bị thương xương cốt.
Kỳ thật Mị Nương cũng khá gặp may. Sở Hoan bị ném ra ngoài, xương cốt toàn thân bị hao tổn, hơn nữa, cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải có Long Tượng kinh, giờ phút này, Sở Hoan tất nhiên vẫn không thể cử động.
Mị Nương chỉ bị thương một chân, cũng không đáng lo ngại.
Sở Hoan ngẩng đầu, nhìn Mị Nương, chỉ thấy cặp mắt long lanh nước của nàng ta nhìn mình, hàm răng trắng nõn cắn nhẹ vào cặp môi thơm. Hắn lập tức đưa tay nắm mắt cá chân trái của Mị Nương. Mị Nương vội co chân về, nhưng hắn đã đứng lên, từ tốn nói:
Mị Nương khổ sở đáng thương nói:
Sở Hoan thản nhiên cười:
Hắn nhìn xiêm y đã bị tơi tả của Mi Nương, lắc đầu thở dài:
Mị Nương cắn môi, nàng biết Sở Hoan cũng không nói giỡn.
Nàng hiện tại vừa đói vừa khát, mặt trời như đổ lửa xuống cát vàng, hơi nóng bốc lên hầm hập, khiến cho người ta cảm thấy như đang ở trong cái lồng hấp. Trên đùi đau đớn có thể chịu, nhưng cái nóng cái khát tra tấn thật sự khiến nàng khó lòng vượt qua.
Nàng ta biết chắc, trên người mình quần áo đã bị rách tươm, đặc biệt là áo bông bị rách nhiều chỗ, tuy bên trong có quần áo lót nhưng đồ mỏng manh như vậy, làm sao chịu đựng nổi cái giá lạnh ban đêm ở sa mạc?
Nàng ta đang nghĩ ngợi, làm thế nào để vượt qua được buổi tối nay, thì thấy Sở Hoan đứng dậy, xoay người, không nói một lời, đi về phía cồn cát.
Mị Nương nóng nảy gắt lên:
Sở Hoan quay đầu lại cười nói:
Hắn đi thẳng về phía cồn cát, Mị Nương đã kêu lên:
Sở Hoan căn bản không để ý tới, rất nhanh liền đi đến cồn cát, chỉ giây lát đã không thấy bóng dáng.
Mị Nương vừa lo vừa giận, chân trái bị thương rất nặng, căn bản không thể động đậy. Thấy Sở Hoan bỏ đi, nàng ta cắn chặt hàm răng, căm hận nói:
Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm về phía Sở Hoan đã biến mất, lúc này rốt cuộc hiểu Sở Hoan đến đây là để tìm bình nước, không phải để xác định mình có đúng là bị thương hay không?
Nàng ta nghiến răng lại, ngay từ đầu, vẫn tưởng là Sở Hoan nói giỡn, nên ngơ ngác chờ, nhưng hơn nửa canh giờ, xung quanh vẫn vắng lặng như chết, không có chút sinh khí nào. Sở Hoan vẫn không lộ diện, dường như đã thật sự bỏ đi. Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, rốt cuộc, không còn chút hy vọng nào.
Lúc này toàn thân nàng ta như hoàn toàn vô lực, mấy lần định giãy dụa đứng dậy nhưng xương đùi bị thương căn bản không thể đứng lên. Mị Nương ngước mắt nhìn bầu trời mênh mông, nghe tiếng chim diều hâu vọng tới, thở dài u oán tự nói:
Nghĩ đến thân hình mỹ lệ của mình, cuối cùng thành miếng mồi cho diều hâu, lại không cam lòng.
Mị Nương nhắm mắt lại, sâu kín thở dài:
Kể cả hắn biết thân phận của ta thì cũng đã sao? Cho dù ta nói cho hắn biết thì đã sao? Ai cũng không thể thoát, hai người cùng chết ở đây dẫu sao cũng sẽ tốt hơn một người nhiều.
Nếu biết thế, thì nói hết những điều ngươi biết cho ta.
Bên tai Mị Nương bỗng nhiên vọng đến giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét. Mị Nương vội vàng mở mắt, phát hiện Sở Hoan không biết khi nào đã nằm cách mình không xa, hai tay chống sau gáy, bắt chéo hai chân, tỏ ra cực kỳ nhàn hạ.
Mị Nương lúc này vừa mừng vừa giận:
Sở Hoan ồ một tiếng, ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Mị Nương, vô cùng chân thành nói:
Mị Nương há miệng thở dốc, thấy Sở Hoan vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, nên cũng không dám chọc giận hắn, hai mắt đỏ lên, uất ức nói:
Một đại nam nhân, không biết quan tâm bảo hộ nữ tử yếu đuối, còn ức hiếp ta, ngươi…
Ngươi là người của Thanh Thiên vương?
Sở Hoan nhìn chằm chằm vào Mị Nương hỏi.
Mị Nương hơi do dự, cuối cùng gật gật đầu.
Sở Hoan hỏi, rồi thêm một câu:
Mị Nương khẽ thở dài:
Nhưng nàng vẫn hồi đáp:
Mị Nương còn có một tên khác, là Hồng Xà hầu.
Hồng Xà hầu?
Mị Nương thấy Sở Hoan không hề ngạc nhiên, mà chỉ nghi hoặc hỏi lại liền nhíu mi:
Nàng thở dài:
Thế nhân chỉ biết Hồng Xà hầu, cũng không biết Liễu Mị Nương.
Hồng Xà hầu… Hắc Giao hầu?
Sở Hoan nhíu mày, hai cái tên này chắc chắn là có liên quan đến nhau, nhưng hắn vẫn có chút không rõ.
Mị Nương mở lớn mắt:
Thanh Sư Bạch Tượng Hắc Giao Hồng Xà, hảo đại nhân của ta, ngay cả điều này ngài cũng chưa từng nghe qua? Tứ hầu bộ hạ của Thanh Thiên vương, Mị Nương là một trong số đó.
Thì ra là thế.
Sở Hoan bừng tỉnh, hắn thật sự không thể tưởng được nữ nhân yêu kiều trước mắt này thân phận lại hiển hách như vậy, hừ lạnh một tiếng:
Lấy rắn làm tên, xem ra ngươi quả nhiên lòng dạ rắn rết.
Lòng dạ rắn rết?
Mị Nương sóng mắt lưu chuyển:
Sở Hoan cũng không để ý, lại hỏi:
Mị Nương lắc đầu:
Nàng do dự một lúc rồi lắc đầu cười khổ:
Rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Hoan, gằn từng tiếng: