Sở Hoan nói một câu rõ ràng, bốn phía tiểu nhị đều nghe, gần như mọi người đều trợn mắt há mồm kinh hãi ra mặt.
Viên quản sự không tin vào tai mình nữa. Gã từ lúc vào Hòa Thịnh Tuyền đến nay, các tiểu nhị ở đây đều sợ gã như sợ hổ, ngay cả Đại tác sư Hàn Uyên cũng còn phải e dè.
Nhưng hôm nay, tân tiểu nhị mới vào tửu phường chưa được một ngày này đã dám đối chất với chính mình, gã biến sắc, lạnh lùng nói:
Ngưu Kim biết Sở Hoan nói mấy lời này là đã gây họa lớn, vội vàng giật giạt vạt áo Sở Hoan. Sở Hoan vẫn bình tĩnh khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn Viên quản sự, chậm rãi nói:
Viên quản sự mặt xanh mét, cười lạnh:
Gã nhìn trái nhìn phải, thấy trên mặt đất có một cây gậy gỗ, đến nhặt lên, không nói hai lời, đánh vào người Sở Hoan.
Sở Hoan nhìn thấy gậy gỗ lao đến, nhưng không né tránh, ngược lại đưa tay ra đỡ.
Viên quản sự đòn này khí lực rất lớn, vừa giận dữ, vừa cố ý giáo huấn Sở Hoan, mắt thấy Sở Hoan đưa tay lên đỡ, một gậy của gã nện xuống cánh tay của hắn. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, cái gậy gỗ không ngờ bị gãy thành hai đoạn, mọi người xung quanh lại càng khiếp sợ, ngơ ngác nhìn nhau.
Viên quản sự cầm cây gậy gỗ chỉ còn một nửa trong tay, ngây người nhìn Sở Hoan. Sở Hoan đã tiến lên, lạnh lùng nói:
Sở Hoan mặt lạnh như băng, trong mắt như có hàn quang, Viên quản sự bị Sở Hoan quát lớn một tiếng đúng là sợ đến mức thốt nhiên lùi về sau mấy bước. Gã lập tức nhận ra mình thất thố. Gã đường đường là quản sự của Hòa Thịnh Tuyền, có thể nào để một tiểu nhị nho nhỏ dọa, đưa tay lên quát:
Sở Hoan lạnh lùng:
Vên quản sự cầm trong tay cây gậy gỗ đã gãy còn một nửa, cười lạnh nói:
Gã xoay người đi, tên tiểu nhị cố ý đụng vào Sở Hoan té xuống đất cũng vội vàng đứng lên, đi theo Viên quản sự.
Ngưu Kim đau khổ dẫm chân nói:
Lúc này có vài tên tiểu nhị đến gần, đều nói Sở Hoan không nên đối đầu với Viên quản sự. Kỳ thật các tiểu nhị này ngày thường đều bị Viên quản sự phách lối, hôm nay Sở Hoan khiến gã mất mặt trước mặt mọi người bọn họ cũng có chút nào đó được hả lòng hả dạ.
Sở Hoan thản nhiên cười:
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp:
-Biết là như thế, nhưng người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Một lão tiểu nhị thở dài:
Lão lắc đầu thở dài.
Từ tác sư lúc này đã bình tĩnh đi đến, nói:
Mọi người vội vàng tản ra, lo làm việc của mình.
Từ tác sư nhìn Sở Hoan nói khẽ:
Rồi y mang Sở Hoan đến một chỗ vắng vẻ trong Lượng đường, nhíu mày nói:
Sở Hoan nghe giọng điệu của Tiểu tác sư dường như cũng có chút thân tình, trong lòng đoán Từ tác sư này có lẽ là người của Hàn Uyên, nên mỉm cười:
Từ tác sư, ngài yên tâm, chuyện ta làm, hết thảy do ta gánh vác hậu quả, tuyệt không liên lụy người khác.
Không phải là sợ liên lụy.
Từ tác sư thở dài:
Y lại lắc đầu, thở dài một tiếng.
Sự tình đã đến nước này, Sở Hoan trước mặt mọi người cãi lại Viên quản sự, người ở Lượng đường nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy Sở Hoan chắc chắn là sẽ bị đuổi khỏi Hòa Thịnh Tuyền.
Sở Hoan nhếch mép cười khẩy.
Hắn không tin mình năm đó lăn lộn ở một nơi lớn hơn thế này nhiều mà còn thăng tiến nhanh chóng, chẳng lẽ bây giờ ngay cả một tửu phường nho nhỏ này cũng không xử lý được. Đối với hắn mà nói, hắn mãi tin tưởng và chấp hành thiết luật sau: Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi chém ta một đao, ta tặng ngươi mười đao.
Cũng không cho Sở Hoan có nhiều thời gian, đã thấy một gã tiểu nhị kêu lên:
Sở Hoan cũng đang chờ câu này, nên bình thản đi đến. Tiểu nhị kia nhìn thấy Sở Hoan, nói:
Sở Hoan vẫn nhớ rõ phòng của phường chủ, nên đi thẳng một mạch đến đó, còn chưa kịp vào phòng, đã nghe từ bên trong vọng ra tiếng nói của Viên quản sự:
Lập tức nghe một thanh âm khác:
Sở Hoan đứng trước cửa phòng nghe được, khóe miệng lại nổi lên cười lạnh. Mấy người này quả là đổi trắng thay đen, xem ra đúng như mình sở liệu, mình từ hôm qua bước vào Hòa Thịnh Tuyền, đã trở thành cái đinh trong mắt bọn họ. Bọn họ quả là cố ý gây nên chuyện ồn ào để tìm cớ đuổi mình ra khỏi Hòa Thịnh Tuyền.
Cuộc nói chuyện trong phòng tiếp tục diễn ra với nội dung đơn giản là Viên quản sự khẳng định chắc chắn phải đuổi Sở Hoan khỏi tửu phường. Sở Hoan cũng không thèm nghe nữa, đưa tay gõ cửa, rất nhanh, cửa phòng mở ra, người mở cửa chính là Lưu Cửu đã cố ý va vào Sở Hoan. Gã nhìn thấy hắn, lập tức cúi đầu.
Sở Hoan biết Lương phường chủ ở ngay trong nội thất, liền đi vào, nhìn thấy thân hình tô mộng của y đang ngồi dựa vào ghế, Viên quản sự đứng ở bên cạnh.
Nhìn thấy Sở Hoan tiến vào, Viên quản sự đắc ý không thèm che dấu.
Sở Hoan tiến lên, chắp tay nói:
Lương phương chủ vẫn giữ vẻ mặt tươi cười ôn hòa hỏi:
Sở Hoan bình tĩnh đáp:
Lương phường chủ nhíu mày:
Nói như vậy, đó chính là sự thực?
Sở Hoan chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ, bây giờ nói gì cũng vô dụng.
Sở Hoan lại cười nói:
Lưu Cửu lúc này đã đi ra thanh minh:
Đó là vì ta khi ở Lượng đường kiểm tra, phát hiện có một vò rượu chưa lên men. Cho nên muốn đem đến chế tác lại.
Thì ra là thế.
Sở Hoan như thoáng suy nghĩ, gật gật đầu.
Viên quản sự chỉ tay vào Sở Hoan:
Sở Hoan nhăn mày lại, Lương phường chủ đã nói:
Sở Hoan biết người này đột nhiên nói ra mấy câu ấy, tuyệt sẽ không có hảo tâm gì.
Quả nhiên, đã thấy Lương phường chủ đổi giọng điệu:
Hòa Thịnh Tuyền là một tửu phường nhỏ, ngươi lại là người có đại tiền đồ, nếu ở đây sẽ bị mai một tài cán. Ta nghĩ rồi, ngươi quả thật không thích ứng với công việc ở một tửu phường, càng không thích hợp với nơi này. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ngươi đụng vào vò men rượu, ta sẽ không bắt ngươi phải bồi thường. Ngươi dù sao cũng là người Đại tác sư giới thiệu, ta cũng nể mặt ngài ấy.
Phường chủ, ý tứ của ngài là muốn ta rời khỏi Hòa Thịnh Tuyền?
À, ta đâu nói vậy, chỉ là… quả thật Hòa Thịnh Tuyền không thích hợp với ngươi. Nếu không hay là ngưi đi hỏi thăm xem có nơi nào nhận ngươi không?
Lương phường chủ vẫn tủm tỉm cười: