Trác Nhan Luân giữ lời hứa, lập tức phái mấy đội nhân mã ra ngoài tìm hiểu tung tích sứ thần Tần quốc, hơn nữa phân phó tên Bách phu trưởng kia sắp xếp một lều trại cho Sở Hoan và Mị Nương.
Sở Hoan biết, Bách phu trưởng này tên là Vân Đột Lợi, gánh vác công tác cảnh giới bản bộ của Trác Nhan Bộ, lúc nói chuyện với Vân Đột Lợi biết được, những gì Sở Hoan chứng kiến hiện giờ chỉ là bản bộ của Trác Nhan Bộ, trong vòng trăm dặm quanh hồ Nguyệt Lượng còn có nhiều doanh địa của Trác Nhan Bộ, chẳng qua khi Sở Hoan hỏi tới Hoàng Kim bộ lạc, Vân Đột Lợi lại không giải thích nhiều.
Trác Nhan Bộ chiêu đãi vô cùng tốt, bữa tối rất phong phú, sắp xếp lều trại cho Mị Nương cách Sở Hoan cũng không xa, chẳng qua cơm chiều cũng không dùng cùng một chỗ.
Sau khi Sở Hoan ăn cơm tối, vốn muốn ra ngoài, nhưng nghĩ tới đến nay dò hỏi Hoàng Kim bộ tộc đối phương đều hàm hồ, cũng không giải thích, xem ra vẫn hết sức phòng bị đối với mình.
Hắn cũng biết, có thể hưởng thụ sự chiêu đãi nhiệt tình của Trác Nhan Bộ, cũng không phải thân phận sứ thần Tần quốc của mình, mà là vì Na Sử Khỉ La Tháp Lan Cách, đối phương xem mặt mũi Khỉ La mới chiếu cố mình nhiều, thế nhưng họ cũng không che dấu sự phòng bị đối với mình, nếu lúc này mình đi lại chung quanh bản bộ Trác Nhan Bộ, đối phương không nói ra miệng, nhưng chắc chắn sẽ không vui vẻ trong lòng.
Lập tức nghĩ tới đã vài ngày không tu luyện Long Tượng Kinh, từ sau khi đột phá Phù Trần Đạo trong sa mạc, từ nay về sau vẫn chưa từng tu luyện, trong đầu nghĩ tới khẩu quyết Đạo thứ ba Niết Bàn Đạo, lập tức ngồi khoanh chân, tiến hành tu luyện theo khẩu quyết Niết Bàn Đạo.
Chẳng qua tu luyện tới một nửa, hắn lại nghe được ngoài trướng truyền đến tiếng Khỉ La, lập tức thu công đứng dậy, đi tới xốc lều trại lên, thấy Khỉ La đứng bên ngoài, có vẻ hơi do dự. Thấy Sở Hoan xốc lều trại lên, đầu tiên Khỉ La ngẩn ra, lập tức hơi lúng túng nói:
Lần này được Trác Nhan Bộ chiêu đãi, toàn bộ đều dựa vào công lao của Khỉ La, Sở Hoan mỉm cười ôn hòa nói:
Lúc này Khỉ La đã đổi một bộ xiêm y thuộc da mới, cách ăn mắt cũng không bắt mắt, chỉ giống như một mục nữ Tây Lương bình thường, không hề giống Tháp Lan Cách của Hoàng Kim bộ tộc.
Khỉ La mở miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, dường như muốn nói cái gì, lại nhất thời không biết nói từ đâu. Sở Hoan cười nói:
Người Tây Lương quả thật không tồn tại nam nữ thụ thụ bất thân theo lời người Trung Nguyên, cho dù đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ cùng một chỗ, cũng không khiến người khác cảm thấy kỳ quái.
Trên thực tế ở Tây Lương, đặc biệt thanh niên du mục, nam nữ thanh niên tự định chung thân cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, so với cách nói mai mối lệnh cha mẹ của Trung Nguyên, thanh niên Tây Lương cởi mở trong chuyện tình cảm hơn không ít.
Vào trong lều vải, Sở Hoan rót một chén trà sữa ngựa cho Khỉ La, cười nói:
Ta đây là mượn hoa hiến Phật!
Mượn hoa hiến Phật?
Khỉ La giật mình, nhưng nàng cũng là cô nương thông minh, lập tức hiểu được ý tứ trong đó, cười nói:
Sở Hoan cười ha ha, ngồi xuống đối diện Khri La, mới thấp giọng hỏi:
Khỉ La lập tức đáp:
Sở Hoan cười gật đầu:
Khỉ La nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Khỉ La lắc đầu nói:
Nàng nhìn Sở Hoan, trong mắt tràn đầy cảm kích :
Sở Hoan khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ tình cảnh khi đó. Khi đó Khỉ La và Mị Nương trước sau ngã xuống, trên người Sở Hoan không có thức ăn nước uống, cũng không thể kiên trì, cũng có lẽ lúc ấy nhất thời kích động, không muốn nhìn xem hai nữ nhân này chết trước mắt mình, cho nên cắt cổ tay lấy máu, trên thực tế khi đó hắn chi cho là coi như cắt cổ tay lấy máu, ba người vẫn sẽ chết trong sa mạc, nhưng thật không ngờ lại tìm được đường sống trong chõ chết, sống thoát khỏi sa mạc.
Nghĩ tới ba người giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, chống đỡ cho nhau trong sa mạc, trong lòng Sở Hoan không khỏi cảm thấy ấm áp.
Sở Hoan hỏi:
Khỉ La hơi trầm ngâm, rất cuộc gật đầu nói:
Nàng nói đến đây, vẻ mặt hơi xấu hổ, cũng hơi bất an, dường như hết sức áy náy bởi vì giấu diếm thân phận của mình đối với Sở Hoan.
Sở Hoan lắc đầu cười nói:
Khỉ La nghe vậy, lập tức thở ra nhẹ nhàng, nghe Sở Hoan gọi mình là tên ngốc, trong lòng ngọt ngào một hồi, nhưng vẻ mặt lập tức ảm đạm xuống, nói:
Vẻ mặt Sở Hoan trở nên nghiêm túc hỏi:
Khỉ La, có một vấn đề ta rất khó hiểu, chẳng qua nếu cô không tiện, có thể không nói cho ta.
Vấn đề gì?
Tây Lương Cửu Bộ!
Sở Hoan nói:
Ta đối với Tây Lương vô cùng xa lạ, cũng chưa từng nghe nói tới Tây Lương Cửu Bộ, không biết Tây Lương Cửu Bộ này là nói về cái gì?
Tây Lương Cửu Bộ, là chín bộ tộc Hoàng Kim của Tây Lương.
Khỉ La nói rất thoải mái, cũng không giấu diếm:
Dừng một chút, thấy Sở Hoan cẩn thận nghe, nàng mới tiếp tục nói:
Ngoại trừ bảy bộ tộc lớn này, còn có Na Sử bộ tộc ở tây bộ Cổ Lạp Thấm thảo nguyên chúng ta, đứng đầu chính bộ tộc Hoàng Kim, đó là Ma Ha bộ tộc ở Thanh La thảo nguyên, cũng là Vương tộc của Đại Tây Lương chúng ta!
Thì ra là thế!
Lúc này Sở Hoan mới hiểu được:
Vậy trác Nhan Bộ không phải Hoàng Kim bộ tộc sao?
Bọn họ là Bạch Ngân bộ tộc !
Dường như Khỉ La hiểu rất rõ kết cấu chỉnh thể của Tây Lương :
Nàng dừng một chút, tiếp tục nói :
Dưới mỗi Hoàng Kim bộ tộc, còn có năm Bạch Ngân bộ tộc, họ thuộc sự quản lý của Hoàng Kim bộ tộc, dưới Bạch Ngân bộ tộc lại có rất nhiều Thanh Đồng bộ tộc, người của Bạch Ngân bộ tộc có thể đảm nhiệm quan viên bình thường ở thành Thanh La, trong quân đội có thể đảm nhiệm Thập phu trưởng và Bách phu trưởng, nhưng Thanh Đồng bộ tộc chỉ có thể đảm nhiệm binh lính bình thường.
Nói cách khách, người của Thanh Đồng bộ tộc vĩnh viễn không thể trở nên nổi bật rồi?
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi.
Khỉ La lắc đầu nói:
Cũng không phải như thế. Nếu dũng sĩ của Thanh Đồng bộ tộc lập được công lớn, ngay cả Bạch Ngân bộ tộc cũng không thể bằng, như vậy danh hiệu Bạch Ngân bộ tộc sẽ bị cướp đoạt, trở thành Thanh Đồng bộ tộc, mà Thanh Đồng bộ tộc có thể dựa vào chiến công trở thành Bạch Ngân bộ tộc. Nhưng Hoàng Kim bộ tộc lại vĩnh viễn không bị cướp đoạt danh hiệu. Nếu như Thanh Đồng bộ tộc có dũng sĩ cá biệt hết sức dũng cảm, lập được công lao lớn, vương thành Thanh La sẽ điều hắn vào trong Song Vệ Quân Tây Lương !
Song Vệ Quân Tây Lương?
Đúng vậy!
Khỉ La giải thích:
Thấy Sở Hoan nhíu mày, Khỉ La lại giải thích cặn kẽ:
Sở Hoan lập tức hỏi:
Khỉ La lắc đầu nói:
Trong mắt nàng lộ ra vài phần tức giận :
Nói tới đây, không ngờ Khỉ La nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.
Tuy rằng Sở Hoan hơi mô hồ, nhưng lời này của Khỉ La cũng khiến Sở Hoan có một hình dung đại khái về chỉnh thể Tây Lương trong đầu.
Tây Lương quốc có chín Hoàng Kim bộ tộc, Ma Ha bộ tộc là Vương tộc, cũng là bộ tộc chủ đạo của Tây Lương quốc, họ có đặc quyền bao trùm các bộ tộc khác, họ có một đội quân thường trực hùng mạnh, hơn nữa cũng không tham dự chiến tranh bên ngoài.
Thực sự dùng để chiến tranh bên ngoài, là binh lính của Bạch Ngân Thanh Đồng bộ tộc lệ thuộc vào tám Hoàng Kim bộ tộc khác, không thể nghi ngờ, Tây Lương là một quốc gia cấp bậc vô cùng sâm nghiêm, hưởng thụ đặc quyền trên đỉnh tháp đúng là Ma Ha bộ tộc.