Khỉ La khó hiểu hỏi:
Tộc trưởng Trác Nhan, Quỷ đại sư là ai?
Từ đâu đến thì không rõ.
Trác Nhan Luân đáp:
Ở thảo nguyên Cổ Lạp Thấm có một sườn đồi, nhiều năm trước, Quỷ đại sư xuất hiện ở đó. Y thuật của lão cứu không ít người. Về sau, Đại quốc sư hình như cũng nghe nói đến việc này. Quỷ đại sư là đệ tử Phật môn, cho nên Đại quốc sư phái người xuống sườn đồi, xây dựng nên một tòa miếu cho Quỷ đại sư ở, từ đó đến nay Quỷ đại sư vẫn ở trong miếu.
Lão giải được độc này?
Cũng khó nói chính xác.
Trác Nhan Luân lắc đầu:
Sở Hoan trong lòng thắp lên hy vọng, hỏi tiếp:
Trác Nhan Luân đáp:
Lão đi ra cửa, rất nhanh quay lại nói:
Khỉ La vội nói:
Trác Nhan Luân lắc đầu:
Khỉ La nhíu mày:
Trác Nhan Luân nói:
Giọng của lão tuy rằng ôn hòa, nhưng thái độ thì vô cùng kiên quyết.
Khỉ La hừ lạnh:
Trác Nhan Luân cũng thẳng thắn nói:
Khỉ La cả giận:
Trác Nhan Luân cũng không còn cách nào khác. Hiện giờ Khỉ La Tháp lan cách đã đến bản bộ, lão đã phái người đến Hoàng Kim Sử bộ tộc thông báo. Nếu Khỉ La lúc này rời khỏi, bất luận phát sinh chuyện gì, Trác Nhan Luân lão đảm đương không nổi trách nhiệm. Nên vẻ mặt kiên định nói:
Sở Hoan lúc này cũng đã khuyên nhủ:
Khỉ La cau mày nói:
Sở Hoan ngắt lời nàng:
Hắn hướng Trác Nhan Luân nói:
Lúc trước hắn bị áp giải, Huyết Ẩm đao đã bị đoạt mất, Trác Nhan Luân lập tức lệnh:
Đại Vu y kia lại đến bên cạnh Mị Nương, bỏ vào miệng nàng một viên thuốc. Khi Sở Hoan đang nhíu mày thắc mắc, Đại Vu y đã giải thích:
Sở Hoan biết viên thuốc này nhất định rất quý, liền chắp tay cảm tạ.
Mị Nương đang ở vào hiểm cảnh, Sở Hoan cũng không trì hoãn, Trác Nhan Luân tự mình mang Huyết Ẩm đao trả cho hắn. Mặt khác, còn cung cấp cho hắn thêm cung tên, phái ba gã dũng sĩ Trác Nhan đi theo, trong đó có Khất Cốt Nhĩ.
Khỉ La có chút lưu luyến không rời, nhưng nghe Sở Hoan khuyên bảo cuối cũng không kiên trì nữa. Sở Hoan ôm Mị Nương nhảy lên ngựa, Khỉ La đi đến bên cạnh tuấn mã, nhìn Sở Hoan kiên định nói:
Giọng nàng vô cùng kiên định, nhưng ánh mắt thì lo lắng, dường như sợ rằng Sở Hoan sẽ không quay lại đây nữa.
Sở Hoan biết tâm ý của Khỉ La, trong lòng thở dài, nhưng vẫn gật đầu nói:
Rồi hắn kêu lớn:
Một kỵ sĩ Trác Nhan thúc ngựa dẫn đường. Sở Hoan khẽ gật đầu chào Khỉ La, rồi run cương ngựa, phi ngựa đuổi theo.
Khất Cốt Nhĩ và một gã kỵ sĩ Trác Nhan khác cũng đã võ trang đầy đủ, tay đao bầu lưng trường cung thúc ngựa chạy đi.
Khi La nhìn theo bóng dáng Sở Hoan, ngơ ngác sững sờ.
Sở Hoan cũng không biết sườn đồi ở nơi nào, lúc này đã là nửa đêm, may mà có trăng sáng nên nhìn khá rõ, bốn con khoái mãi như bốn vệt sáng rời khỏi Trác Nhan Bộ.
Một đường chạy như bay về hướng tây, thảo nguyên rộng lớn, ngựa Tây Lương cực khỏe, trong lòng ngực Sở Hoan, Mị Nương vẫn hôn mê, may là còn thở, dù hơi thở rất yếu ớt.
Sở Hoan không biết đường đi xóc nảy như vậy, có khiến chất độc trong người Mị Nương phát tác nhanh hơn không? Nhưng Đại Vu y không nhắc nhở điều này, hơn nữa, còn cho Mị Nương ăn vào một viên thuốc, chỉ dặn nhất định trước buổi trưa ngày mai phải tìm bằng được Quỷ đại sư.
Bốn ngựa phi như bay, bên trong thảo nguyên, chỉ như một tia sáng lóe lên rồi bắn về phía trước.
Trên đường, có đi qua mấy doanh địa, dân du mục đều đi ra xem. Nhưng chưa kịp thấy bóng dáng bọn họ thì tuấn mã đã xẹt qua doanh địa mà chạy như bay.
Sở Hoan không biết doanh địa này vẫn thuộc Trác Nhan Bộ hay là bộ lạc Thanh Đồng Bộ. Hắn lúc này cũng không có tâm tư quản, chỉ hy vọng mình có thể chắp cánh mà sớm đến kịp sườn đồi.
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời ló rạng từ phía đông, rót nắng vàng khắp mặt đất, mấy dân du mục cũng dậy thật sớm. Mà bốn con tuấn mã vẫn phi qua doanh địa như tia chớp. Đến khi măt trời xuất hiện hoàn toàn, các doanh địa đi qua cũng dần dần ít đi, cỏ xanh ần dần thưa thớt, trên mặt đất, bắt đầu xuất hiện những vùng đất sỏi đá, còn có cả những cột đá rêu phong qua năm tháng.
Tuy rằng vẫn còn lâu mới đến chính ngọ, nhưng cơ thể Mị Nương bắt đầu lạnh dần, thân hình run lên từng đợt, Sở Hoan ghé sát bên tai nàng nói:
Tuy rằng đi tìm Quỷ đại sư, nhưng Quỷ đại sư có thể cứu hay không cũng không biết, chỉ nghĩ đến chuyện Mị Nương lành ít dữ nhiều, Sở Hoan lại thấy sống mũi cay cay.
Chợt nghe phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, đoán chừng có hơn mười con. Sở Hoan nhíu mày, quay đầu lại nhìn, thì thấy phía sau mơ hồ xuất hiện một đội nhân mã, khoái mã như điện, đang đuổi theo sát.
Khất Cốt Nhĩ quay đầu nhìn lại, lớn tiếng nói:
Có kỵ binh đuổi theo.
Là ai?
Không biết.
Khất Cốt Nhĩ lắc đầu:
Ngựa của đội nhân mã kia quả nhiên rất nhanh, đang rút ngắn dần khoảng cách, Sở Hoan sắc mặt khó coi, đã nghe Khất Cốt Nhĩ lớn tiếng nói:
Đuổi theo phía sau quả nhiên là võ sĩ Tháp lý khắc.
15, 16 kỵ binh Tháp lý khắc như lang như hổ, tuấn mã lao như điện xẹt, trong tay đều nắm trường cung, đuổi theo mấy người Sở Hoan.
Sở Hoan trầm giọng nói, đột nhiên hiểu, bọn võ sĩ Tháp lý khắc này không có ý đồ gì tốt. Đêm qua hắn đả thương Tháp Lý Khắc Thiên Phu trưởng Bác Luân Hổ, chẳng lẽ, đám kỵ binh Tháp Lý Khắc này là đến báo thù?
Một gã võ sĩ Trác Nhan bên cạnh nói:
Nói xong quay đầu ngựa lại, lao về phía võ sĩ Tháp Lý Khắc.
Võ sĩ Tháp Lý Khắc phi như bay, nhìn thấy một võ sĩ Trác Nhan Bộ quay lại nghênh đón, mấy tên dẫn đầu không ngờ nhanh chóng lấy tên từ trong hộp ra, giương cung cài tên, mũi tên nhằm thẳng vào võ sĩ Trác Nhan kia.
Võ sĩ Trác Nhan lớn tiếng kêu lên:
Nhìn thấy võ sĩ Tháp Lý Khắc giương cung cài tên nhằm ngay vào mình, chấn động kêu lớn:
Không đợi gã nói hết, mấy tên võ sĩ Tháp Lý Khắc đã buông tay, tiễn pháp cao siêu, võ sĩ Trác Nhan căn bản không thể né tránh.
Mấy mũi tên cắm phập vào cơ thể võ sĩ Trác Nhan, một mũi tên trúng cổ họng, tên này lập tức ngã ngựa, chết ngay lập tức.
Võ sĩ Tháp Lý Khắc vẫn không dừng lại, vó ngựa cuốn đất mà qua.
Khất Cốt Nhĩ nhìn thấy võ sĩ Tháp Lý Khắc giết chết đồng bạn của mình, hoảng sợ biến sắc. Sở Hoan sớm đã dự đoán được, lúc này càng xác định, đám võ sĩ Tháp Lý Khắc này là đuổi theo mình, muốn báo thù, chỉ có điều trong đám kỵ binh kia không hề thấy bóng dáng Bác Luân Hổ.
Tuy nhiên, Sở Hoan không thể ngờ đám võ sĩ Tháp Lý Khắc này lại hung tàn như vậy, ngay cả đồng bào của mình mà cũng bắn giết.
Nơi này rất trống trải, không có dấu chân người, trong lòng mơ hồ hiểu, khi mình vừa rời khỏi Trác Nhan bộ, bọn võ sĩ Tháp Lý Khắc đã đi theo, chỉ là chưa ra tay mà thôi. Bọn họ chính là chờ khi mình tới nơi vắng vẻ không dấu chân người này mà động thủ.
Hắn vội vàng chạy đến sườn đồi, chỉ lo lắng an nguy của Mị Nương, hơn nữa, đám võ sĩ Tháp Lý Khắc cố ý giữ khoảng cách nhất định, nên hắn không hề phát hiện ra phía sau có người đi theo.
Ba con ngựa chạy gấp, phía sau hơn mười kỵ binh đuổi theo, coi trận thế của bọn họ, hôm nay nhất định phải lấy mạng Sở Hoan mới cam tâm.
a người đều biết tình thế nguy hiểm, phía sau đám võ sĩ Tháp Lý Khắc đang tới gần, bắt đầu bắn tên về phía họ. Chíu chíu chíu, âm thanh liên tiếp không dứt, cũng may ba người ra roi thúc ngựa, hơn nữa, mã kỹ không kém, nên né tránh được, tên nhất thời cũng chưa bắn trúng ai.
Võ sĩ Tháp Lý Khắc phía sau tiếp tục cao giọng hò hét vang dội cả một vùng.
Võ sĩ Trác Nhan dẫn đường không hề dừng vó ngựa, Khất Cốt Nhĩ thì lấy cung tên xuống, quay đầu bắn, muốn ngăn cản truy binh, nhưng gã thế đơn lực bạc, đối phương lại người đông thế mạnh, căn bản không thể ngăn cản khí thế như lang như hổ của đám võ sĩ Tháp Lý Khắc phía sau.
Võ sĩ Trác Nhan dẫn đường cao giọng quát to. Phía trước không xa có mấy trụ đá rất lớn đã cũ kỹ, ba con ngựa cưỡi như bay đến đó, võ sĩ Trác Nhan dẫn đường xoay người xuống ngựa, giương cung cài tên, bắn liên tiếp về phía võ sĩ Tháp Lý Khắc. Một gã bị trúng tên vào đầu, xoay người xuống ngựa.
Khất Cốt Nhĩ bắn liên tiếp mấy mũi tên. Gã cùng đồng bạn phối hợp ăn ý, đám võ sĩ Tháp Lý Khắc vội ghìm cương ngựa, không dám tấn công lại.
Khất Cốt Nhĩ và đồng bạn sau khi bắn mấy mũi tên, cũng không dám bắn tiếp. Trong hộp tên của bọn họ chỉ có hơn hai mươi mũi, một khi bắn hết, chỉ còn cách chờ chết.
Hơn mười tên võ sĩ Tháp Lý Khắc hình thành hình cánh quạt, lạnh lùng nhìn cột đá, chỉ nghe một người trong đó cao giọng nói:
Khất Cốt Nhĩ nhìn về phía đồng bạn, thấp giọng hỏi:
Gã nhìn Mị Nương đang hôn mê trong ngực Sở Hoan, lo lắng nói:
Từ bên kia truyền đến giọng nói:
Chúng ta đã tra ra, người mà các ngươi đi theo là người Tần, đó là thám tử nước Tần. Chúng ta phụng mệnh tróc nã, các ngươi nếu ở cùng bọn chúng, là phạm tội phản quốc.
Chúng ta phụng mệnh tộc trưởng, phải bảo vệ hắn.
Ba Đức Lộc cao giọng đáp:
Hắn có tội hay không, các ngươi nên đi nói với tộc trưởng.
Trác Nhan tộc trưởng đã biết việc này.
Bên kia lại lên tiếng:
Nên lão mới bảo chúng ta đi bắt mật thám nước Tần. Hai người các ngươi chẳng lẽ muốn cùng hắn chết ở chỗ này?
Tộc trưởng nếu biết việc này, sao không phái người Trác Nhan Bộ lại đây?
Có võ sĩ Tháp Lý Khắc chúng ta, còn cần người khác sao?
Bên kia bắt đầu quát to hơn:
Ba Đức Lộc cau mày:
Chúng ta chỉ cần vừa ra ngoài, các ngươi đã bắn chết chúng ta.
Chúng ta là võ sĩ Tháp Lý Khắc, không thất hứa.
Bên kia tiếp tục thương thuyết:
Tên võ sĩ Tháp Lý Khắc này tỏ ra rất biết ăn nói:
Mật thám nước Tần, ngươi cũng ra đi, chúng ta cam đoan không làm thương hại ngươi, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta về Trác Nhan Bộ, chúng ta sẽ không đả thương ngươi dù chỉ một sợi tóc.
Không được.
Khất Cố Nhĩ lớn tiếng đáp lại:
Chúng ta không thể cùng các ngươi trở về, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải hoàn thành.
Có chuyện gì đi ra thương lượng.
Võ sĩ Tháp Lý Khắc kiên trì nói tiếp:
Ba Đức Lộc cả giận:
Gã giận dữ định đi ra. Sở Hoan giữ tay gã lại:
Không nên tin lời bọn họ.
Bọn họ chẳng lẽ không tôn trọng danh dự võ sĩ Tháp Lý Khắc?
Ba Đức Lộc nói:
Gã đúng là không để ý lời hắn, đi ra khỏi cột đá.
Võ sĩ Tháp Lý Khắc quả nhiên không bắn tên. Bá Đa Lộc lúc này mới tiến lên, nhìn quét qua mấy võ sĩ Tháp Lý Khắc nói:
Nếu hắn thật sự là mật thám, ta có thể cam đoan với các ngươi, đợi xong việc, chúng ta sẽ đưa hắn quay về.
Không được.
Một võ sĩ Tháp Lý Khắc lắc đầu:
Bác Đá Lộc đáp:
Võ sĩ Tháp Lý Khắc đưa ra điều kiện:
Ba Đức Lộc cau mày:
Võ sĩ Tháp Lý Khắc không vui nói:
Sở Hoan thấy thời gian đang từ từ trôi qua, lòng nón như lửa đốt, nhưng biết việc này cũng không không gấp được, cười lạnh cao giọng nói:
Võ sõ Tháp Lý Khắc lạnh lùng đáp:
Nói như thế, ngươi sẽ không đi ra cùng chúng ta đàm phán?
Ta không tin các ngươi được.
Sở Hoan lớn tiếng:
Võ sĩ Tháp Lý Khắc cười lạnh, gằn giọng hỏi:
Sở Hoan lần này không nói gì nữa.
Võ sĩ Tháp Lý Khắc kia vung tay lên, phía sau lập tức có người gương cung cài tên. Ba Đức Lộc thấy tình thế không ổn, lạnh lùng nói:
Võ sĩ Tháp Lý Khắc phía sau đã không chút lưu tình buông tay, mũi tên xé gió lao tới. Ba Đức Lộc mắt thấy không thể né tránh, rút dao bầu ra, chỉ mới xông lên được hai bước, tên đã bắn trúng tử huyệt, gã ngã xuống, chết ngay lập tức.
Khất Cốt Nhĩ trừng mắt như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài, quát lớn:
Gã giương cung cài tên, bắn một mũi tên ra ngoài.
Võ sĩ Tháp Lý Khắc một đám hàn ý đầy mình.
Sở Hoan nắm lấy cánh tay Khất Cốt Nhĩ, nghiêm túc nói:
Khất Cốt Nhĩ hỏi:
Chuyện gì?
Ngươi mang nàng rời khỏi đây.
Sở Hoan trịnh trọng nói:
Khất Cốt Nhĩ dường như hiểu ra cái gì, nhìn Mị Nương sắc mặt trắng bệnh, thân hình đang run rẩy, lắc đầu nói:
Gã cởi mũ mềm xuống, nói:
Ngươi và ta thay đổi y phục.
Vì sao?
Bọn họ nếu muốn giết ngươi, nếu ta mặc y phục của ngươi, bọn họ sẽ tưởng ta là ngươi.
Khất Cốt Nhĩ vẻ mặt kiên quyết, hạ giọng nói:
Gã thấp giọng hơn nói tiếp:
Sở Hoan lắc đầu:
Ta không thể làm liên lụy đến ngươi. Ngươi mang nàng đi đi.
Không cần tranh luận.
Khất Cốt Nhĩ kiên quyết nói:
Sở Hoan ngơ ngác, Khất Cốt Nhĩ đã cởi mũ của gã xuống, lại khẽ nói:
Võ sĩ Tháp Lý Khắc nhìn chằm chằm vào cột đá lớn kia, bọn họ tất nhiên biết, đối phương dùng cột đá làm lá chắn, lúc này xông lên, người đông thế mạnh có thể bắt bọn họ, thậm chí giết chết nhưng bên mình sợ rằng cũng sẽ chết vài người.
Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đất, nhưng nơi này sát khí âm lạnh. Chợt thấy một gã võ sĩ Tháp Lý Khắc giơ tay lên, có ý ra hiệu tìm cách đánh bọc sườn, đám kỵ binh dưới tay đều hiểu, lập tức kéo cương, chia nhau thành hai hướng, định lần ra đằng sau đánh từ hai sườn đánh lại.
Đúng vào lúc này, từ sau cột đá có tiếng ngựa hí dài, một con khoái mã chạy như bay mà ra, như tia chớp. Bên trong đám võ sĩ Tháp Lý Khắc có người gào lên: