Sở Hoan ở tại Na Sử bộ tộc ba ngày, cũng cảm thấy hiệu xuất xử lý công việc của người Tây Lương quả thật kinh người, tuy rằng không phải tập kết quân đội chính quy, nhưng các dũng sĩ tập trung đến từ các nơi tại Cổ Lạp Thấm ngày càng nhiều, người ngoài nhìn trang phục của các bộ tộc dường như hao hao giống nhau, nhưng trong mắt người Tây Lương chân chính đều có sự đặc biệt, họ không cần chú ý cờ xí của đối phương, chỉ cần từ trang phục đối phương liền có thể thấy được đối phương là người bộ tộc nào.
Na Sử Bột Cổ Lợi sớm phái người sắp xếp sẵn nơi trú doanh, sau khi các bộ tộc đến đều trú doanh dựa theo chỉ thị, hết thảy đều an bài gọn gàng ngăn nắp.
Các bộ tộc có lớn có nhỏ, nhân mã mang đến cũng có nhiều có ít, hơn nữa cũng không phải tất cả đều là kỵ binh, trên thực tế trong mười người có ba người có ngựa cũng đã không tồi.
Gần như mỗi canh giờ đều có nhân mã mới đến, hơn nữa lều trại doanh địa ngày càng nhiều, lan tràn ra.
Sở Hoan và bộ hạ theo cùng nghỉ tạm tại một doanh địa đặc biệt của Na Sử bộ tộc. Mấy hôm nay Sở Hoan nghiêm lệnh mọi người không được tùy tiện ra ngoài, càng không thể phát sinh bất cứ xung đột gì với người Tây Lương địa phương, cho dù bên ngoài náo nhiệt thế nào, tất cả mọi người của sứ đoàn Tần quốc nhất định phải bình tĩnh.
Ba hôm nay, Sở Hoan vẫn chưa từng thấy Na Sử Bột Cổ Lợi, thậm chí ngay cả Ỷ La cũng không nhìn thấy, chỉ biết mỗi ngày ở bản bộ Na Sử bộ tộcđều là người đến người đi, tuấn mã như bay, chỗ lều lớn đỉnh vàng của Ma Ha Tạng, mỗi ngày đều có người ra ra vào vào, có vẻ hết sức bận rộn. Ma Ha Tạng đã hai lần mời Sở Hoan tới uống rượu, Sở Hoan đều uyển chuyển xin miễn, Đại vương tử bận rộn nhiều việc, không tiện quấy nhiễu.
Chẳng qua người Tây Lương vẫn rất chiếu cố tới đám người Sở Hoan, thức ăn và nước uống mỗi ngày đều cung ứng đầy đủ, cũng không tùy tiện quấy rầy.
Mấy hôm nay Sở Hoan vẫn đóng cửa không ra, ở tại trong trướng vải của mình. Lúc trước hắn muốn mượn lực lượng của Ma Ha Tạng, tìm đám người Hiên Viên Thắng Tài, nhưng hiện giờ Tây Lương nổi sóng gió, sinh ra biến cố rất lớn, muốn tìm đội ngũ Hiên Viên Thắng Tài đương nhiên càng khó khăn.
Lúc trước Sở Hoan còn muốn sớm đi tìm đội nhân mã khác của sứ đoàn, sớm tới thành Thanh La Tây Lương, hoàn thành sứ mệnh đón thân, nhưng nhìn từ tình huống bây giờ, bên trong Tây Lương phân tranh, Ma Ha Tạng tập kết binh mã ở thảo nguyên Cổ Lạp Thấm, thành Thanh La đương nhiên cũng không có khả năng bình tĩnh, thời điểm này người Tây Lương đương nhiên không có khả năng lo lắng hòa đàm với Tần quốc.
Mấy hôm nay ở trong trướng vải chân không rời bước, cũng không phải Sở Hoan không có việc gì để làm, hoàn toàn trái lại, việc hắn cần làm quả thật không ít, ngoại trừ tu luyện Long Tượng Kinh, chuyện quan trọng nhất đó là đọc kỹ ba bản kinh thư Quỷ đại sư lưu lại.
Quỷ đại sư vô cùng thận trọng tặng mình ba bản kinh thư này, hơn nữa còn muốn Sở Hoan sớm ghi nhớ trong lòng, lúc nào cũng tụng niệm, nhìn qua hết sức coi trọng ba bản kinh thư này.
Còn có Chân Ngôn khẩu quyết trước khi Quỷ đại sư chết, tuy rằng Sở Hoan ghi nhớ dựa theo trí nhớ siêu nhân, nhưng những Chân Ngôn kia thật sựlà tối nghĩa khó hiểu, Sở Hoan căn bản không thể hiểu được hàm nghĩa trong đó.
Hắn ở trong trướng mấy ngày, ngoại trừ tu luyện Long Tượng Kinh, những tinh lực khác gần như đều dồn lên ba bản kinh thư và những lời Chân Ngôn.
Ba bản kinh thư, kỳ thực số lượng từ không nhiều lắm, mỗi bản kinh thư, trước sau Sở Hoan ít nhất lật xem mười lần, rất nhiều từ đều ít thấy khác thường, khó có thể hiểu được.
Qua mấy hôm, thật ra Sở Hoan cũng hiểu được, trước đây mình vốn chưa từng tiếp xúc với kinh Phật, mấy bản kinh Phật này nhất định là tâm huyết của tiền bối Đại Tâm Tông, mình đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ dựa vào sự tưởng tượng là có thể lý giải thông suốt.
Muốn thật sự hiểu rõ ý thứ mấy bản kinh thư này, xem ra chỉ có thể có cơ hội tìm được tăng lữ Phật môn, nhờ người khác hỗ trợ giải thích thay.
Sở Hoan bình tĩnh chờ tại Na Sử bộ tộc, Bạch Hạt Tử lại đứng ngồi không yên, cuối cùng hôm nay đi vào trướng vài cầu kiến Sở Hoan, lúc nhìn thấy Sở Hoan, Sở Hoan đang ngồi trong trướng vải lật xem kinh văn, ra hiệu Bạch Hạt Tử ngồi xuống. Sau khi Bạch Hạt Tử ngồi xuống, lập tức thấp giọng nói:
Sở Hoan buông kinh thư, cười nói:
Ngươi thấy những người này thế nào?
Nhìn qua đều là thân hình cao lớn.
Bạch Hạt Tử nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm nói:
Bạch Hạt Tử nói:
Sở Hoan cũng không lập tức trả lời, như thoáng có suy nghĩ, cuối cùng nói:
Bạch Hạt Tử ghé sát vào thấp giọng nói:
Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta còn phải ở lại chỗ này? Chúng ta đi theo Ma Ha tạng, đến lúc đó thật sự đánh nhau, chúng ta chắc chắn sẽ bị cuốn vào.
Chúng ta đã bị cuốn vào.
Sở Hoan thở dài:
Hơn nữa lúc này ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đi được sao?
Ý của đại nhân là ?
Ngươi hẳn là nhìn thấy, xung quanh doanh địa của chúng ta, mỗi ngày đều có người tới tới lui lui.
Sở Hoan thản nhiên cười nói:
Mỗi ngày người Tây Lương đều ba lần bốn lượt mang đồ tới doanh địa chúng ta, một chốc đưa rượu sữa ngựa, một chốc đưa nước… Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?
Chẳng lẽ không phải Ma Ha Tạng nể mặt đại nhân, chiêu đãi tốt chúng ta?
Bạch Hạt Tử cau mày nói.
Sở Hoan cười nói:
Chiễu đãi đương nhiên là chiêu đãi, nhưng đây chỉ là ngụy trang, chủ yếu vẫn là xem động tĩnh của chúng ta, xem tình trạng hiện giờ của chúng ta.
Hóa ra là như vậy.
Bạch Hạt Tử giật mình giận dữ, nắm tay nói :
Gã trầm mặt hỏi :
Đại nhân, ngài nói, hắn phái người trong ngoài giám thị chúng ta, là sợ chúng ta chạy sao ?
Ma Ha Tạng thân trong khốn cảnh, có nhiều hơn một phần lực lượng đương nhiên nhiều hơn một phần ưu đãi.
Sở Hoan nói :
Bạch Hạt Tử cười lạnh nói :
Sở Hoan lắc đầu nói :
Bạch Hạt Tử cũng không ngu ngốc, nói :
Xem họ nội đấu, quốc lực yếu đi, không còn lực tạo thành uy hiếp đối với Đại Tần ta !
Không sai.
Sở Hoan nói :
Hắn sờ lên cằm, như thoáng có suy nghĩ, sau một lát mới nói:
Chúng ta chỉ có hơn hai mươi người, chút lực lượng không quan trọng ấy, chắc Ma Ha Tạng sẽ không để trong mắt, nhưng chúng ta đại biểu choĐại Tần, vì đường lui của mình, chắc chắn tới lúc cùng sơn tận thủy, hắn có thể dựa vào lực lượng của Đại Tần ta, vẫn có thể tranh giành cao thấp với Ma Ha La!
Chỉ là triều đình thật sự sẽ giúp hắn sao?
Bạch Hạt Tử nghi ngờ nói.
Sở Hoan nói:
Bạch Hạt Tử hiểu được:
Ma Ha Tạng sợ chúng ta đi, lo lắng sau này mình không thể kết minh với Đại Tần?
Đây cũng chỉ là dự đoán của cá nhân ta, chưa chắc là thật.
Sở Hoan xua tay cười nói:
Hắn dừng một chút, thấp giọng nói:
Tây Lương nội loạn, đương nhiên là đối đầu bằng binh đao, chỉ cần huynh đệ Ma Ha tranh chấp một ngày, máu tươi của thảo nguyên vẫn sẽ đổ xuống, điều này đối với dân chúng các bộ tộc Tây Lương mà nói đương nhiên là chuyện bất hạnh.
Cũng không phải Sở Hoan thích nhìn thấy máu và chết chóc, trên thực tế hắn hy vọng thiên hạ thái bình, dân chúng trên đời này đều an cư lạc nghiệp.
Nhưng có đội khi sự thật vĩnh viễn không thể lấy suy nghĩ của con người làm tiêu chuẩn.
Mười vạn thiết kỵ Tây Lương công phá Nhạn Môn Quan, đang chiếm đoạt đốt giết đánh cướp, một khi những mục dân nhiệt tình đãi khách này tới mảnh đất nước khác, sẽ biến thành cầm thủ đôi mắt đỏ hồng.
Sở Hoan thấy được trên đất Tây Bắc, bao nhiêu thôn trang bị đốt thành tro tàn, bao nhiêu người ly tán vợ con nhà tan cửa nát, đứa bé nỉ non khóc oa oa, ông lão tuổi già, thanh niên trai tráng, phụ nữ gày yếu, chịu khổ chà đạp dưới thiết kỵ Tây Lương, trước khi sứ đoàn rời quan trải qua khu vực Tây Lương chiếm lĩnh, có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể hư thối ven đường, xương cốt dày đặc khiến lòng người phát lạnh, mùi hư thối có thể ngửi thấy khắp nơi, người Tây Lương điên cuồng tàn sát cướp đoạt trên đất Đại Tần, thể hiện ra một bộ mặt xấu nhất.
Nhạn Môn Quan hao tổn vô số nhân lực tài lực vật lực, lại bị người Tây Lương phá hủy.
Nếu Tây Lương bình ổn nội loạn, như vậy bất kể hai vị Vương tử này vị nào nắm quyền, đối với Tần quốc mà nói đều không phải chuyện gì tốt, huynhđệ Ma Ha đều là nhân vật tràn ngập hiếu chiến từ trong xương cốt, một khi một bên thắng lợi, như vậy hắn nhất định sẽ tiếp tục chĩa đao mổ về phía Tần quốc.
Đối với Sở Hoan mà nói, hắn không có năng lực để toàn bộ nhân loại chung sống hòa thuận, nếu thật sự cần hi sinh, vậy hãy đề máu tươi người dịtộc đổ xuống, bảo vệ sự an bình tộc đàn của mình.
Vì dân chúng đế quốc Đại Tần có thể ít đổ máu, Sở Hoan nguyện ý giúp người Tây Lương đổ nhiều máu hơn, khiến nội loạn của họ kéo dài nữa.