Cổ Tát Hắc Vân thoạt nhìn tâm tình rất tốt, cười hết sức hiền hòa, khoanh hai tay trước ngực, lại cười:
Y vỗ tay, ra lệnh:
Tùy tùng sau lưng lập tức mang mấy cái thùng đến, tổng cộng có năm cái thùng con xếp thành một hàng, cẩn thận để xuống chỉnh tề thẳng tắp.
Sở Hoan cảm thấy kỳ lạ, Tiết Hoài An cùng chúng nhân Tần quốc xung quanh đều hai mặt nhìn nhau, không rõ rốt cuộc lão muốn làm gì.
Cổ Tát Hắc Vân lại cười:
Sở Phó sứ, những thứ này đều là Đại vương tử ban thưởng, kính xin người kiểm tra và nhận.
Ban thưởng?
Cổ Tát Hắc Vân vung tay:
Mấy cái thùng lần lượt được mở ra, lúc này trời đã tối đen, trong viện rất mờ mịt, khi thùng được mở ra, nhất thời sáng bừng lên, ngay sau đó là tiếng tán thán kinh ngạc của mọi người.
Năm cái thùng nhỏ, có tới ba thùng chất đầy kim ngân, hai thùng còn lại một cái đầy đồ cổ, tranh chữ, cái cuối cùng là mỹ ngọc san hô mã não, lóng lánh đủ màu, ánh ngọc chói mắt, chiếu sáng cả góc sân.
Quan viên Tần quốc, tất cả đều là người có máu mặt, nhưng cả năm cái rương lớn tràn đầy kim ngân tài bảo, giá trị đó không thể đo được. Chính ngay cả Tiết Hoài An cũng chưa từng nhìn thấy đống tài vật to như thế. Mọi người cũng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đều quay sang nhìn Sở Hoan, có người tràn đầy hâm mộ, có người nghi ngờ.
Lần này Tây Lương ra tay thật sự hào phòng, ban thưởng lớn như thế, kể cả là quan viên Tần quốc cũng cực kỳ hiếm thấy. Cổ Tát Hắc Vân đã nói cụ thể, chỗ tài vật này là Ma Ha Tạng tặng cho Sở Hoan, điều này khiến cho chúng quan viên Tần quốc hết sức hiếu kỳ. Mặc dù trước đó Sở Hoan cũng đã từng kể chiến dịch ở Hắc sơn cho bọn họ nghe, nhưng dù sao ban thưởng lớn như thế cũng ít khi thấy, mọi người không rõ vì sao Ma Ha Tạng lại ưu ái hắn đến thế.
Cổ Tát Hắc Ma cười a a:
Sở Hoan hít sâu một hơi, cười nói:
Có phải Đại lễ quan hiểu nhầm rồi không?
Không nhầm!
Cổ Tát Hắc Ma vẫn cười
Sở Hoan đi tới bên cạnh thùng, đi một vòng, cười nói:
Cổ Tát Hắc Vân vẫn cười:
Y quay lại, chỉ hai gã tùy tùng
Tiết Hoài An nghe vậy, nhất thời cũng không nhịn được. Bốn y vì ngại thân phận nên vẫn chắp tay sau lưng đứng ở cửa hừ lạnh, nhưng các quan viên khác đều không nhịn được hỏi:
Sắc mặt Cổ Tác Hắc Vân vẫn không đổi:
Lại nói với Sở Hoan:
Sở Hoan do dự một chút, nhìn Tiết Hoài An một cái, cuối cùng lên tiếng mời:
Chính đường đã đốt đèn, Cổ Tát Hắc Vân vào trong, ngồi xuống, lại cười:
Từ đàu đến cuối y vẫn luôn hết sức nhiệt tình với Sở Hoan, ngược lại không thèm nói nửa lời với Tiết Hoài An, tựa hồ trong mắt chỉ có một Sở Hoan, tựa hồ Sở Hoan chính là thủ lĩnh sứ đoàn Tần quốc.
Tiết Hoài An ngồi một bên, sắc mặt thoạt nhìn cũng bình tĩnh, lẳng lẽ uống trà. Cổ Tát Hắc Vân không nói lời nào với y, y cũng không chủ động chào hỏi.
Hiên Viên Thắng Tài ngồi trên một cái ghế khác, đôi mắt nhìn Cổ Tát Hắc Vân đánh giá, ánh mắt khá sắc bén.
Sở Hoan nói:
Cổ Tát Hắc Vân thẳng thắn gật đầu:
Không sai. Sở Phó sứ hiểu cho, gần đây trong vương thành xảy ra chút chuyện, chúng ta làm như vậy cũng vì sự an toàn của quý đoàn thôi.
Hôm nay có thể ra ngoài chưa?
Trong vương thành vẫn đang lục soát phản nghịch, không tính là thái bình thực sự… Bất quá, nếu Sở Phó sứ nói vậy, thành viên sứ đoán quý quốc đương nhiên có thể tự do ra vào, nhưng phải dưới sự hộ vệ của binh lính Tây Lương chúng ta. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ gây ra hiểu lầm giữa người hai nước ta, vậy cũng không ổn.
Sở Hoan biết Cổ Tát Hắc Vân an bài như vậy đơn giản là muốn giám sát sứ đoàn Tần quốc một ly không rời, bất quá, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Hắn khẽ xoa cằm, hỏi Tiết Hoài An:
Tiết Hoài An hơi giật mình, đặt chén trà trong tay xuống:
Y ho khan hai tiếng, hỏi Cổ Tát Hắc Vân:
Cổ Tát Hắc Vân lại cười:
Tiết đại nhân không cần nóng lòng, mọi chuyện sẽ thu xếp dần dần.
Không phải chúng ta vội, nhưng không biết Nam viện Đại vương của các ngươi có vội không?
Tiết Hoài An biết Tây Lương nội loạn, Nam Viện Đại Vương Tiếu Thiên Vấn chắc chắn sẽ rút quân:
Đã biết Tây Lương không cách nào tiếp tục tiến binh, bản thân quốc nội Tây Lương cũng không cách nào cung cấp hậu cần viện trợ cho Tiếu Thiên Vấn, trận này nhất định Tiếu Thiên Vấn không đánh nổi nữa. Nếu như đàm phán hòa bình song phương chậm chạp không thể đạt thành, cuộc sống của Tiếu Thiên Vấn đương nhiên rất không thoải mái. Ai dám cam đoan sau khi Tần quốc nhận được tin Tây Lương nội loạn có thể phát động tấn công Tiếu Thiên Vấn hay không?
Cổ Tát Hắc Vân vuốt râu mỉm cười lơ đễnh, chỉ hỏi Sở Hoan:
Sở Hoan lắc đầu:
Đại lễ quan, Sở mỗ đã nói, vô công bất thụ lộc!
Sở Phó sứ không nên khiêm tốn, ngài là đại công thần của Tây Lương chúng ta, những thứ ban thưởng này hoàn toàn xứng đáng
Cổ Tát Hắc Vân khẽ nghiêng về phía trước, lại cười:
Hơn nữa, những thứ ban thưởng này, Sở đại nhân phải nhận, nếu không tới khi Sở Phó sứ cần dùng đến chỗ tài vật này lại không có, vậy thì cũng rất phiền toái.
Dùng tài vật?
Sở Hoan hơi khó hiểu
Đại lễ quan có ý gì?
Đường đường là Tháp Lan Cách Hoàng Kim bộ tộc, chẳng lẽ Sở Phó sứ định tay không ôm mỹ nhân về?
Cổ Tát Hắc Vân cười rộ lên, ự cho là hài hước:
Tiết Hoài An cùng Hiên Viên Thắng Tài cực kỳ ngạc nhiên liếc nhau, Sở Hoan cũng kinh hãi:
Đại Lễ quan, ngài đưa những lễ vật này….?
Đúng là Vương tử cố ý an bài. Đại vương tử không nghĩ Sở đại nhân là người tham của, nhưng dựa theo phong tục Tây Lương chúng ta, muốn cưới vợ, nhà trai phải giao ra một khoản lễ vật thật không ít.
Y liếc Tiếc Hoài An bên cạnh một cái
Y đưa tay chỉ chỉ ra ngoài
Tiết Hoài An vọt ngồi dậy hỏi:
Lại nhìn Sở Hoan đầy nghi vấn.
Lúc này Sở Hoan chỉ có thể cười khổ.
Cổ Tát Hắc Vân không ngại cực khổ giải thích:
Tiết Hoài An há hốc miệng, nhất thời nói không ra lời. Hiên Viên Thắng Tài cũng không dám tin, nhìn Sở Hoan, lại nhìn Cổ Tát Hắc Vân, thấy vẻ mặt hai người này, biết vừa rồi y không nói chơi.
Sở Hoan đứng lên:
Đại lễ quan, chuyện này không phải đơn giản như thế, chỉ sợ các người có chỗ hiểu lầm…!
Không có hiểu lầm…
Cổ Tát Hắc Vân lại cười
Sở Hoan không thể chối cãi:
Lão già kia không đợi hắn nói xong, đã đứng dậy cười:
Thấy sắc mặt Sở Hoan có vẻ không tốt, y nói tiếp:
Sở Phó sứ, đây cũng là đại hỷ sự, chẳng lẽ ngài không vui?
Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn.
Sở Hoan chỉ cảm thấy da đầu tê đi, nghĩ đến cái gì đó, vội nói:
Đúng rồi, chuyện này Na Sử tộc trưởng kia tựa hồ cũng không đồng ý. Đại lễ quan cũng không cần vội tổ chức, ta chờ một chút rồi nói sau.
Nào có thể đợi được.
Cổ Tát Hắc Vân vẫn cứ cười nói:
Y bắt tay trước ngực, lại cười:
Không nhiều lời, xoay người liền đi.
Sở Hoan thầm nhủ :“Nếu ta không đáp ứng, có phải ngàn vạn bộ chúng cũng sẽ không tha thứ cho ta?”. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi:
Cổ Tát Hắc Vân dừng bước, tựa như hiểu ý hắn muốn nói, xoay đầu lại cười nhạt:
Rồi không nói thêm lời nào nữa, bước đi.
Nếu huynh đệ Ma Ha Tạng có thể xung đột vũ trang, Cổ Tát Hắc Vân cùng Cổ Tát Đại phi cho dù cùng một tộc nhưng mỗi người mỗi ngả, đó cũng không phải chuyện khó hiểu.
Sở Hoan tới trước cửa, nhìn thấy Cổ Tát Hắc Vân, nhíu mày, trong lòng nghĩ tới có nên đi tìm Ma Ha Tạng giải thích cặn kẽ chuyện này không?
Tiết Hoài An đã đứng dậy hỏi:
Đường đường Đại Tần Phó sứ, nháy mắt đã muốn trở thành Tây Lương Phò mã, chuyện này thật sự khiến cho người ta có chút không tưởng tượng nổi.