Na Sử Bột Cổ Lợi hiểu rõ tính tình con gái, cũng biết nữ tử thảo nguyên, một lòng thích một nam nhân, sẽ liều lĩnh mà yêu, căn bản không cách nào khuyên can.
Dường như Ỷ La nghĩ tới cái gì, hỏi:
Phụ thân tới muộn như vậy, có phải có chuyện gì hay không?
Vừa rồi Đại vương tử nói chuyện với ta một hồi.
Na Sử Bột Cổ Lợi nói:
Ỷ La khẽ giật mình, hai bàn tay trắng như phấn lập tức nắm lại, lộ ra sự vui mừng không cách nào che dấu, Na Sử Bột Cổ Lợi thởi dài:
Khuôn mặt lão lộ ra vẻ nghiêm nghị:
Ỷ La cau mày, trầm mặc một hồi, mới nói:
Phụ thân, Hoan Ca hắn sẽ lưu lại sao?
Đến lúc này, hết thảy không phải do hắn nữa.
Na Sử Bột Cổ Lợi nghiêm nghị nói:
Ỷ La dường như có băn khoăn, Na Sử Bột Cổ Lợi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, hơi trầm ngâm rốt cuộc nói:
Lão liếc Ỷ La, nói:
Không đợi lão nói xong, Ỷ La bỗng đứng lên, khuôn mặt biến sắc, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập phẫn nộ:
Na Sử Bột Cổ Lợi nghe giọng điệu của Ỷ La không tốt, không khỏi giật mình.
Ỷ La nắm chặt lược gỗ trong tay, nhìn chằm chằm Na Sử Bột Cổ Lợi:
Dường như Na Sử Bột Cổ Lợi cũng không ngờ Ỷ La phản ứng kích động như vậy, mày nhăn lại, trầm giọng nói:
Con đừng quên, con là Tháp Lan Cách Cổ Lạp Thấm chúng ta, con còn có ngàn vạn con dân Cổ Lạp Thấm, cũng không phải chỉ có một nam nhân, với tư cách thành viên gia tộc Hoàng Kim, không ai có thể trốn tránh trách nhiệm.
Phụ thân, ta muốn hỏi ngài, vì sao Đại vương tử vội vã để chúng ta thành thân?
Bộ ngực Ỷ La phập phồng lên xuống vì phẫn nộ:
Na Sử Bột Cổ Lợi quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ:
Đại vương tử tự mình hỏi đến việc này, chẳng lẽ không tốt? Hắn là Đại vương tử, cũng là biểu huynh của con, hỏi đến hôn sự của con, cũng không có gì kỳ lạ.
Thế nhưng con cảm thấy rất kỳ lạ.
Ỷ La cười lạnh nói:
Ỷ La không phải người ngốc, từ thái độ của Na Sử Bột Cổ Lợi, nàng nhạy cảm phát hiện một chút không đúng.
Na Sử Bột Cổ Lợi xoay người lại, nói:
Lão nhìn Ỷ La, như có suy nghĩ, bờ môi giật giật, cuối cùng không nói gì thêm, chắp hai tay sau lưng, cất bước muốn đi.
Na Sử Bột Cổ Lợi đi tới trước cửa, Ỷ La bỗng nói:
Na Sử Bột Cổ Lợi bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Ỷ La.
Ỷ La không sợ mà đối mặt với Na Sử Bột Cổ Lợi, sau một lát, Na Sử Bột Cổ Lợi rốt cuộc thở dài:
Ỷ La, Trong người Đại vương tử chẳng những có dòng máu Vương tộc Ma Ha, cũng có dòng máu bộ tộc Na Sử chúng ta. Có lẽ không lâu về sau, biểu huynh của con sẽ trở thành Thánh chủ của đế quốc Đại Tây Lương ta, chúng ta chính là người ủng hộ hắn kiên định nhất, trên dưới thảo nguyên Cổ Lạp Thấm, chắc chắn toàn lực thần phục Đại vương tử!
Thần phục Đại vương tử, có liên quan gì tới hôn sự của con?
Đại vương tử là người có hùng tâm tráng chí.
Na Sử Bột Cổ Lợi chậm rãi nói:
Ỷ La nhíu mày nói:
Sắc mặt nàng nhìn qua không tốt, nàng thật lòng thích Sở Hoan, nguyện ý trở thành nữ nhân của Sở Hoan, cùng sinh sống với Sở Hoan.
Khi nàng biết được sẽ kết hôn với Sở Hoan, trong lòng nàng quả thực tràn đầy vui sướng, nhưng khi nàng mơ hồ cảm thấy dường như có người muốn lợi dụng việc này, tâm hồm thiếu nữ đã trầm xuống.
Nàng không hi vọng hôn sự này dính vào bất kỳ lợi ích chính trị nào, nàng chỉ hi vọng đây là một hôn sự rất bình thường, một người nam nhân, một người nữ nhân, yêu thương lẫn nhau, vui vẻ kết hợp.
Na Sử Bột Cổ Lợi chậm rãi nói:
Đế quốc Đại Tây Lương ta, muốn trở thành một đế quốc chính thức, Đại vương tử có huyết thống người Cổ Lạp Thấm chúng ta, con đường hắn chinh phục, không chỉ là con đường chinh phục của tộc Ma Ha, cũng là con đường chinh phục của Cổ Lạp Thấm chúng ta.
Phụ thân, mọi người còn muốn tiếp tục chinh chiến?
Ỷ La lắc đầu nói:
Na Sử Bột Cổ Lợi nghiêm mặt nói:
Lão nhìn Ỷ La, chậm rãi nói:
Tần quốc là địch nhân lớn nhất của đế quốc Đại Tây Lương, có lẽ trong vòng ba tới năm năm, chúng ta tạm thời không có lực lượng tiếp tục chinh phục bọn họ, nhưng Đại vương tử còn trẻ, hắn có đầy đủ thời gian chinh phục địch nhân phương Đông… Thánh chủ có Nam Viện Đại vương như Tiếu Thiên Vấn, mà sau này Đại vương tử trở thành Tây Lương Vương, cũng cần một Nam Viện Đại vương như vậy!
Ngài nói, Đại vương tử… Đại vương tử muốn Hoan Ca ở lại Tây Lương, ngày sau để hắn chinh phạt Tần quốc?
Ỷ La hoa dung thất sắc, lập tức lắc đầu:
Phụ thân, chỉ sợ mọi người sẽ thất vọng, Hoan Ca không phải người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ mọi người đánh cố quốc của mình.
Không có gì không thể thay đổi.
Na Sử Bột Cổ Lợi giơ tay lên, chỉ vào Ỷ La:
Ỷ La ngồi xuống, tức giận nhìn Na Sử Bột Cổ Lợi:
Vì sao mọi người phải đối xử với hắn như vậy? Tại sao lại phải đối xử với con như vậy? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn hắn?
Tiếu Đại vương đã già, có lẽ lần này là lần chinh chiến cuối cùng của hắn.
Na Sử Bột Cổ Lợi cũng ngồi xuống lần nữa:
Khóe môi Ỷ La lộ ra nụ cười lạnh, cũng không nói gì.
Na Sử Bột Cổ Lợi thở dài:
Ỷ La hỏi:
Mọi người cảm thấy Hoan Ca có thể thay thế Tiếu Đại vương?
Trước mắt đương nhiên không có khả năng.
Na Sử Bột Cổ Lợi đáp:
Không phải ai cũng có thể thay thế Tiếu Đại vương. Đại vương tử đã suy nghĩ từ rất sớm, muốn dụng binh đối với Tần quốc, phải có được một người Tần hiểu chuyện bên trong Tần quốc như Tiếu Đại vương, vừa vặn thích hợp tâm tư Đại vương tử. Đại Vương tử đã từng tiếp xúc với Sở Hoan tại Tần quốc, Sở Hoan làm quan ở Tần quốc, hiểu rất rõ Tần quốc, hắn dụng binh đối với Tần quốc, dù cho Sở Hoan không đặt được năng lực của Tiếu Đại vương, nhưng có một người như vậy tồn tại, cũng có chỗ tốt rất lớn đối với chúng ta. Đại vương tử đã lên kế hoạch, chỉ cần Sở Hoan nhiệt tình làm việc cho Đại Tây Lương ta, sẽ trọng dụng hắn, quan viên Tần quốc, phần lớn là kẻ tham tài háo sắc, trước khi xuất binh lần tiếp theo, chuyện quan trọng chúng ta phải chuẩn bị tỉ mỉ, là để cho Sở Hoan thu mua quan viên Tần quốc… !
Mọi người chắc chắn sẽ thất vọng, Hoan Ca không phải loại người như vậy.
Ỷ La nói rất chắc chắn:
Nếu không con cũng không nhìn trúng hắn.
Chúng ta có thời gian.
Na Sử Bột Cổ Lợi thản nhiên nói:
Con là thê tử của hắn, các con sẽ có hài tử, thời gian sẽ khiến hắn biến thành người Tây Lương.
Dù là mười năm hai mươi năm, hắn cũng sẽ không thay đổi.
Ỷ La cười lạnh nói:
Mọi người vội vã muốn chúng con thành hôn, hóa ra chỉ muốn để con làm công cụ của mọi người, lôi kéo Hoan Ca.
Con là Tháp Lan Cách Tây Lương, nhiệm vụ quan trọng của Đại Tây Lương, con không thể chùn bước.
Con sẽ không bị mọi người lợi dụng.
Ỷ La giọng điệu kiên quyết:
Na Sử Bột Cổ Lợi nhíu chặt mày, cả giận nói:
Ỷ La đứng dậy, khoác xiêm y của mình, Na Sử Bột Cổ Lợi đứng dậy ngăn cản:
Con muốn đi đâu?
Con muốn đi nói cho Hoan Ca, để hắn tranh thủ thời gian rời đi.
Ỷ La oán hận nhìn Na Sử Bột Cổ Lợi:
Nàng đẩy Na Sử Bột Cổ Lợi, cũng không kịp mặc xiêm y, đi ra ngoài cửa.
Na Sử Bột Cổ Lợi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: