Sở Hoan ho khan hai tiếng, Trân Ni Ti rốt cuộc khôi phục tinh thần, lúc này mới nghĩ tới mình vừa thất thố, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng lên, hơi lúng túng nói:
Dường như là nàng chiếm được tiện nghi của Sở Hoan.
Sở Hoan mỉm cười nói:
Hắn lập tức đi lên đầu.
Trân Ni Ti không thể tưởng được Sở Hoan ân cần như thế, nam nhân này nhìn qua quả thật rất có phong độ thân sĩ, cười nói tự nhiên, đi hai bước, Sở Hoan rốt cuộc hỏi:
Trân Ni Ti đi phía sau, ủy khuất nói:
Không phải chúng ta muốn tới, chúng ta bị người cướp tới!
Cướp tới?
Sở Hoan khẽ giật mình, dừng bước quay đầu liếc Trân Ni Ti, lại tiếp tục đi về phía trước:
Là A Thị Đa cướp các cô tới đây?
Không phải bản thân lão, là thủ hạ của lão.
Trân Ni Ti ảm đạm nói:
Ngày đó ta cùng Bố Lan Thiến muốn lên núi Bố Khảm Nhĩ hái lấy đóa hoa đẹp nhất, nửa đường gặp được bọn họ, họ giết chết kỵ sĩ của chúng ta, mang theo chúng ta đi rất lâu mới tới được Tây Lương.
Kỵ sĩ?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Tại đế quốc La Lan, các cô có thân phận gì ?
Chúng ta… !
Trân Ni Ti do dự một chút, cuối cùng không giấu diếm:
Phụ thân chúng ta là Công tước Áo Cổ Tư Đô của đế quốc La Lan!
Ồ?
Sở Hoan khẽ giật mình, hắn đương nhiên biết rõ, tuy Công tước không phải Hoàng đế, nhưng địa vị thực sự không tầm thường.
Thể chế chính trị của thế giới phương Tây, có rất nhiều quốc gia khác với Tần quốc, ở phương Tây xa xôi kia, tuy các quốc gia đều có Hoàng đế, tuy Hoàng đế là kẻ thống trị cao nhất, nhưng có đôi khi thực lực của Hoàng đế thậm chí còn kém Công tước.
Có không ít quốc gia phương Tây đều là chế độ phân đất phong Hầu, Công tước, Hầu tước thậm chí Bá tước đều có đất phong của mình, một số Công tước thực lực cường đại, đất phong của họ thậm chí còn lớn hơn Hoàng đế, tuy rằng trên danh nghĩa là thần tử của Hoàng đế, nhưng quốc gia đại sự, Hoàng đế còn thường xuyên phải nghe theo đề nghị của những Công hầu này, những Công hầu thế lực hùng mạnh kia, quyền nói chuyện của họ thậm chí còn lớn hơn Hoàng đế.
Sở Hoan không biết vị Công tước Áo Cổ Tư Đô kia rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, càng không biết thế chế của đế quốc La Lan như thế nào, hắn hỏi:
Nhắc đến công tước Áo Cổ Tư Đô, khuôn mặt Trân Ni Ti lộ ra thần sắc kiêu ngạo:
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi:
Trân Ni Ti lập tức đáp:
Sở Hoan hơi gật đầu, đó là chuyện của thế giới phương Tây, cách Sở Hoan quá xa xôi, Sở Hoan cũng không cảm thấy mình sẽ có cơ hội tiếp xúc tới những người phương Tây kia, hắn hỏi:
Trân Ni Ti đáp:
Phụ thân chắc chắn phái kỵ sĩ đuổi theo chúng ta, thế nhưng đám hòa thượng kia rất giảo hoạt, chúng nghĩ tất cả biện pháp tránh thoát kỵ sĩ đuổi theo, chúng ta đi rất lâu, mới bị chúng mang tới nơi này.
Chúng tốn nhiều tinh lực như vậy, bắt cóc các cô tới nơi này, chắc sẽ không phải không có mục đích.
Sở Hoan vừa đi vừa hỏi:
Cô biết rõ vì sao chúng phải bắt cóc các cô tới đây không?
Lão hòa thượng Trường Mi kia từng nói, chúng cướp chúng ta chỉ để chúng ta làm một việc, chỉ cần làm xong việc này sẽ thả chúng ta trở về.
Trân Ni Ti ủy khuất nói:
Lão nói không bao lâu, chúng ta sắp dâng lên điệu múa và tiếng ca xinh đẹp cho một vị đại nhân, vị đại nhân kia sẽ tiếp kiến chúng ta trên đại điện vàng son lộng lẫy, hắn sẽ đội kim quan, chỉ cần chúng ta có thể khiến vị đại nhân kia cao hứng, có thể rời khỏi nơi này, trở về quê hương của chúng ta !
Đại nhân vật?
Sở Hoan nhíu mày:
Trân Ni Ti gật đầu nói:
Nói tới đây, mũi nàng đau xót, vành mắt đỏ lên :
Sở Hoan cười nói:
Hắn nhíu mày hỏi:
Lão có từng nói, vị đại nhân vật kia là ai hay không?
Không có.
Trân Ni Ti lắc đầu nói:
Sở Hoan hơi gật đầu.
Trong lòng của hắn cũng đã nghĩ tới, đại điện vàng son lộng lẫy có lẽ có rất nhiều nơi, nhưng có thể đội kim quan chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản, ở Tây Lương, đầu đội kim quan, chỉ sợ chỉ có Tây Lương Vương.
Chẳng lẽ Trường Mi muốn tặng đôi song sinh Tây Vực xinh đẹp gợi cảm này cho đương kim Tây Lương Vương?
Chẳng qua đã muốn tặng cho Tây Lương Vương, dường như cũng không phải chờ tới lúc này cũng chưa dâng lên.
Sở Hoan suy nghĩ nhanh chóng, đột nhiên hiểu được, đôi song bào thai này chưa chắc là tặng cho đương kim Tây Lương Vương, có nhiều khả năng là tặng cho vua kế tục, nói cách khác, đợi đến lúc vua mới lên ngôi, dâng lên với tư cách lễ vật, đôi hoa tỷ muội Tây Vực hiếm thấy này, nếu thật sự dâng lên, chắc chắn khiếp sợ bốn tòa.
Là tặng cho Ma Ha Tạng ?
Sở Hoan lại cảm thấy chưa hẳn.
Đôi hoa tỷ muội này bị ép tới đã một đoạn thời gian rất dài, Ma Ha Tạng đánh bại Ma Ha La ở Hắc Sơn, vào kinh nắm giữ quyền hành, chẳng qua là chuyện mấy ngày nay.
Trước đó ai thắng ai thua, ngay cả bản thân Ma Ha Tạng cũng không rõ ràng lắm, đôi hoa tỷ muội này, không phải chuẩn bị cho Ma Ha Tạng, mà chuẩn bị cho Tây Lương Vương mới, nếu như Ma Ha Tạng thất bại, như vậy đôi hoa tỷ muội này sắp trở thành lễ vật tặng cho Ma Ha La.
Nói như vậy, Bì Sa Môn Đại Tâm Tông đã sớm biết rõ nội bộ Tây Lương có một cuộc nội loạn, Đại Tâm Tông sống chết mặc bay, chờ quân chủ mới xuất hiện sau cuộc nội loạn này, sau đó lại dâng đôi song bào thai này lên như lễ vật.
Đột nhiên, Sở Hoan nghĩ tới một vấn đề, những người của Đại Đức Tự Trường Mi này, đều gọi Bì Sa Môn là Bộ tôn, như vậy địa vị của Bì Sa Môn ở Đại Đức Tự đương nhiên vô cùng cao thượng, hôm nay trên đường tới Phổ Chiếu Tự, Sở Hoan tận mắt nhìn thấy Tây Lương binh tuần tra kính sự Đại Đức Tự, nói như vậy, Bì Sa Môn này cũng có được địa vị cao thượng ở triều đình Tây Lương.
Lão có thân phận gì?
Lông mày Sở Hoan nhíu chặt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như nghĩ tới một khả năng.
Đúng lúc này, liền nghe được Trân Ni Ti đi bên cạnh mình nói:
Sở Hoan khôi phục tinh thần, nhìn về phía trước, quả nhiên thấy phía trước xuất hiện một cửa đá ngăn đường đi, Sở Hoan dừng bước lại hỏi:
Trân Ni Ti tiếc nuối lắc đầu.
Sở Hoan mỉm cười, đặt thiết trượng ở bên vách đá, lấy dao găm ra, đi tới quan sát một hồi, lập tức dùng dao găm nhẹ nhàng gõ vách đá chúng quanh một cái.
Từng có kinh nghiệm, hắn biết rõ cơ quan mở cửa đá đương nhiên ở trên vách tường, Trân Ni Ti thấy Sở Hoan làm như vậy, hơi kỳ quái hỏi:
Sở Hoan nói:
Trân Ni Ti tiến lên nói:
Sở Hoan cười cười, Trân Ni Ti quả thật bắt đầu hỗ trợ, cũng học bộ dạng của Sở Hoan, nhẹ nhàng ấn trên vách tường, nhẹ nhàng gõ một cái ở nơi nào đó, hai người tìm gần nửa ngày, sờ soạn mấy lần tường đá hai bên, thậm chí Sở Hoan sờ soạn một lần cửa đá, vẫn không tìm được cơ quan, không khỏi nhíu mày lại.
Chẳng lẽ mình phán đoán sai lầm, cơ quan không ở trên vách tường?
Trân Ni Ti tìm cả buổi, không phát hiện cơ quan nào, hơi tức giận, dậm chân một cái nói:
Nàng dậm chân một cái, bỗng nghe được một tiếng két vang lên, dường như có thứ gì bắn ra một cái. Trân Ni Ti càng hoảng sợ, cảm thấy dưới chân có dị trạng, cúi đầu nhìn cả kinh nói:
Bản thân nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khí lực của mình rất nhỏ, sao có thể vừa dậm chân liền giẫm lún một miếng đất.
Đúng lúc này lại nghe được tiếng lạch cạch vang lên, cửa đá trước mặt từ từ mở ra.
Sở Hoan khẽ giật mình, lập tức hiểu được, hóa ra cửa đá này quả thực có cơ quan, nhưng cơ quan không ở trên tường, mà ngay trên mặt đất, Trân Ni Ti tùy ý dậm chân một cái, lại trùng hợp dẫm vào cơ quan đá, trong lúc vô tình mở cửa đá này ra.
Sở Hoan rất vui trong lòng, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trân Ni Ti còn mang theo vẻ kinh ngạc, hai má trắng nõn nà kia quả thực mê người, dưới tâm tình rất tốt, thậm chí hắn muốn xoa nắn khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn kia, nhưng cuối cùng không thể làm như vậy, chỉ cười nói:
Trân Ni Ti nghe Sở Hoan tán dương mình thông minh xinh đẹp, cũng không ngượng ngùng, trái lại cảm thấy đây là chuyện vinh quang, không kìm nổi lòng ưỡn bộ ngực sữa no đủ, nhận được khích lệ của Sở Hoan, tinh thần nàng phấn chấn, hỏi:
Sở Hoan khẽ nói:
Trân Ni Ti đáp:
Ta đi cùng với ngài chứ?
Không cần.
Sở Hoan lắc đầu nói:
Hắn muốn tìm xe ngựa, Trân Ni Ti theo bên người, trái lại vướng víu, bản thân hành dộng một mình, lại nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.
Trân Ni Ti liền hơi thất vọng, Sở Hoan thấy biểu lộ của nàng, tới gần nói khẽ:
Trân Ni Ti do dự nói :
Ta… chỉ sợ ta làm không tốt !
Sẽ không đâu.
Sở Hoan hòa nhã nói :
Trân Ni Ti được Sở Hoan cổ vũ, lập tức ưỡn bộ ngực sữa, gần như khiến áo ngực căng nứt, lập tức nói :
Sở Hoan cười ôn hòa, cười như gió xuân, lúc này mới chui ra cửa đá, chợt nghe Trân Ni Ti phía sau nói:
Sở Hoan dừng bước lại, liền thấy dưới ánh sáng, đôi mắt thâm thúy xanh thẳm xinh đẹp kia của Trân Ni Ti, nàng vốn dùng hàm răng cắn bờ môi hồng nhuận phơn phớt, thấy Sở Hoan nhìn mình chằm chằm, rốt cuộc nói:
Sở Hoan nghe lời nói nhỏ nhẹ của nàng, trong lời nới thật sự tràn đầy quan tâm, được một thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm như vậy quan tâm, trong lòng Sở Hoan cũng hơi dễ chịu, hơi gật đầu, lúc này mới rời khỏi cửa đá.