Lúc Tháp đô giương cung cài tên, mấy người Lang Oa Tử đứng ở phía sau Sở Hoan không xa cũng giương cung cài tên, mũi tên nhằm thẳng vào Tháp đô. Tiễn pháp của Lang Oa Tử cực kỳ khủng bố, một mũi tên này nếu bắn ra, mười phần Tháp đô kia sẽ không tránh khỏi.
Ỷ La thấy Tháp đô giương cung cài tên, thân hình vọt lên chắn ngang trước mặt Sở Hoan, tay cầm một thanh đao chĩa thẳng vào ngực mình, kiên định nói:
Tháp đô cắn răng, quai hàm nổi lên, lạnh lùng nói:
Vì nam nhân này mà phản bội Cổ Lạp Thấm, xem ca ca của mình là địch nhân sao?
Muội chưa từng phản bội Cổ Lạp Thấm, càng không xem thân nhân của mình là địch.
Ỷ La rơi lệ:
Chàng là trượng phu của muội, muội không cho phép mũi tên của huynh làm hại chàng.
Nhưng hắn nhất định sẽ làm thương tổn muội.
Tháp đô hiển nhiên không hề có chút hảo cảm đối với người Tần:
Sở Hoan thấy Tháp đô này ngoan cố, không muốn nói chuyện lý lẽ, mày cau lại, chợt nghe Ỷ La nói:
Chỉ cần huynh không làm thương tổn Sở Hoan, muội sẽ đồng ý cùng huynh quay về.
Không được.
Sở Hoan trầm giọng nói:
Tháp đô đã buông tiễn, hỏi:
Sở Hoan kiên định nói:
Ỷ La đã xoay người, vươn một bàn tay, vuốt ve gương mặt Sở Hoan, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng, rồi quay sang Tháp đô nói:
Ca ca, huynh nhất định phải đáp ứng muội một điều kiện.
Chỉ cần muội theo ta về, không để người Tần lừa gạt, việc gì ta cũng đáp ứng muội.
Tháp đô lập tức nói.
Ỷ La nói:
Tháp đô nhìn Ỷ La, không chút do dự, đưa tay ra hiệu, đám Tây Lương binh phía sau đều thu hồi binh khí. Tháp đô nhìn Ỷ La:
Gã không nói thêm lời nào, quay đầu ngựa lại, chạy như bay. Đám Tây Lương binh phía sau cũng quay đầu ngựa lại, đuổi theo.
Mọi người không thể hình dung người Tây Lương nói đi là đi, có chút kinh ngạc.
Lúc Ỷ La quay đầu lúc, nhìn thấy gương mặt Sở Hoan ngưng trọng đến cực điểm. Nàng thu hồi dao găm, duyên dáng cười nói:
Nàng lấy một con ngựa, nhảy lên lưng, thấy Sở Hoan ngơ ngác nhìn mình, cười nói:
Nàng run cương ngựa, chạy như bay về phía Tây. Sở Hoan cũng nhảy lên một con ngựa, chạy theo phía sau. Hiên Viên Thắng Tài vội vàng nói:
Tiết Hoài An đã nói:
Y nhìn theo bóng dáng đôi vợ chồng, khẽ thở dài:
Để cho bọn họ ở với nhau một lát. Đây có lẽ là... lần cuối cùng họ ở bên nhau.
Sự an toàn của Sở đại nhân, không thể không suy xét.
Hiên Viên Thắng Tài cau mày nói.
Tiết Hoài An nói:
Y phân phó thuộc hạ:
Ngựa Ỷ La phi rất nhanh. Tuy rằng Sở Hoan không phải đang cưỡi Lôi Hỏa Kỳ Lân, nhưng chạy cũng không chậm, đi theo bên cạnh Ỷ La. Phong cảnh thảo nguyên say lòng người. Ánh nắng tươi sáng. Hai người phóng ngựa chạy như bay, vốn là là cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng lúc này, lòng Sở Hoan tựa hồ như bị một khối đá lớn đè nặng, thở không nổi nữa.
Hắn đột nhiên hiểu được, tình cảm của Ỷ La dành cho mình đúng là khắc cốt ghi tâm. Mà chính mình dường như chưa làm được gì cho nàng. Chính mình đã để cho nàng bị thua thiệt quá nhiều.
Khi đi đến một sườn núi, rốt cuộc Ỷ La dừng ngựa lại. Sở Hoan cũng dừng ngựa ở bên cạnh nàng, nhìn Ỷ La. Ỷ La vẻ mặt dịu dàng, ngắm đại thảo nguyên bát ngát mênh mông.
-Ỷ La!
Sở Hoan vừa mở miệng, Ỷ La đã quay lại lắc đầu, dường như biết Sở Hoan muốn nói gì. Nàng dịu dàng nói:
Sở Hoan gật gật đầu.
Ỷ La nhẹ nhàng nói tiếp:
Sở Hoan tâm tình nặng nề, khẽ thở dài:
-Ỷ La, nàng cho ta quá nhiều, mà ta… ta không muốn trở thành người nhu nhược, ngay cả thê tử của mình cũng không bảo hộ được.
Ỷ La xuống ngựa, nhìn Sở Hoan xuống ngựa, nắm lấy tay hắn, cùng đi đến một đám cỏ bên sườn núi ngồi xuống. Nàng hạ giọng nói:
Hoan ca, chàng không phải là người nhu nhược. Chàng chân chính là đại anh hùng. Chàng cũng biết, khi ở trong sa mạc rộng lớn, lúc máu tươi của chàng chảy vào trong cơ thể thiếp, thiếp đã biết, chàng là người cả đời này thiếp mãi mãi yêu. Có thể gặp chàng, ông trời đúng là rất công bằng với thiếp.
Nhưng ta chẳng làm được gì cho nàng.
Không nên tự trách mình.
Ỷ La đưa tay lên vuốt vẽ gương mặt góc cạnh của Sở Hoan:
Sở Hoan ngẩn ra.
Nước mắt Ỷ La bắt đầu lăn xuống gò má:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Ỷ La, không nên nói như vậy. Mặc kệ người khác nói gì, với ta, được chung sống với nàng, đó là hôn nhân chân chính. Và bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng không hề liên quan đến chúng ta.
Lúc ở điện Thái Dương, thiếp bằng lòng cùng chàng về nước Tần, đơn giản là thiếp biết, nếu thiếp không nhận lời, bọn họ sẽ có lý do giữ chàng ở lại Tây Lương.
Ỷ La khóc như mưa, nhưng giọng vẫn vô cùng dịu dàng:
Chỉ có đồng ý cùng chàng trở về, bọn họ mới không còn lý do gì để giữ chàng lại Tây Lương. Hoan ca, kỳ thật trong lòng thiếp đã sớm có quyết định.
Quyết định?
Sở Hoan nắm chặt tay Ỷ La:
Quyết định gì?
Chàng là quan viên nước Tần, thiếp là Tháp lan cách Tây Lương, trận chiến tranh này, chúng ta giết chết nhiều người nước Tần, mà cũng có nhiều người Tây Lương chết trong tay người Tần. Thù hận giữa hai nước đã rất sâu.
Mắt Ỷ La ướt đẫm nước:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Nàng không cần nghĩ như vậy. Bất kể nàng là ai, đều không thể thay đổi sự thực nàng là thê tử của ta.
Bởi vì yêu chàng, cho nên thiếp không muốn thấy chàng bị khổ sở.
Trong mắt Ỷ La sung mãn vẻ kiên định:
Nàng đưa hai tay ra nâng mặt Sở Hoan lên, khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc:
Sở Hoan như mê như tỉnh ôm Ỷ La vào ngực.
Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ nỗi đau đớn của Ỷ La.
Từ sau khi rời khỏi thành Thanh La, Sở Hoan cảm giác Ỷ La càng lúc càng u buồn hơn. Hắn vốn tưởng rằng nguyên do là vì nàng sắp phải rời xa quê hương, không hề nghĩ tới, Ỷ La u buồn vì khoảng cách với sa mạc Kim Cô Lan càng gần, thời gian hai người bên nhau càng ngắn lại.
Vào lúc này, Sở Hoan cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng. Hắn ôm Ỷ La nói:
Ỷ La, theo ta trở về. Ta không cần biết gì hết, nàng là thê tử của ta, ta không thể bỏ nàng ở lại.
Hoan ca, không phải chàng bỏ thiếp lại, mà vận mệnh như thế rồi.
Hai gò má Ỷ La nép vào trong lòng ngực Sở Hoan, nước mắt thấm ướt hết vạt áo của hắn.
Nàng ôm eo Sở Hoan, hạ giọng nói:
(hu hu - dịch giả khóc hết nước mắt ướt nhẹp mắt kính rùi VIP ơi, ứ dịch nữa, huhu)
Sở Hoan ôm chặt Ỷ La, giọng chua xót:
Ỷ La khóc như mưa:
huhu
Lúc chạng vạng rối, Tháp đô suất lĩnh thủ hạ một lần nữa quay lại doanh địa.
Mặt trời chiều đã ngả về Tây, ánh tịch dương êm đềm trải khắp thảo nguyên, càng khiến cho thảo nguyên mang một vẻ đẹp vô cùng mơ huyễn (từ này em tự nghĩ ra, hihi). Bên trong ánh chiều, có hai con ngựa đang chậm rãi đi tới.
Tướng sĩ hai bên đều tập trung ánh mắt vào hai người.
Hai con ngựa song hành mà bước, dường như không dám đi nhanh, vì sợ, sợ rằng sẽ phải đối mặt với biệt ly. Nhưng con đường nào cũng có điểm cuối. Rốt cuộc, hai người đã phải dừng ngựa. Mắt nhìn mắt. Sâu trong đôi mắt đó, tràn đầy chua xót không thôi.
Mặt đất hoàn toàn yên tĩnh.
Một lúc sau, Ỷ La lên tiếng:
Hoan ca, cả đời này, chuyện may mắn lớn nhất của thiếp đó là gặp chàng. Điều hạnh phúc nhất, chính là được làm vợ chàng.
Có thể cưới nàng làm vợ, ta chết cũng không hối tiếc.
Sở Hoan gằn từng chữ:
Ỷ La cười nói tự nhiên, chỉ có điều, trong nụ cười đó, vẫn không thể dấu sự xa xót. Nàng quay đầu ngựa lại, phi về hướng Tháp đô, được một quãng, Ỷ La đột nhiên ghìm cương, quay đầu lớn tiếng nói:
Rồi không nói lời nào nữa, run cương ngựa lên, ngựa phi như sao băng. Tháp đô cũng vung tay lên, kỵ binh Cổ Lạp Thấm đều quay đầu ngựa lại, tiếng vó ngựa vang lên lốc cốc, không lâu sau, đã đi thật xa.
Sở Hoan ngồi trên lưng ngựa nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa dần của Ỷ La, đến lúc hai mắt như mờ đi, trong lúc đó, cảm thấy ngực khó chịu, đầu choáng váng, trước mắt tối sầm, thân thể nhũn ra, cả người ngã vật xuống đất. Tất cả mọi người phía sau chấn động đều lao lại, cùng kêu lên: