Sở Hoan thờ ơ lạnh nhạt, thấy người kia cao lớn thô kệch, làn da ngăm đen, mặt mũi dữ tợn, chén rượu trong tay quả thật lớn hơn so với người bình thường nhiều, trong khoảng thời gian ngắn đã có vài bầu rượu đổ trái đổ phái trong tay gã, xem ra trong lúc bên này nói chuyện, võ tướng này đã lặng yên uống không ít rượu.
Chu Lăng Nhạc khẽ nhíu mày. Cao Liêm ngơ ngác một chút, ở nơi như vậy, tiếng hừ lạnh này tuy rằng tràn đầy khinh thường, những cũng chẳng ai để ý tới.
Chu Lăng Nhạc bưng chén rượu đứng lên nói:
Mọi người nhao nhao đứng lên lần nữa, Tiết Hoài An bưng chén lên, mỉm cười đang muốn nói chuyện, bỗng nghe được một tiếng oa, võ tướng bàn bên cạnh đã mở miệng khạc nhổ một tiếng.
Cái khạc nhổ này của gã, nhổ thẳng lên mặt bàn, tất cả đều phun lên món ăn trên bàn, mọi người bỗng nhiên biến sắc, liên tục đứng lên, tản ra.
Người chung quanh đều biến sắc, cả đám trợn mắt há mồm.
Võ tướng kia vịn cái bàn, loạng choạng đứng lên, nhìn chung quanh, vẻ mặt say rượu, nhếch miệng cười, nhìn mọi người đứng dậy tản ra, cười nói:
Chu Lăng Nhạc chậm rãi đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói:
Võ tướng Đông Phương Tin nghe thấy giọng Chu Lăng Nhạc, quay người lại, say khướt nhìn Chu Lăng Nhạc, nhếch miệng cười nói:
Ồ, Tổng đốc đại nhân, mạt tướng… mạt tướng không thắng được tửu lực… !
Không thắng được tửu lực, vậy đừng có uống nữa!
Chu Lăng Nhạc trầm mặt:
Lập tức có hai gã tướng lãnh tham gia yến hội tiến tới, muốn đỡ Đông Phương Tín đi.
Đông Phương Tín đẩy hai người này ra, cau mày nói:
Tổng đốc đại nhân, vì sao đuổi mạt tướng đi? Mạt tướng… mạt tướng muốn lưu lại uống rượu!
Không phải người không thắng được tửu lực sao?
Chu Lăng Nhạc lạnh mặt:
Còn ở lại nơi này làm gì.
Không thắng được tửu lực cũng muốn uống.
Đông Phương Tín lung la lung lay, thò tay cầm một bầu rượu lên:
Gã loạng choạng đi tới bên bàn, nhếch miệng cười nói:
Cao Liêm cười tủm tỉm đi qua, đỡ Đông Phương TÍn:
Đông Phương Tín căn bản không cho Cao Liêm thể diện, đẩy y ra, nhíu mày hỏi:
Cao Liêm xấu hổ cười nói:
Đông Phương Tín mở đôi mắt y hệt mắt trâu, nhìn chằm chằm Cao Liêm:
Vừa rồi ngươi nói cái gì?
Cái gì?
Ngươi muốn mời rượu, ngươi muốn kính rượu Tiết Bộ đường… !
Đông Phương Tín loạng choạng:
Tiết Hoài An nhíu mày, Chu Lăng Nhạc lại lạnh lùng nói:
Đông Phương Tín lắc đầu nói:
Cao Liêm miễn cưỡng cười nói:
Tiết Bộ đường dẫn sứ đoàn, không quản ngại vất vả, tới Tây Lương xa xôi, khiến cho Tây Bắc ta thái bình vô sự, điều này… điều này đương nhiên phải kính Bộ đường đại nhân, biểu đạt lòng cảm ơn của toàn dân Tây Bắc ta.
Ồ?
Đông Phương Tín cười ha hả nói:
Cao Liêm lúng túng nói:
Cái này... !
Chính là người Tây Lương bị sứ đoàn của Tiết Bộ đường đánh lui đấy, ta Đông Phương Tín nay mới biết... !
Đông Phương tín lớn tiếng nói:
Mọi người nghe vậy, đều biến sắc.
Tiết Hoài An sắc mặt rất khó coi. Ngay từ đầu y vẫn không rõ Đông Phương Tín tại sao say khướt, chỉ là càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, nghe đến đó, đã nhận ra trong khẩu khí của Đông Phương Tín tràn đầy vẻ trào phúng mỉa mai.
Vừa rồi Đông Phương tín hừ lạnh một tiếng, Tiết Hoài An vẫn không rõ gã là có ý gì, đến lúc này thì đã hiểu.
Đông Phương Tín loạng choạng đi đến bên cạnh bàn, một tay khoác lên vai Sở Hoan, hơi thở nồng nặc mùi rượu, nhếch miệng cười hỏi:
Trên mặt Sở Hoan không hề có chút bực bội, thậm chí mang theo vẻ mỉm cười, giơ tay lên, hất cánh tay Đông Phương Tín khỏi vai, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai của mình, tựa như đầu vai dính tro bụi, rất tùy ý mà phủi nhẹ tro bụi đi vậy.
Đông Phương Tín khẽ giật mình, lông mày khóa lại, một lần nữa đặt tay lên đầu vai Sở Hoan hỏi:
Sở Hoan cười:
Một lần nữa, hắn lại dùng tay gỡ tay Đông Phương Tín khỏi vai. Nhưng lần này, tay của hắn còn chưa chạm phải tay Đông Phương Tín, cổ tay Đông Phương Tín đã lắc nhẹ, bắt lấy cổ tay Sở Hoan.
Sở Hoan phản ứng cực nhanh. Lúc cổ tay Đông Phương Tín cuốn vào cổ tay hắn, cổ tay hắn cũng lập tức cuốn lấy tay gã. Đông Phương Tín không thể chế trụ tay Sở Hoan, mà tay Sở Hoan cứng như sắt đã nắm chặt cổ tay Đông Phương Tín, dùng một ngón tay âm thầm đè xuống mạch môn Đông Phương Tín, đứng dậy cười nói:
Đông Phương Tín có chút giật mình. Sở Hoan thoạt nhìn dung mạo không quá đặc biệt, nhưng công phu lại vượt quá dự liệu của gã. Lúc này gã bị Sở Hoan khống chế cổ tay, muốn dùng lực dãy dụa nhưng tay Sở Hoan chẳng khác nào vòng sắt. Gã co tay lại, cũng không thể rút ra.
Hiên Viên Thắng Tài ngồi bên cạnh Sở Hoan, lúc này cũng đã đứng dậy, đưa tay ra nắm lấy tay Đông Phương Tín, như cười mà không cười, hướng Sở Hoan nói:
Hai cánh tay của Đông Phương Tín lập tức bị chế trụ, hơn nữa, hai người này không hẹn mà cùng nhau khống chế mạch môn của gã.
Đông Phương Tín biến sắc. Chu Lăng Nhạc cũng đã trầm giọng nói:
Bên cạnh có hai gã võ tướng đi lên, Sở Hoan và Hiên Viên Thắng Tài liếc nhìn nhau, rồi bất động thanh sắc giao hai tay Đông Phương Tín cho hai gã võ tướng kia. Hai gã võ tướng nắm hai tay Đông Phương Tín kéo xuống dưới.
Đông Phương Tín vẫn mượn cớ say rượu lớn tiếng nói:
Khi gã gào lên, hai tên võ tướng đã nắm lưng quần kéo gã rời khỏi Tịch Phượng lâu.
Đông Phương Tín quậy phá một hồi, tất cả mọi người trong Tịch Phượng lâu xấu hổ vô cùng. Chu Lăng Nhạc đã kêu một người lại nói:
Sở Hoan khoát tay nói:
Chu Lăng Nhạc gật đầu hướng Tiết Hoài An nói:
Tiết Hoài An thở dài:
Sở Hoan vẫn bình tĩnh tươi cười, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Đông Phương Tín thoạt nhìn có vẻ quá chén, nhưng tuyệt đối không đến mức chẳng phân biệt được nặng nhẹ.
Không thể nghi ngờ, Đông Phương Tín là mượn rượu mà nói thật. Trong lời nói của gã, hàm ý cười nhạo sứ đoàn căn bản không có bất luận công lao gì. Người Tây Lương lui binh, chỉ đơn giản là bởi vì bọn họ liều chết đổi mạng.
Cao Liêm lúc này cũng hoà giải cười nói:
Sở Hoan mỉm cười nhìn Cao Liêm, hỏi:
Cao Liêm khẽ giật mình, nheo mắt lại, nói:
Sở Hoan cười tủm tỉm nói:
Cao Liêm khóe mắt nhảy lên mấy cái, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười:
Bên cạnh mọi người lập tức cười rộ lên.
Sở Hoan mỉm cười nói:
Sở Hoan trên mặt tuy vẫn tươi cười, nhưng Cao Liêm đương nhiên nghe ra trong lời nói của Sở Hoan có hàm ý đe doạ, cười xấu hổ, nhưng trong lòng thì hừ lạnh.
Tiệc rượu tại Tịch Phượng kỳ thật cũng không tính là quá dài. Tiết Hoài An đã lớn tuổi, hơn nữa vừa đến thành Bắc Nguyên, cho nên qua ba lần rượu, liền đã muốn nghỉ ngơi. Lúc lên xe đi về chỗ ở, Chu Lăng Nhạc cùng ngồi xe ngựa với Tiết Hoài An. Còn Sở Hoan thì cùng Hiên Viên Thắng Tài cưỡi ngựa song song.
Hiên Viên Thắng Tài nhìn theo cỗ xe ngựa đang đi phía trước, hướng Sở Hoan nói khẽ:
Sở Hoan cười:
Chu Tổng đốc hôm nay chỉ sợ cũng đã trở thành anh hùng của toàn bộ Tây Bắc. Thời điểm Tây Bắc nguy nan nhất, là nhờ có vị Chu Tổng đốc lãnh binh chặn người Tây Lương lại.
Tuy nhiên, vị Đông Phương Thống chế dưới tay hắn hình như sốt ruột thì phải.
Hiên Viên Thắng Tài nhếch mép cười lạnh:
Gã ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm, sau đó nhìn về hướng cỗ xe ngựa phía trước, thì thào tự nói: