Thủy Liên nhìn thấy Sở Hoan, lập tức vui vẻ ra mặt. Lão cũng không quên vị Công phó đại nhân ra tay hào phóng này, nhìn thấy Tiết Hoài An và Sở Hoan tiến đến, vội vàng tới nghênh đón:
Thủy Liên này mặc dù chỉ là một thái giám, nhưng lại là người bên cạnh bệ hạ, cho dù Tiết Hoài An là Lễ bộ Thượng thư, cũng không dám lạnh nhạt, chắp tay cười nói:
Y nói tiếp:
Thủy Liên khẽ gật đầu, vội nói:
Sở Hoan cười nói:
Thủy Liên thở nhẹ ra, nói:
Gã nói một câu liền rời đi, sau một lát trở về nói khẽ:
Thủy Liên dẫn hai người xuyên qua đình viện, đi tới một viện tử u tĩnh, tới trước cửa, lão cung kính nói vọng vào trong:
Trong phòng truyền đến một tiếng uh, cũng không nói nhiều.
Thủy Liên lại cười nói:
Lúc này Tiết Hoài An mới sửa sang lại xiêm y, tiến lên hai bước, cung kính nói:
Thủy Liên nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tiết Hoài An vội nói:
Trong phòng rốt cuộc truyền đến âm thanh:
Trong giọng nói mang theo niềm vui mừng không thể dấu.
Tiết Hoài An đáp:
Y lại cung kính hỏi:
Ngày mai thần sẽ dẫn sứ đoàn trở về kinh, không biết phải chăng ngày mai Công chúa cũng trở về kinh?
Điều này... !
Trong phòng truyền đến âm thanh nhỏ nhẹ:
Tiết Hoài An nhìn về phía Thủy Liên, Thủy Liên vội đáp:
Tiết Hoài An cung kính đáp:
Sở Hoan nhìn cánh cửa khép hờ, thần sắc cổ quái, đột nhiên hỏi:
Tiết Hoài An hơi kỳ quái, nếu thật sự sẽ trở về kinh, cần chuẩn bị thứ gì, bên Thủy Liên an bài cũng không cần Sở Hoan phải bận tâm.
Nhưng y lập tức nghĩ tới, Sở Hoan còn có một thân phận khác, đó là Công phó Hoàng đế bệ hạ khâm phong. Đều nói Sở Công phó và Công chúa Tĩnh Hoa quan hệ không tệ, người làm Sư phó quan tâm đồ đệ một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Công chúa trong phòng đáp:
Sở Hoan cười nhẹ một tiếng, Tiết Hoài An khom người nói về phía trong phòng:
Thủy Liên dẫn đường, y lập tức dẫn theo Sở Hoan rời khỏi viện nhỏ.
Sở Hoan mỉm cười hỏi Thủy Liên.
Thủy Liên cười đáp:
Đương nhiên không thể so sánh với kinh thành, chẳng qua lão tướng quân chiếu cố thích đáng bên này, Công chúa cũng không có gì không khỏe.
Đúng rồi, Thủy công công, lúc rời kinh, lần cuối cùng ta nhìn thấy Công chúa, Công chúa trật tay không biết đã khôi phục hay chưa?
Sở Hoan hỏi.
Thủy Liên khẽ giật mình, lập tức cười đáp:
Sở Hoan mỉm cười gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, dừng bước vỗ đầu một cái:
Thủy Liên cười đáp:
Sở Hoan lại cười nói:
Thủy Liên nhăn mày, lộ ra vẻ khó xử.
Tiết Hoài An cho đây là việc tư, y cũng biết Sở Hoan quả thật mang không ít đồ đạc trở về từ Tây Lương, trong đó có lễ vật của Công chúa, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cười nói:
Y không muốn xen vào, chắp tay với Thủy Liên, bước nhanh rời đi.
Thấy Thủy Liên không nói lời nào, Sở Hoan đã quay người bước nhanh tới tiểu viện của Công chúa, dưới chân hắn có gió, lúc Thủy Liên kịp phản ứng, Sở Hoan đã cách một đoạn.
Thủy Liên biến sắc, vội đuổi theo, liền thấy Sở Hoan nhìn như đi bộ nhưng tốc độ cực nhanh, Thủy Liên chạy theo, dĩ nhiên đuổi không kịp, không ngừng nói:
Sở Hoan cũng không để ý tới lão, đi thẳng vào viện nhỏ, tới trước phòng, Sở Hoan mới dừng bước. Thủy Liên thở hồng hộc đuổi theo, khom người há mồm thở dốc:
Sở Hoan mỉm cười nhìn Thủy Liên, hỏi:
Thủy công công có còn nhớ rõ Thánh thượng khâm phong ta làm Công phó?
Điều này... điều này đương nhiên là nhớ rõ!
Thánh thượng lệnh cho ta dạy bảo Công chúa võ công.
Sở Hoan mặt không đổi sắc, mang theo nụ cười nhẹ nhàng:
Thủy công công xấu hổ cười nói:
Sở Công phó cần gì phải gấp, chờ trở lại kinh rồi hỏi lại... !
Thủy công công... !
Sở Hoan chắp hai tay sau lưng, kéo dài giọng, đôi mắt nhìn chung quanh, sau đó ghé sát bên tai Thủy Liên, thần sắc bình tĩnh:
Thủy Liên khẽ giật mình, bỗng nhiên biến sắc, thất thanh hỏi:
Sở... Sở Công phó, ngài có ý gì?
Công công không rõ ý của ta?
Sở Hoan nhíu mày, giọng nói lạnh lùng:
Thủy Liên lui về sau hai bước, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Sở Hoan không nói hai lời, đi vào trong phòng, Thủy Liên vội kêu lên:
Sở... Sở Công phó, ngài không nên làm ẩu, mạo phạm Công chúa, sẽ phải... sẽ phải chém đầu đấy!
Vậy ngươi có biết, không thể bảo vệ tốt Công chúa, cũng sẽ rơi đầu!
Sở Hoan quay người, giọng nói lạnh lùng, lúc này đã tới trước cửa, muốn đẩy cửa bước vào, Thủy Liên giơ tay lên nói:
Một tay Sở Hoan đã đặt lên cửa, đẩy một cái sẽ mở cửa, nhưng vẫn chậm rãi thu tay lại. Thủy Liên tiến lên, nhìn chung quanh, lúc này mới cười khổ nói:
Vì sao Công phó khẳng định trong phòng không phải Công chúa?
Giọng nói bên trong quả thực rất giống Công chúa, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn khác nhau.
Sở Hoan nói:
Thủy Liên khẽ giật mình, giờ mới hiểu được Sở Hoan dựa vào điều này kết luận người trong phòng không phải Công chúa.
Sở Hoan nói xong câu đó, đã đẩy cửa vào. Sau khi hắn vào nhà, liền thấy một người trong phòng kêu lên một tiếng, nhanh chóng kéo khăn trùm đầu, quay lưng đi, luống cuống đưa tay che đầu.
Sở Hoan nhìn phía sau, bóng lưng cô nương này này cũng có bảy tám phần tương tự Tĩnh Hoa Công chúa, nhưng hắn hết sức quen thuộc Tĩnh Hoa, nếu là người bình thường, chưa hẳn chỉ một lát có thể nhìn ra, thế nhưng Sở Hoan đã đoán được từ bóng lưng cô nương kia, đây tuyệt đối không phải Tĩnh Hoa Công chúa.
Thủy Liên đóng cửa phòng lại, tiến tới bên người Sở Hoan, thấp giọng nói:
Công phó đại nhân, việc này không phải tầm thường, không thể tiết lộ.
Là ngươi làm lạc mất Công chúa sao?
Điều này... điều này sao có thể.
Thủy Liên vội đáp:
Sở Hoan chậm rãi đi qua, tới bên cạnh cô nương kia, cô nương kia run rẩy toàn thân, cực kỳ khẩn trương, Sở Hoan thở dài nói:
Thủy Liên đi tới, thấp giọng nói:
Cô nương run rẩy dùng tay gỡ khăn trùm đầu xuống, mi thanh mục tú, mặt mày quả thật có vài phần tương tự Tĩnh Hoa Công chúa, chẳng qua khuôn mặt này tái nhợt, nhìn thấy Sở Hoan chăm chú nhìn mình, đã cúi đầu không dám đối mặt với Sở Hoan.
Sở Hoan cau mày nói.
Thủy Liên thở dài:
Công phó đại nhân, dựa theo kế hoạch lúc đầu, quả thực để nàng thay thế Công chúa tới Tây Lương.
Ngươi tên là gì?
Sở Hoan hỏi tiểu cô nương đang căng thẳng.
Công chúa giả điềm đạm đáng yêu nói:
Các nàng nói lúc ta đi đường, bước chân rất nhỏ, bước nhỏ từng bước, cho nên... cho nên đều gọi ta Bộ Bộ!
Bộ Bộ?
Sở Hoan nhíu mày, nhìn về phía Thủy Liên, thấp giọng hỏi:
Thủy Liên cười khổ nói:
Lão thấp giọng nói:
Tim Sở Hoan trầm xuống, thất thanh nói:
Công chúa... Công chúa mất tích? Điều này... điều này sao có thể?
Cực kỳ chắc chắn.
Thủy Liên kéo tay Sở Hoan đi qua một bên: