Mưa phùn kéo dài, mái tóc Tố Nương đã ướt nhẹp. Nàng đứng ở trước cửa, nhìn Sở Hoan, trong lúc nhất thời, đúng là hoàn toàn quên bẵng mưa đang hắt vào người. Sở Hoan thấy mái tóc của nàng dính chặt vào bên má, cười nói:
Tố Nương lúc này mới kêu “ai nha” một tiếng, tay chân luống cuống, vội vàng tránh ra, nói:
Khi Sở Hoan vào sân, Tố Nương thuận tay đóng cửa chính, chạy trở lại trong phòng, kêu lên:
Sở Hoan đi theo Tố Nương vào phòng, thấy ở chính đường bày một ván cờ. Cữu gia Lý phu tử đang cùng một lão già đánh cờ, thấy Sở Hoan đi vào nội đường, Lý phu tử quay đầu lại nhìn, trên gương mặt già nua hiện ra vẻ vui mừng. Sở Hoan cũng đã tiến lên khom mình thi lễ:
Lý phu tử vui mừng nói:
Lão hướng Tố Nương nói:
Tố Nương gật gật đầu, hướng Sở Hoan nói:
Sở Hoan thấp thỏm trong lòng đứng lên, đi theo Tố Nương tới phòng Sở Lý thị, nhìn thấy Sở Lý thị nằm ở trên giường, nhìn qua chỉ có vẻ như đang ngủ say, cũng không có gì bất thường, lúc này mới dám nhẹ nhàng thở ra.
Sở Hoan nhẹ giọng hỏi:
Tố Nương vẻ mặt ảm đạm, lắc đầu hạ giọng nói:
Nói tới đây, giọng nàng nghẹn lại.
Sở Hoan bước nhẹ đi đến bên giường, thấy Sở Lý thị thần thái cũng bình thường, tuy nhiên sắc mặt thì hơi có chút tái nhợt.
Tố Nương hạ giọng nói:
Tố Nương xoay người rời đi, Sở Hoan đứng ở bên gường Sở Lý thị một lát, nhìn gương mặt hiền hòa của lão nhân gia, cuối cùng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới chính đường, Lý phu tử đã giới thiệu với Sở Hoan:
Sở Hoan vội vàng thi lễ. Đậu tiên sinh cũng vội đáp lễ nói:
Sở Hoan đang còn muốn hỏi bệnh tình mẫu thân, Tố Nương ở bên kia đã vẫy tay nói:
Lý phu tử cũng nói:
Tuy rằng Sở Hoan vào kinh, nhưng trong nhà vẫn còn có xiêm y của hắn để lại. Hắn vào phòng, thấy Tố Nương đã để sẵn xiêm y gọn gàng sạch, trong khoảnh khắc đó, Sở Hoan cảm nhận được cảm giác gia đình ấm áp.
Sau khi Sở Hoan trở về phòng, cũng chưa từng thấy Như Liên, hắn lấy làm lạ.
Tố Nương hạ giọng nói:
Sở Hoan thầm nghĩ trong lòng: "Người ta vốn là một tiểu ni cô, tự nhiên sẽ biết tụng kinh." Nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ nói:
Tố Nương thấy hắn phải thay đổi xiêm y, lúc này mới đi ra cửa, đợi sau khi Sở Hoan đi ra, Tố Nương đã đứng chờ bên cạnh cửa. Sở Hoan nhẹ giọng hỏi:
Tố Nương vẻ mặt cổ quái, lắc đầu nói:
Không phải.
Ồ?
Là nàng mời đến.
Tố Nương liếc Sở Hoan một cái nói:
Đại phu này từ ngày mẹ té xỉu, vẫn ở đây không rời đi!
Cái gì?
Vị kia... Vị Tô đông gia mời hắn tới, nói hắn là đại phu giỏi nhất Vân Sơn phủ.
Tố Nương hạ giọng nói:
Trong lòng Sở Hoan dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn biết Lâm Lang nhất định sẽ chăm lo thật tốt cho người nhà của mình, quả nhiên là cực kỳ cẩn thận.
Tới trong nội đường, sau khi ngồi xuống, không đợi Sở Hoan câu hỏi, Đậu tiên sinh đã nói:
Sở Hoan trầm xuống. Lý phu tử khẽ thở dài:
Đậu tiên sinh nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Vẻ mặt hắn ảm đạm, lo lắng hỏi tiếp:
Đậu tiên sinh, gia mẫu còn có thể tỉnh lại hay không?
Có thể.
Đậu tiên sinh gật đầu nói:
Lý phu tử thở dài:
Sở Hoan đứng dậy, lại hướng Đậu tiên sinh cung kính thi lễ.
Đúng vào lúc này, lại nghe từ ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Sở Hoan ngẩn ra, Tố Nương chạy tới trước đường môn, hỏi:
Là ai?
Tố Nương tỷ.
Bên ngoài truyền tới một giọng nói trong trẻo:
Sở Hoan nghe thanh âm kia thì ngẩn ra. Đó là giọng nói uyển chuyển mềm mại vẫn còn lưu dấu ấn trong lòng hắn. Tố Nương quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Hoan một cái, rốt cuộc vẫn đi ra mở cửa.
Từ trong phòng nhìn ra,, Sở Hoan thấy Lâm Lang mặc bộ y phục màu xanh, bên hông còn buộc sợi dây lưng màu phấn, dáng người thướt tha, thuỳ mị, xinh đẹp vô cùng. Trong tay nàng cầm một cái hộp, tay kia thì nhấc chân váy, mặt tươi cười dịu dàng, lúc đi lại, động tác cực kỳ cẩn thận, giống như chân đang đạp sóng, thanh lịch đoan trang. Bên người, có một nha hoàn chống cây dù màu vàng, hai người đều đi dưới cây dù này.
Lâm Lang đương nhiên không biết Sở Hoan đã trở về, thậm chí cũng không để ý Lôi Hỏa Kỳ Lân đứng ở góc sân kia, dưới cơn mưa rả rich, quay sang nhìn Tố Nương xinh đẹp cười nói:
Kỳ thật tuổi còn nàng lớn hơn Tố Nương nhưng gọi Tố Nương là tỷ, đương nhiên là gọi theo Sở Hoan rồi.
Sở Hoan nhìn nàng thản nhiên cười khẽ, vẻ mặt kiều mỵ, dáng người tha thướt, trong lòng đã bắt đầu kích động. Khí chất thiếu phụ này giống như rượu ngon, càng ngâm lâu càng thơm càng ngọt. Vẻ quyến rũ yêu kiều toát ra từ mỗi cử động nhỏ nhất mà không một thiếu nữ nào có thể so sánh được khiến cho người ta tâm thần nhộn nhạo.
Tố Nương đã trả lời:
Còn chưa tỉnh lại, Đậu tiên sinh nói còn phải chờ thêm vài canh giờ nữa.
Ôi.
Đôi mắt đẹp của Lâm Lang hơi lưu chuyển, nàng dịu dàng khuyên nhủ:
Nàng nhấc chân váy, đi vào nội đường, lúc này mới rời ánh mắt khỏi Tố Nương quay sang chính đường nói:
Nói tới đây, nàng đột nhiên im bặt. Gương mặt xinh đẹp ngơ ngẩn.
Sở Hoan lúc này đang nhìn nàng, mỉm cười, dịu dàng như nước. Lâm Lang đột nhiên nhìn thấy Sở Hoan, trong lúc nhất thời lại có chút không tin, chỉ cho là ảo giác, nên đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Trời hơi mờ tối, phòng trong đã điểm đèn dầu, dưới ngọn đèn dầu, Lâm Lang mắt sáng răng trắng, giống như dương quang chói mắt, làm lu mờ cả ngọn đèn dầu, xinh đẹp không gì sánh được.
Sở Hoan đã đi ra phía trước, đứng trước mặt Lâm Lang. Kỳ thật, hắn có rất nhiều lời muốn nói, trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:
Lâm Lang nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, rốt cục phục hồi tinh thần, chẳng biết tại sao, đôi mắt không ngờ đỏ lên, tận sâu trong đôi mắt xinh đẹp lại ánh lên nỗi vui mừng khôn xiết. Cuối cùng nàng hạ giọng nói:
Sở Hoan gật gật đầu, nếu không phải bên cạnh đang có người, lúc này hắn đã sớm ôm Lâm Lang vào trong ngực. Mà Lâm Lang, làm sao lúc này lại không muốn chui vào trong ngực Sở Hoan?
Cái gọi là vừa tân hôn đã xa cách từ lâu, trong lòng hai người tuy rằng đều cực kỳ kích động, nhưng lại đều có khả năng kiềm chế rất mạnh. Tố Nương ở bên cạnh nhìn Sở Hoan, lại nhìn Lâm Lang, chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy có chút tê tái. Cũng may Lâm Lang đã đem cái hộp trong tay đưa cho Sở Hoan, nói:
Đậu tiên sinh đã đứng dậy hướng Lâm Lang chắp tay, thở dài:
Lâm Lang ngẩn ra, nhíu mi hỏi:
Đậu tiên sinh cười khổ nói:
Nói tới đây, Đậu tiên sinh không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ trong lời nói, mọi người cũng đều hiểu được, trong lúc nhất thời trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều im lặng buồn bã.
Cuối cùng Lý phu tử nói:
Sở Hoan quay sang cười với Lâm Lang, thái độ dịu dàng, xen lẫn sự cảm kích. Lâm Lang thấy vậy trong lòng vô cùng vui mừng. Nàng và Sở Hoan đã trải qua ái ân, nếu Sở Hoan còn nói lời cảm ơn nàng thì quá khách khí rồi.
Tố Nương đứng một bên cũng thấy bất tiện, rốt cuộc nói:
Đúng vào lúc nàng định rời đi, lại nghe thấy tiếng đập cửa vang lên dồn dập, từ ngoài cửa có người kêu lên: