Phòng trong rất nhanh liền truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết. Tô bá nhìn thấy hai kỹ nữ vẫn còn ngồi dưới đất, bước nhanh quá khứ, thấp giọng trách mắng:
Hai kỹ nữ kia nghe thấy từ trong phòng vọng ra tiếng khóc thảm thiết, nghe rõ ràng là giọng của Trinh thiếu gia, thật sự không biết Diêm Vương gia đột nhiên xuất hiện này đến tột cùng là ai, đang kinh hồn táng đảm, nghe thấy Tô bá ở bên cạnh khiển trách, vội vàng bò dậy, lúc này cũng bất chấp mọi thứ, xoay người bỏ chạy, tựa như phía sau có quỷ đuổi theo vậy.
Đúng vào lúc này, từ góc viện phía tây có một đám người đi tới. Dẫn đầu là một gã mặc áo gấm màu nâu sắc mặt không tốt. Đi theo phía sau là mấy tên người hầu nam trẻ tuổi, nghe thanh âm vọng ra từ phòng trong, liền nhíu mày, trực tiếp hướng Lâm Lang hỏi:
Lâm Lang nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói:
Một gã hầu nam bên cạnh Thất thúc kia thấp giọng nói:
Thất thúc sắc mặt khó coi, mắng:
Vài tên hầu năm trẻ tuổi liền đi đến, đột nhiên cánh cửa cọt kẹt rồi mở ra. Sở Hoan khoan thai đi ra, vừa đi vừa tháo cánh tay áo xuống.
Vài tên hầu nam vội vàng vọt vào bên trong, rất nhanh đã khiêng Trinh thiếu gia mình đầy thương tích đi ra. Thất thúc kia nhìn thấy bộ dạng gã, chấn động tinh thần quay sang Sở Hoan lạnh lùng hỏi:
Sở Hoan liếc Thất thúc liếc mắt một cái, hỏi:
Lâm Lang đã giới thiệu:
Sở Hoan, đây là của chú họ ta, ngươi gọi Thất thúc là được rồi.
Ồ?
Sở Hoan cười chắp tay nói:
Thất thúc không trả lời, cả giận nói:
Ngươi là ai mà gọi ta là Thất thúc? Ta hỏi ngươi, Trinh nhi là bị ngươi đánh thành cái dạng này hay sao?
Đúng vậy, là ta!
Sở Hoan thoái mái đáp:
Thất thúc ngẩn ra, lập tức phẫn nộ quát:
Y thấy Sở Hoan quần áo bình thường, tướng mạo thường thường, thật sự không thể tưởng được từ đâu nhảy ra một nhân vật số má như vậy, hướng Lâm Lang nói:
Lâm Lang nhìn Sở Hoan, thản nhiên cười nói:
Vài tên hầu nam trẻ tuổi giúp đỡ Trinh thiếu gia lại đây. Một con mắt Trinh thiếu gia đã sưng húp, nhìn thấy Thất thúc, liền gào lên:
Đã thấy Sở Hoan dùng ánh mắt lạnh lẽo cực điểm nhìn gã, trong lòng Trinh thiếu gia phát lạnh, sợ tới mức lui về phía sau hai bước, không dám nói lời nào.
Sở Hoan đã hướng Thất thúc nói:
Thất thúc, Trinh thiếu gia nếu là công tử của thúc, hắn ở Tô phủ làm càn, lại không biết vì sao thúc mặc kệ không quan tâm. Uống vài chén rượu, ta không xen vào, nhưng đem kỹ nữ thanh lâu quang minh chính đại tới Tô phủ, bại hoại thanh danh Tô phủ, bại hoại thanh danh Đại đông gia, ta không chấp nhận được!
Cái gì?
Thất thúc ngẩn ra, dường như không biết Trinh thiếu gia mang theo kỹ nữ nhập phủ, nhìn về phía Trinh thiếu gia, cau mày hỏi:
Trinh thiếu gia không cho là đúng vẫn cố gân cổ cãi:
Không phải là mang hai cô nương về nhà uống rượu sao? Cái đó có gì không được?
Trinh thiếu gia, ngươi đừng quên, đây cũng không phải nhà của ngươi.
Sở Hoan cười lạnh nói.
Trinh thiếu gia buồn bực nói:
Lâm Lang nhăn lông mày lại. Thất thúc cũng đã tiến lên, không nói hai lời, đưa tay lên tát vào mặt Trinh thiếu gia năm sáu cái, đánh cho cái mặt Trinh thiếu gia vốn đã sưng giờ còn sưng đỏ hơn.
Cách đó không xa truyền tới một thanh âm già nua, nhưng rất có uy thế. Sở Hoan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già được hạ nhân dìu, đang đứng ở cách đó không xa.
Lão già kia nhìn qua đã qua tuổi sáu mươi, tuổi già sức yếu, râu tóc bạc trắng, thân hình tuy rằng còng xuống, nhưng vẫn còn mang theo một cỗ khí thế uy nghiêm.
Lâm Lang thấy lão già nọ, vội vàng nghênh đón, đỡ tay lão già, nhíu mi nói:
Lão già tỏ vẻ áy náy nói:
Lão hướng Thất thúc trầm giọng nói:
Thất thúc Tô Trọng Ngạn chưa kịp đáp ứng, Lâm Lang đã vội la lên:
Thúc công, ông làm cái gì vậy?
Lâm Lang à, cháu không nên hiểu lầm. Thúc công (ông chú) đã không có còn mặt mũi nào mang theo bọn hắn lưu lại nơi này.
Vẻ mặt rất áy náy, lão già nói tiếp:
Lâm Lang nói:
Thúc công, Tô Trinh cũng chỉ là uống hơi quá chén... !
Ngươi không cần nhiều lời.
Lão già cười khổ nói:
Lão ho khan hai tiếng, đưa tay chỉ vào Tô Trinh, cả giận nói:
Tô Trọng Ngạn bước nhanh lại đây, nói:
Phụ thân, chúng ta rời khỏi nơi này, lại chạy đi đâu?
Đi Thông châu.
Lão già trầm giọng nói:
Tô Trinh đã kêu lên:
Không đi, ta không đi Thông châu, nơi đó không phải chỗ ở của người.
Không phải chỗ ở của người?
Lão già cười lạnh nói:
Tô Trinh hiển nhiên rất nể sợ lão già, liền cúi đầu, không dám nhiều lời.
Lâm Lang thở dài, khuyên nhủ:
Tô Trọng Ngạn cũng nói:
Y liếc mắt nhìn Tô Trinh, nói:
Tô trinh trong lòng biết, nếu thật sự phải rời khỏi nơi này, từ nay về sau sẽ chẳng có gì tốt đẹp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tới, cúi đầu nói:
Gã chưa nói xong, Lâm Lang đã lắc đầu, quay sang lão già nói:
Lão già cũng không lập tức rời khỏi, hỏi Tô Trọng Ngạn:
Tô Trọng Ngạn vội đáp:
Lão già khẽ vuốt cằm, hướng Lâm Lang nói:
Lão lại quay sang Tô Trọng Ngạn:
Tô Trọng Ngạn vội đáp:
Lão già lúc này mới vừa lòng gật đầu, nhìn qua cũng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Trinh, lạnh lùng nói:
Lão kịch liệt ho khan, Lâm Lang đã dìu lão rời khỏi.
Sở Hoan như cười như không nhìn Tô Trinh mặt mũi bầm dập liếc mắt một cái, Tô Trinh hết hồn, cũng may Sở Hoan đã đi theo Lâm Lang. Đám hạ nhân Tô phủ dường như cũng không muốn thấy Tô Trinh, lập tức bỏ đi hết.
Tô Trinh lúc này mới tới gần Tô Trọng Ngạn, tội nghiệp nói:
Tô Trọng Ngạn hung hăng trừng mắt nhìn gã, cả giận nói:
Tô trinh không phục nói:
Gã chưa dứt lời, bốp một tiếng, Tô Trọng Ngạn đã nổi trận lôi đình giáng một bạt tai thật mạnh, miệng quát lớn:
Trong mắt của y hiện ra vẻ đau buồn:
Tô Trinh không thể tưởng được Tô Trọng Ngạn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, khiếp sợ cúi đầu, không dám nói lời nào.
Tô Trọng Ngạn hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nổi giận nói:
Tô Trinh lúc này mới kinh hồn táng đảm rời đi.