Đỗ Phụ Công trầm ngâm một chút, rốt cuộc hỏi:
Sở Hoan cười nói:
Đỗ Phụ Công thản nhiên nói:
Sở đại nhân thanh danh lan xa, người trong kinh thành không biết tên tuổi ngài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở đại nhân vào kinh thành không tới một năm, lên như diều gặp gió, làm quan thuận lợi, ha ha, tài tuấn trẻ tuổi như vậy, muốn cho người ta không biết cũng rất khó.
Ồ?
Sở Hoan nghe được giọng trào phúng trong lời Đỗ Phụ Công nói, nhưng lại lơ đễnh.
Thật ra trong lòng Sở Hoan rất rõ ràng, người không hề có bối cảnh lại có thể làm quan thuận lợi trong thời gian ngắn ngủn như vậy, đừng nói tại đế quốc Đại Tần, ngay cả các vương triều khác, tuy không phải không có nhưng cũng hiếm thấy.
Không tới hai tháng liền trực tiếp tiến vào Hộ bộ đảm nhiệm Hộ bộ Chủ sự, đi sứ Tây Lương trở về lại được đề bạt làm Hộ bộ Thị lang, đối với Sở Hoan không có bất kỳ bối cảnh quan trường nào mà nói, không thể nghi ngờ là thăng cấp giống như mộng ảo.
Sở Hoan cũng biết, không ít quan viên cao thấp trong triều có thành kiến trong lòng đối với mình.
Bao nhiêu quan viên cẩn trọng chịu khổ nhiều năm, đối với địa vị của Sở Hoan hiện giờ cũng chỉ có thể mong muốn mà không được. Trong mắt rất nhiều người, Sở Hoan có thể lên như diều gặp gió, đơn giản là vai dựa vào một cây đại thụ.
Tuy rằng thực lực Tề Vương yếu nhất trong ba vị hoàng tử, nhưng cuối cùng cũng là hoàng tử của đế quốc, gã đã muốn dốc sức đề bạt một người lên, vậy cũng không phải chuyện quá khó khăn.
Sở Hoan nhớ rõ mình vừa vào Hộ bộ, trên dưới Hộ bộ còn có lòng xa lánh đối với mình, ánh mắt đều rất đặc biệt. Nếu như không phải mình ở Hộ bộ thái độ cứng rắn, lại lập được công lớn trong lần đi sứ Tây Lương này, Sở Hoan tin tưởng sẽ có rất nhiều quan viên triều đình miệt thị mình trong lòng.
Đỗ Phụ Công thấy Sở Hoan mặt không đổi sắc, cũng bội phục sự trầm tĩnh của quan viên trẻ tuổi này, hỏi:
Có lẽ Sở đại nhân đã từng nghe tới cái tên Âu Dương Chí này?
Âu Dương Chí?
Sở Hoan lập tức nhớ tới, Âu Dương Chí chính là Thương bộ Chủ sự, ban đầu cũng gặp mặt vài lần ở Nha môn Hộ bộ, lúc thương nghị kế sách mua lương thực Đông Nam, Sở Hoan còn từng có ý kiến gần với Âu Dương Chí, đều phản dối mua lương thực tại Đông Nam.
Chẳng qua về sau vụ án ngân sách hồng của Hồ Bất Phàm nổ ra, phần lớn quan viên Hộ bộ đều bị liên quan, người bị giết, người bị giáng chức, Âu Dương Chí cũng bị liên quan trong đó.
Sở Hoan nhớ rõ, bản thân Âu Dương Chí cũng là một phần trong phái An Quốc Công, y cũng là một tay An Quốc Công đề bạt lên, cũng có vài phần tài cán.
Mã Hồng lên chức, trắng trợn tiêu diệt toàn bộ phe phái Hồ Bất Phàm, Âu Dương Chí cũng cuốn vào trong đó, chỉ vì quan viên liên quan từ trên xuống dưới Hộ bộ quá nhiều, ngay cả Hộ bộ ti địa phương cũng trải qua tẩy trừ, quan viên cuốn vào trong đó đâu chỉ trăm vị, Sở Hoan đương nhiên không muốn dính líu tới tranh giành đảng phái này, trước khi đảng Mã Hồng tạo ra sóng gió lớn tại Hộ bộ, Sở Hoan chỉ là một người đứng bên ngoài xem, cũng không quá mức chú ý tới Âu Dương Chí, nếu không phải lúc này Đỗ Phụ Công nhắc đến người này, có lẽ Sở Hoan đã quên Âu Dương Chí tồn tại.
Đỗ Phụ Công thấy Sở Hoan như có suy nghĩ, cười lạnh nói:
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi:
Đỗ Phụ Công đáp:
Sở Hoan giờ mới hiểu được, nói:
Hắn thở dài, nói:
Nghĩ tới quan viên Hộ bộ tranh chấp đảng phái, Âu Dương Chí quả thật là một vài người có thể làm việc trong đó, nhân vật như vậy cũng bị cuốn vào trong tranh giành đảng phái, quả thực hơi đáng tiếc.
Đỗ Phụ Công cau mày nói:
Sở Hoan bình tĩnh nói:
Đỗ Phụ Công thở dài một tiếng nói:
Sở Hoan giật mình nói:
Chẳng lẽ Âu Dương đại nhân... !
Tuy rằng ai cũng không nói ra, nhưng ai cũng biết, là Lang Vô Hư bán rẻ Hồ Bất Phàm.
Đỗ Phụ Công cười lạnh nói:
Sở Hoan nhíu mày lại.
Đỗ Phụ Công thở dài:
Sở Hoan hơi gật đầu, hắn biết rõ Âu Dương Chí dường như là người của An Quốc Công, nhưng lại không biết Âu Dương Chí cũng là người An Ấp, càng không thể tưởng được Đỗ Phụ Công cùng Âu Dương Chí đều là người An Ấp.
Như vậy xem ra, An Quốc Công tại đế quốc Đại Tần năm đó quả thực là hô phong hoán vũ, môn hạ như mây.
Đỗ Phụ Công chậm rãi nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Tiên sinh lại thấy được rõ ràng.
Chỉ cần không phải mù lòa, đều thấy rõ.
Đỗ Phụ Công cười khổ nói:
Ta nhiều lần khuyên bảo hắn, nếu hắn muốn làm quan, có thể tham gia thi cử, dùng năng lực của hắn, dù cho không được Hoàng Củ tiến cử, cũng có thể ra sức vì nước, rời xa kinh thành, làm việc tại địa phương, chỉ cần dụng tâm, chưa chắc không thể làm chút chuyện do dân chúng. Tuy rằng tại địa phương cũng không thiếu chuyện tranh quyền đoạt lợi, nhưng so sánh với kinh thành sóng to gió lớn, sóng gió tại địa phương vẫn nhỏ hơn một chút.
Xem ra Âu Dương đại nhân cũng không nghe tiên sinh khuyên bảo.
Người có chí riêng, hắn đã muốn vào kinh thành, ta cũng không thể ngăn trở tiền đồ của hắn.
Đỗ Phụ Công nói:
Hơn nữa khi đó địa vị của Hoàng Củ trong triều cực kỳ vững chắc, trong triều quả thật không có mấy người là đối thủ của lão.
Âu Dương đại nhân vào kinh thành, tiên sinh cũng đi theo chứ?
Sở Hoan hỏi.
Đỗ Phụ Công lắc đầu nói:
Sở Hoan hiểu được cái gì, hỏi:
Tiên sinh nợ Âu Dương đại nhân một ân tình, cho nên muốn trả lại?
Đúng vậy, sống trên thế gian này, nợ không thể thiếu nhất đúng là nợ ân tình.
Đỗ Phụ Công thở dài:
Sở Hoan hỏi:
Đỗ Phụ Công lắc đầu:
Sở Hoan nói:
Đỗ Phụ Công cười lạnh nói:
Sở Hoan nhíu mày, hơi ảm đạm.
Trong đôi mắt Đỗ Phụ Công hiện ra vẻ lạnh lẽo:
Mắt của gã đỏ lên, trong mắt tràn đầy bi thống:
Lúc này Sở Hoan rốt cuộc hiểu được quan hệ trong đó.
Đỗ Phụ Công muốn mình giúp đỡ giết chết Lang Vô Hư và Hoàng Củ, thực sự không phải bởi vì ân oán cá nhân của gã, mà muốn báo thù cho cả nhà Âu Dương Chí.
Lúc trước hắn muốn biết bối cảnh của Đỗ Phụ Công, mục đích chẳng qua muốn từ đó xem có thể tìm được thứ có liên quan tới Khổng Tước đồ hoặc Đại Đức Tự hay không, nhưng nếu như dựa theo trần thuật của Đỗ Phụ Công, dường như gã không có khả năng liên quan tới Đại Đức Tự.
Sở Hoan cau mày nói:
Đỗ Phụ Công cười ha ha nói:
Thân thể Sở Hoan chấn động:
Tiên sinh vì giúp đỡ thu nhặt di hài, cho nên mới bị... !
Không sai.
Đỗ Phụ Công nói:
Khuôn mặt gã thản nhiên, Sở Hoan nhìn thấy, trong lòng dâng lên sự kính trọng, Đỗ Phụ Công này nhìn qua lôi thôi lếch thếch, chẳng qua người đọc sánh này vẫn có một trái tim hiệp nghĩa.